Chap 18: Đùa giỡn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau, khi cô đã hết căng thẳng chồm dậy ra khỏi bồn tắm mặc quần áo vào, nhắm mắt hít một hơi thật sâu vì không biết lát nữa đối diện vs sẽ ra thế nào, cô quyết định dù thế nào cũng không được để cái bụng đói được nên nhắm mắt nhắm mũi đi xuống...

_____________________

- Haizzz..., anh hai ngủ ở trên đó luôn hay sao ấy? _Tiểu An

- ........ _Thy

- Hay là mình ăn trước đi _Tiểu An

- ....Cứ đợi lát nữa _Thy

Thy đói bụng hết sức lực nằm mộp xuống bàn ăn, ngón trỏ cô thon dài lướt qua lướt lại trên mặt bàn hình như đang vẽ cái gì đó, rồi bỗng giật mình...

- Sao không ăn trước đi, đợi tôi làm gì?_Phong

Cô bật dậy không dám nhìn anh nhưng cô vẫn biết luôn có một ánh mắt đang nhìn cô vs sự tức giận không hề nhẹ a...

Tiểu An nét mặt không mấy hài lòng về thái độ của anh nên lên tiếng...

- Không phải chị ấy đòi đợi anh xuống ăn cùng thì có lẽ giờ này bọn em đã ăn xong rồi _Tiểu An

Sao? Chị ấy? Có phải anh nghe nhầm không? Đợi anh xuống ăn cùng? Không thể nào chứ. Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô lâu hơn cô vẫn vậy không nhìn anh, lòng anh lúc này đột nhiên cảm thấy ấm lòng, một tia hạnh phúc đang len lỏi trong tim anh. Cảm giác này là sao? Thôi mặc kệ nó là thứ cảm giác gì anh cũng đơn giản là đang muốn đùa giỡn vs cô

- Được rồi, mau ăn đi _Phong

Nghe anh nói vậy Tiểu An có chút hài lòng cầm đũa lên cô cũng vậy. Ba người ăn trong lẳng lặng không ai nói gì cả. Không khí thật ngột ngạt biết nhường nào. Nhưng người cảm thấy ngột ngạt nhất là cô. Bởi vì anh ngồi đối diện cô nên cảm thấy không được tự nhiên như mọi khi. Ăn xong cô nói...

- Tiểu An, hôm qua em rửa bát rồi để hôm nay chị rửa nhé _Thy

- Hay em rửa chung vs chị _An

- Thôi khỏi mình chị làm được rồi _Thy

- Vậy phiền chị nhé, em đi lên phòng _An

Nói rồi An lên phòng, anh cũng vậy uống ngụm nước xong cũng đi lên, không nhìn cô lấy một cái...
___________________

Tiểu An đang ngồi trong phòng xem tin thời sự thì cánh cửa phòng bật mở, cô theo phản xạ ngó sang rồi quay về màn hình tivi miệng nói

- Ngọn gió nào thổi bay anh tới đây vậy? _Tiểu An đang ngồi trên giường nệm êm ái tựa lưng vào thành giường

Anh không nói gì tiến lại mép giường ngồi xuống

- Anh có việc muốn nhờ em _Phong

- Hứ, biết ngay là tìm em không tốt lành gì _An

- Em có giúp không? _Phong

- Nói đi, nếu có thể _Tiểu An biết thân phận của mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên cũng phải biết điều chút

Cô toan tắt tivi ngồi dậy ngay ngắn nghiêm túc nhìn anh, anh cũng quay sang nhìn cô...

- Em nghĩ cách giúp anh khiến cô ấy quay lại phòng anh ngủ đi _Phong

- À...thì ra là vậy. Chuyện nội bộ của anh lục sục cũng phải nhờ tới em sao? _An

- Nếu anh giải quyết được cần nhờ em sao? _Phong

Anh hỏi ngược lại cô. Cũng phải, rất có lí, nếu anh giải quyết được nhờ cô làm gì?

- Được rồi, em sẽ cố _An

Thế là anh yên tâm đứng dậy tay sọt vào túi quay lưng lại phía cô nói

- Anh cho em thời gian từ tối hôm nay đến tối ngày mai cô ấy phải tự dọn đồ qua phòng anh

Nói xong anh toan bước đi. Đây là gì chứ? Là đang ra lệnh hay đang nhờ vả đây. Riết rồi hết nói nổi thằng anh hai này mất. Tiểu An chống tay lên đầu suy nghĩ...

- Phải dùng cách nào mới tốt đây?

Bỗng....

Cạch....

Tiếng cửa phòng mở ra....Thy bước vào nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu An đang suy nghĩ gì đó thì hỏi...

- Em đang suy nghĩ việc gì vậy? _Thy

Tiểu An vẫn chưa biết có người bên cạnh lại nghe tiếng hỏi nên trả lời

- Em đang suy nghĩ xem làm cách nào để đuổi...., Á chị vào lúc nào vậy _An bây giờ mới nhận thức được là đang có người bên cạnh

Thy chau mày gặng hỏi...

- Đuổi? Đuổi ai? _Thy

Tiểu An lúng túng

- Không có đuổi ai hết a _An

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Tiểu An cô đã biết là đuổi ai rồi. Tại cô hỏi vậy thôi. Chứ lúc nãy lên gần đến phòng thì cô đã thấy anh bước ra rồi. Không ngờ anh lại dùng thủ đoạn như vậy...

- Ừm...An à, chị thấy chúng ta ở chung có phần ngột ngạt nên chị sẽ dọn qua phòng khác ngủ nha _Thy

Nói đúng ý Tiểu An, cô đỡ phải khó xử rồi...

- Ừm...chị định dọn qua bên nào? _An

- Phòng khách

Phòng khách? Hai chữ ngắn gọn như vậy sao? Tiêu rồi, thành công chỉ mới một nửa, làm sao để cho chị ấy qua phòng anh hai bây giờ?Thôi kệ vậy, coi như nhiệm vụ của mình tới đây là hết vậy, còn lại anh ấy tự xử...

- Nếu chị thấy ở chung vs em ngột ngạt thì chị cứ việc dọn sang phòng khác em không có ý kiến _An

Thy chỉ cười nhẹ nhìn cô, An cũng vậy. Hai người nói chuyện vs nhau rất vui vẻ, bất giác Tiểu An hỏi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro