Chap 3: Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì cũng đã 5h chiều...

- Hair...zzz, trời sao mau tối dữ vậy không biết _Thy

- À, lúc nảy mua váy hok hà, rồi hồi nữa ăn cái gì? _Yến hỏi

- Còn hỏi nữa, mua cho cả đống dzô. Rồi mua thực phẩm tay đâu mà xách? _Thy

- Thôi, đừng cãi nữa. Vào nhà tắm rửa xong xuôi rồi tui đi mua ít đồ ăn cho _Hà xen ngang

Cả ba vào nhà tắm rửa xong xuôi rồi chụm đầu lại nói chuyện mà cũng không hẳn, cứ giống như hỏi cung ý...

- Sao? Anh ta tên gì? _Yến

- Đường Nam Phong

- ĐƯỜNG NAM PHONG!? _Yến và Hà đồng thanh

- Sao vậy? Hai cậu quen hắn sao? _ Thy

- Không biết nữa, nhưng nghe tên quen lắm, mình nghe ba nói hoài à _Hà_ Yến gật đầu

Suy nghĩ cố nhớ lại Hà cuối cùng cũng nhớ ra "Là hắn, chủ tịch tập đoàn P&P. Oa, xem ra hai người này duyên nợ nặng dzữ lắm đây" Hà nghĩ thầm rồi cười cười...

- Bộ có chuyện gì vui lắm sao? _Thy

- Không có gì hết á _Hà

- Hà, cậu thông minh ráng nhớ xem Đường Nam Phong là ai. Não tớ bị gì rồi, không nhớ được. Bữa nào phải đi khám não mới được _Yến nói

- Mình cũng không nhớ _Hà giả bộ không nhớ nói...

-Hắn ta còn uy hiếp tớ phải làm theo lời hắn nữa _ Thy

- À, mà hắn lấy gì uy hiếp cậu? _Yến

- Sợi dây chuyền có khắc tên mình, hình trái tim _Thy

- Trời, chỉ là sợi dây chuyền, cậu cần gì phải chịu hắn ép buộc chứ _Yến

- Nó rất quan trọng vs mình đó. Nó là kỉ vật duy nhất trước khi ba mẹ tớ mất tặng tớ. Nên tớ nhất định bằng mọi giá phải đem nó về _Thy

- Vậy tại sao sợi dây chuyền lại ở trong tay hắn? _Hà

- Có lẽ lúc sáng mình đã đánh rơi khi mém chút bị hắn đụng trúng _Thy

- Vậy khi nào hắn sẽ trả sợi dây chuyền lại cho cậu? _Hà

- Hắn nói khi nào hài lòng sẽ trả _Thy nói

Lúc này Hà lại cảm thấy mắc cười, cứ cười cười khiến Thy khó chịu hỏi...

- Tớ đang đau khổ muốn chết cậu làm gì mà cười cười hoài vậy? _Thy

- Tại mình nhớ lại bộ phim hài lúc sáng xem _Hà _ một lí do vô cùng vô lí

Bỗng....

"Ọt...ọt...ọt..."

- Bụng mình đói lắm rồi mua chút gì ăn đi _Yến

-Thôi, để mình đi mua đồ ăn cho _Hà

Hà vừa đi ra khỏi nhà thì Thy nghĩ thầm "Cậu ấy cứ như giấu mình chuyện gì đó?" ...

Lát sau Hà về trên tay trái xách ba bịch Phở, tay trái xách nào là trứng gà, mì gói, sữa tươi, rau củ, trái cây,...v.v

- Mua chi nhiều dzữ bậy Hà? _Thy

-Mua để tủ lạnh, cần có sẵn mà ăn _Hà

- Hà đúng là chu đáo ghê _Yến

Cả ba đang ngồi ăn Phở thì Hà có điện thoại...

- Alo! Con nghe đây ba
-[ Con đó, ngày mai con phải về nhà vì cậu con bên Mỹ cưới vợ nên mai gia đình ta phải sang Mỹ ăn cưới và định ở lại chơi vài tháng luôn mới về đó]
- Nhưng đi như vậy còn công ty thì sao?
-[ Bên đây có chú con giúp ba rồi]
- Ừm..., con không đi được không?
- [Không được, cậu con nói lâu quá con không qua Mỹ thăm cậu nên lần này con nhất định pải đi]
- Ừm... Vậy mai con về. Bye ba~
Cúp máy....

- Có chuyện gì vậy? _Thy

- Ba mình nói mai pải về nhà để chuẩn bị sang Mỹ ăn cưới của cậu rồi ở lại chơi vài tháng nữa. Mình không từ chối được nên....

- Không sao, cậu cứ đi đi, chỉ có vài tháng chứ có pải đi luôn đâu. Nhưng về nước pải mua quà cho tớ đó _Thy

- Cậu ấy đi nhưng còn mình mà. Mình sẽ ở đây vs cậu _Yến

- Ừ, nhớ đấy nhé _Thy

Vừa nói dứt câu thì Yến có điện thoại...

- Alo! Con nghe đây mẹ
-[ Con à, mai về nhà gấp nhé có việc]
- Việc gì cơ?
- [Dì con bên Singapo bị tai nạn giao thông nên pải qua thăm thôi con]
- Sao? Nhưng con...
- [ Nhưng gì nữa. Lúc dì con mạnh khỏe bảo con sang Singapo thăm dì thì không chịu đi. Bây giờ dì bị như vậy chẳng lẽ con không đi coi sao được]
- Vậy...vậy mai con về
- [Ừ, quyết định vậy nhé. Nhưng ở lại bên Singapo cũng cỡ mấy tháng mới về đó]
Cúp máy...

- Lại sao nữa vậy? _Thy

- Xin lỗi nhé, mình ngày mai cũng pải về chuẩn bị sang Singapo thăm dì bị tai nạn giao thông cũng pải ở lại mấy tháng _Yến ngập ngừng nói

- Được rồi, cứ đi đi, có sao đâu _Thy

- Cậu ở một mình chắc buồn lắm _Hà

- Không sao! Chúng ta cũng có thể gọi trò chuyện bằng video call mà _Thy

- Ừm, tớ sẽ điện thường xuyên _Yến

- Tớ cũng vậy _Hà

Đang nói chuyện bỗng Thy cũng có điện thoại...

- Alo! Ai vậy?
- [Là tôi, Đường Nam Phong]
- Lại sao nữa đây?
- [ Tôi muốn báo vs cô, từ mai cô sẽ đến công ty tôi làm. Tôi sẽ đến đón cô lúc 8h sáng, lo mà chuẩn bị]
- Nhưng....
Tít...tít...tít...tít...(cúp máy)

- Chuyện gì vậy? Hà và Yến đồng thanh
Cô sợ họ lo lăng nên nói
- Không có gì, chỉ là anh họ điện kêu mình trở về thôi. Nhưng mình không đồng ý _Thy

- Ờ _Yến

- Thôi, ăn lẹ đi rồi ngủ sớm mai hai cậu còn về nữa _Thy

Sáng hôm sau, lúc 6h sáng...

- Tụi mình đi nha _Yến
- Ê, ở lại ăn sáng rồi đi _Thy
- Thôi, mình không ăn đâu _Hà
- Mình cũng vậy, lỡ trễ chuyến bay..._Yến
- Ừm, vậy đi đi _Thy
- Bye~ _Yến
- Bye nha Thy _Hà
- ~Bye~ _Thy
Cô nhìn theo bóng lưng họ đến khi đi khuất, rồi vào nhà dọn dẹp, nấu đồ ăn sáng...
__________________________________
~~~Thấy hay thì nhấp hộ mình cái hình ngôi sao ⭐ nha, iu m.n nhiều~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro