Chap 21: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến cô và anh về đến nhà không thấy Tiểu An đâu cô liền gọi điện

- An An, em đi đâu vậy? _Thy

- [À ha, em đang shopping. Hôm nay chị và anh chịu khó ăn ở ngoài đi nha] _Tiểu An

- Nhớ về sớm nha, con gái con đứa đừng về khuya đó _Thy

- [Vâng, em biết rồi. A, cái váy này đẹp ghê nha. Thôi em cúp máy trước] _An

Cô chưa kịp nói thêm lời nào thì 'tút tút' từ điện thoại vang ra

- Cái con bé này _Thy mắng yêu An

- Con bé đi đâu vậy? _Phong đang cởi áo vest đen lười biếng liện xuống ghế sofa vừa hỏi cô. Anh xoa xoa huyệt thái dương rồi nhìn đồng hồ đeo tay hỏi

- Con bé đi shopping _Thy vẫn chăm chú vào điện thoại bấm nút 'tắt'

- Em lên phòng tắm rửa đi, diện cho sang trọng vào, đi tham dự yến tiệc vs tôi _Phong

- Tham dự? Anh định mang tôi đến mấy chỗ ồn ào đó sao? _Thy cau mày nhìn anh tỏ ý không bằng lòng

- Thái độ gì đây? Mau lên đi, không thì trễ mất _Phong

- Anh muốn thì tự mà đi, tôi hôm nay mệt rồi _Thy vừa nói vừa bước lên phòng Tiểu An lấy đồ đi tắm

- Chắc em đã quên điều gì đó thì phải _Phong nhìn cô đang đi ở lưng chừng cầu thang nói

Cô lúc này vẫn chưa biết mình đã quên cái gì mới hỏi lại

- Tôi quên gì? _Thy

- Sợi dây chuyền tôi vẫn giữ _Phong

Anh đã khơi dậy trí nhớ của cô rồi. Phải, sợi dây anh vẫn giữ. Làm sao bây giờ? Sao cô lại quên mất chứ?

- Sao? Em còn muốn giữ lại nó không? _Phong nhìn cô sắc bén hỏi

- Tôi nghĩ anh không cần hỏi cũng đã biết câu trả lời của tôi, nếu không phải vì nó anh có thể ép buộc tôi tới đây sống sao? _Thy bực bội trả lời

- Vậy thì nhanh lên...À, mà khoan... _Phong

- Chuyện gì nói một lần luôn đi _Thy khó chịu

- Em phải dọn qua phòng tôi _Phong

- Anh...được lắm, đợi đến lúc tôi lấy được sợi dây thì anh sẽ không còn uy hiếp được tôi nữa đâu _Thy

Nói rồi cô hậm hực đi lên lầu, đột nhiên ngoái lại nhìn anh hỏi...

- Tôi còn chưa chuẩn bị lễ phục sao đi được? _Thy

Anh nãy giờ vẫn nhìn theo bóng lưng cô lên lầu, đột nhiên cô ngoái lại anh có chút giật mình nhưng không thể hiện ra bên ngoài

- Tôi đã chuẩn bị rồi, trên giường, trong phòng tôi _Phong

Cô lườm anh một cái, cắn nhẹ môi rồi tiếp tục lên lầu "Cái tên chuẩn bị cũng kĩ thật"
______________________

30' sau.....

Cô bước cô, mới đầu anh vẫn chưa để ý cô vì còn đang soạn lễ phục. Nghe tiếng động anh đưa ánh mắt nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn lại bộ lễ phục anh đang soạn trên tay, bất chợt anh phát hiện ra điều gì đó, đưa mắt trở lại nhìn cô. Lần này nhìn lâu hơn, cố ý muốn xem cho kĩ người trước mặt...

Một cô gái xinh đẹp, làn da trắng mịn không tì vết, khuôn mặt V-Line xinh xắn, đôi mắt long lanh xoe tròn cong vút như đuôi phượng, hàng lông mi cong dài vs mái tóc dài ngang lưng uốn lọn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ, đôi môi mỏng đỏ mọng chúm chím....

Khoác lên người là bộ váy ren boby màu trắng tinh tế, tôn lên vẻ trang trọng và đường cong của cơ thể...

Cha ơi! Cô như vậy sao anh chịu nổi đây? Cô như kích thích anh vậy. Không được, phải kiềm chế. Anh cố gắng ngăn lại dục vọng đang dâng trào, anh lảng ánh mắt sang chỗ khác để làm vơi đi những cảm giác đó. Cô thấy anh cứ nhìn mình nên cảm thấy khó chịu nói

- Tôi như vậy ra sao? Sao anh...nhìn tôi sống sinh vật ngoài hành tinh vậy? _Thy

- Rất hợp, em đi trang điểm đi _Phong

Anh nói cho có, nhưng thật sự là rất đẹp, vô cùng đẹp là đằng khác. Nhưng anh vẫn không nhìn cô vì nếu cứ nhìn chỉ sợ anh sẽ không kiềm chế được
____________________________

Lúc 7h30' anh và cô đã có mặt tại buổi lễ

Nơi này thật trang trọng, rộng rãi, trang trí trang nhã tế nhị mà không kém phần sang trọng quý phái. Anh và cô bước vào đúng là tâm điểm của mọi người có mặt. Cô khoác tay anh, cùng anh bước vào. Anh mặt bộ vest đen sang trọng, tóc undercut vuốt vuốt keo cực mê người, cộng thêm mùi hương bạc hà nam tính, khuôn mặt điển trai, có phải là ông trời đã tạo ra anh vô cùng hoàn hảo rồi không...

Anh và cô đương nhiên không tránh khỏi những ánh nhìn của mọi người. Nữ nhìn thấy anh thì ghen tị vs cô. Nam nhìn thấy cô thì không ưa anh. Quả thực hai người này gom trọn hết vẻ đẹp của thế giới rồi

Anh cùng cô tiến lại phía bàn để rượu, với tay lấy ly rượu nho đưa cho cô nói

- Em không biết uống rượu có phải không? Vậy đừng uống nhiều , ở đây không có nước trái cây nên tôi miễn cưỡng cho em uống _Phong

Lúc này cô nhìn vào đôi mắt anh có sự dịu dàng pha lẫn quan tâm trìu mến. Lần đầu tiên thấy anh như vậy. Thấy cô cứ nhìn mình, anh ho khan một tiếng thất tỉnh cô về hiện tại rồi đưa cho cô ly rượu, tiện thể lấy cho mình ly rượu vang đỏ rồi bảo cô

- Em đi xung quanh giao tiếp vs các bạn nữ khác tôi có chút chuyện cần bàn bạc một lúc sẽ quay lại. À..., ở đây có thức ăn, đói thì cứ tự nhiên mà lấy. Nhớ...đừng đi xa tầm nhìn của tôi quá 50m _Phong

Nói rồi anh bước đi. Cái thể loại gì đây? Dặn dò cô như con nít lên ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro