Chap 22: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hễ anh không nhắc thì thôi, mà nhắc rồi bụng cô lại cảm thấy đói...

- Hair...zzz, bụng à ngoan nào ta sẽ cho mi ăn

Nói rồi cô nhanh chóng tiến lại bàn để thức ăn, đặt ly rượu xuống, cầm lấy cái đĩa màu trắng
Chứa miếng bò bít tết thơm lừng rồi cầm cả đĩa bò và rượu đến bàn ăn. Cô vừa nâng nĩa và dao lên định cắt thì vọng lên một tiếng nói nhu mì pha chút vui mừng bất ngờ

- Chào chị, chị có phải là Lam Thy?

Đây là giọng của một người con gái a. Hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Cô buông dao và nĩa xuống ngước mặt lên nhìn người vừa nói chuyện với mình, khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt

- Phải, nhìn cô rất quen, cô là....Sảng Kỳ? _Thy

Lúc này Sảng Kỳ khá là vui mừng khi Thy nhận ra cô

- Phải, chúng ta thực có duyên. Chị đến đây một mình sao? Chị là tiểu thư tập đoàn nào vậy? _Sảng Kỳ niềm nở bắt chuyện

- Chị không đi một đi một mình _Thy vẫn là nụ cười nhạt đáp lại

- Vậy đi với ai? _Sảng Kỳ

- Chủ tịch tập đoàn P&P, chị là thư kí nên bị bắt đi theo _Thy sợ sẽ bị Sảng Kỳ hiểu lầm là bạn gái này nọ nên giải thích luôn...

Sảng Kỳ từ nãy đến giờ vẫn cười tươi xem ra cô là một người hoạt bát

- Anh Nam Phong sao? Lúc sáng...có gặp mặt nhưng vẫn chưa chào hỏi anh ấy thật thất lễ quá _Sảng Kỳ có chút áy náy

Thy bây giờ mới để ý cô gái trước mặt mình thật là đẹp, nụ cười như tỏa nắng vậy, xinh đẹp cũng không kém cô. Nhưng hôm nay cô cũng chẳng bị lép vế a, mái tóc màu hạt dẻ uốn lọn ở dưới đuôi ngang vai, một bên tóc vén qua mang tai càng khiến cô thêm quyến rũ...

- Vậy em là.... _Thy buông dài tỏ vẻ muốn hỏi

- À, em là con gái chủ tịch Diệp Chính Khuy, tập đoàn S&S _Sảng Kỳ hiểu ý cô nên trả lời

- Oh, nhìn sơ em rất đơn giản lại khiêm nhường thật lần đầu gặp không nghĩ em là con gái chủ tịch tập đoàn lớn nha _Thy bây giờ nở nụ cười tươi hơn không còn là nụ cười nhạt như ban đầu

Cô mời Sảng Kỳ ngồi xuống cùng bàn. Cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ. Không để ý đến thế giới xung quanh. Cũng không hề biết vẫn có một đôi mắt hướng đến
__________________________

- Chủ tịch Đường, mời anh một ly _Một người đàn ông trẻ tuổi

Anh nãy giờ vẫn cứ nhìn về phía bên kia nên cũng không để ý người trước mặt là ai. Nghe được tiếng mời anh mới quay đầu lại nhìn người đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên

- Chủ tịch Dương, mời _Phong lịch sự mời lại rồi cả hai cùng uống cạn ly rượu

****Sơ Lược Về Dương Minh Hạo****

Anh là chủ tịch tập đoàn DMH về giới bất động sản, tập đoàn lớn thứ 9 trên thế giới. Là người đào hoa, cũng là một tay lạnh lùng không kém, đẹp trai. Năm nay 25 tuổi
_________

- Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt _Minh Hạo

- Đương nhiên _Phong lạnh lùng đáp
______________________

Khi cô và Sảng Kỳ đang nói chuyện thì không biết từ đâu lại vọng ra một tiếng nói của nam nhân, nghe cũng rất quen

- Hi! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây

Cả hai đều tìm người vừa mới nói

Sao? Lại là cậu ta? Chết tiệt, người muốn tránh sao cứ gặp hoài vậy

- Là cậu? _Thy ngước nhìn cũng không mấy bất ngờ vì cậu ta là cậu ấm nhà họ Lâm, những bữa tiệc danh giá như này làm soa thiếu cậu ta được

- Phải, chỉ mới lúc sáng chẳng lẽ đã quên? _Nói rồi hắn nhìn người con gái kế bên cô khẽ nhếch mép

- Tiểu thư Diệp không định chào hỏi tôi sao? _Khải Tú

Sảng Kỳ không thèm nhìn cậu đến một cái, nét mặt còn hiển thị rõ sự không vui, lạnh lùng đáp

- Hạng người như cậu tôi không có ý định muốn chào hỏi _Sảng Kỳ

Khải Tú có hơi cau mày vì phần trả lời của cô. Cười cười nói

- Oh, vẫn còn giận sao? Tôi thật sự không biết cô là công chúa nhỏ của chủ tịch Diệp _Khải Tú tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rồi ngồi xuống bàn

Lúc này Sảng Kỳ mới mới chịu nhìn cậu, tay cô khoanh trước ngực, tóc màu hạt dẻ búi cao vô cùng dễ thương với chiếc đầm ren xòe màu hồng phấn. Đôi mắt tròn xoe, môi đỏ mọng chúm chím, gò má của cô nhìn chỉ muốn véo vài cái cực đáng yêu nha, Khải Tú nhìn cô thật lâu vì vẻ đẹp của cô. Lúc sáng chỉ là mặt mộc đã đẹp rồi, bây giờ thêm son phấn đúng là tuyệt hảo

- Nếu lỡ tôi không phải là tiểu thư danh giá, nếu lỡ không có chị Thy cứu tôi thì tôi bây giờ đã... _Sảng Kỳ nói đến đây thì không nói nữa, cô cắn nhẹ môi, khóe mắt có chút ướt át

Cô ấy sắp khóc sao?

Tại sao mình lại cảm thấy xót như vậy? Đau như vậy?

Đây là những suy nghĩ của Khải Tú bây giờ

Cô quay lại nói vs Thy

- Chị à, em cảm thấy chỗ này em không nên ở lại lâu, em xin phép đi trước _Sảng Kỳ

Nói rồi Sảng Kỳ nhanh nhảu bước ra khỏi bàn cầm lấy cáu túi xách tay màu hồng rời khỏi. Thy nãy giờ như người vô hình trước mặt hai người họ vậy thấy Khải Tú nhìn theo Sảng Kỳ cũng lên tiếng...

- Không đuổi theo đi, nhìn gì chứ _Thy hất mặt sang Khải Tú

Khải Tú nhìn lại cô hỏi

- Chị biết tôi nghĩ gì sao? _Khải Tú

- Nhìn mặt cậu là biết muốn theo đuổi con gái nhà người ta rồi. Còn không mau đuổi theo _Thy

Khải Tú cười một cái rồi đặt ly rượu xuống bàn chạy theo Sảng Kỳ ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro