Chap 4: Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay hoay cả buổi cũng xong. Cô ngước nhìn đồng hồ cũng 8h kém rồi. Cô chuẩn bị tới cửa hàng (chỗ làm việc thường ngày của cô). Hình như cô đã quên cuộc điện thoại của cô bà Nam Phong tối qua. Cô mặc chiếc áo sơ mi tay dài săn tay áo lên đến khuy tay và chiếc quần jean màu đen bó sát người, mang đôi giày búp bê màu đen bằng da bóng loáng, cái túi quai chéo nhỏ nhỏ màu trắng có cái móc khóa hình mèo con. Vừa bước ra cửa thì thấy một chiếc xe Lamborghini màu đen lao về phía mình. Cô chợt nhớ ra cuộc hội thoại tối qua vs tên Nam Phong kia, dong suy nghĩ chợt thoáng qua thì tiếng còi xe vang lớn khiến cô hoảng, cửa kính xe dần dần mở ra, một gương mặt thanh thoát không thiếu phần lạnh lùng từ trong xe nhìn cô, nói...

- Cô cũng đúng hẹn lắm đó! Lên xe nhanh đi còn đứng đó! _Phong

- Tôi còn chuyện muốn nói vs anh _Thy

- Chuyện j? _Phong

- Tôi...tôi...còn công việc ở cửa hàng trà sữa. Vì tôi quên mất nên tôi chưa xin nghỉ một ngày để đi vs anh _Thy

- Được rồi, khỏi cần cô lo. Cứ lên xe sẽ có người xin nghỉ hộ cô. _Phong

Nghe anh nói vậy cô nửa tin nửa ngờ bước lên xe. Trên xe không ai nói lời nào cả, cô ngồi kế bên cũng khó chịu lắm. Rồi cô len lén nhìn qua khuôn mặt anh tuấn của anh. "Trời ơi! Sao mà anh ta đẹp trai quá dậy chứ!". Cô cũng cứ ngắm anh mà quên là mình đang nhìn trộm người ta...

- Tôi đẹp lắm sao? _Phong

- Tôi...tôi đâu biết được! _Thy_ giật mình.

- Không biết? Chẳng phải nãy giờ cô ngắm tôi sao? _Phong_ anh cười nhưng Thy không bắt được nụ cười của anh.

- Tôi đâu có ngắm anh đâu! _Thy_ mặt ửng vì ngại...

- .....

Lát sau, cô đã đứng trước một tập đoàn công ty rộng lớn . Nó to lắm, to còn hơn tập đoàn của cô nữa. Ruốc cuộc thân phận anh ta là j? Cô nghĩ mãi, vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cái công ty khủng bố thì một giọng nói trầm cất lên

- Cô không định vào công ty mà đứng đây hoài sao? _Phong nói rồi bỏ đi

Cô giật mình, đi theo anh. Lên đến tầng cao nhất của công ty. Bước vào một căn phòng rộng, rất sang trọng thì đã thấy một cô gái đã đứng trong đó đợi từ bao giờ, cô gái đó cất giọng...

- Chào chủ tịch, ngài có j căn dặn ạ _Cô gái

- Cô sắp xếp cho cô ấy làm thư ký riêng của tôi. Đặt bàn làm việc của cô ấy trong phòng làm việc của tôi. _Phong nói vs vẻ dứt khoát...

- Dạ, Chủ tịch. _Cô gái nhìn Thy cười nói rồi ra ngoài...

- Nè, sao anh lại tự quyết định vậy? Tôi còn chưa đồng ý mà. _Thy (í í hình như cô quên cái j rồi thì pải).

- Cô đã quên thỏa hiệp rồi sao? Trong đó tôi có ghi rõ rồi mà _Phong nhìn cô vs ánh mắt nham hiểm

- Anh......... _Thy
- Nhưng còn công việc của tôi ở cửa hàng thì sao? Tôi còn chưa xin nghỉ việc _Thy

- Chuyện đó cô không cần lo, tôi đã cho người xin nghỉ việc luôn giùm cô rồi _Phong

Thy ngơ ngác....

- Đi theo tôi. _Phong

- Đi đâu? _Thy

Phong không trả lời cứ nắm tay cô kéo đi. Cô hơi ngạc nhiên, xuống đến tầng một, đương nhiên là người ở đó rất nhiều người nào là tiếp tân, nhân viên,...Mặt cô chợt ửng hồng vì Phong nắm tay cô và còn bị nhiều ánh mắt nhìn vào và bàn tán...Ôi mẹ ơi!. Đến cửa hàng thời trang Shop Gold (cửa hàng dành cho người quý tộc).

- Đưa tôi đến đây làm j? _Thy

- Mua đồ, không thấy sao? _Phong

- Nhà tôi có đồ rồi, không cần mua nữa _Thy

- Cô nhìn đi, đồ của cô đang mặc là most của thời đại nào rồi? _Phong

- Hứ, anh mới không có mắt thẩm mỹ. Bây giờ mặc cái này mố là cá tính. _Thy

- Không nói nhiều, cô là thư kí bên cạnh tôi, kiểu gì cũng phải sang trọng. Đừng làm tôi bẻ mặt _Phong

Nói xong anh đi vào một hơi. Còn cô đứng ngoài nhìn lại bộ đồ mình đang mặc từ trên xuống dưới thì bực lắm. Bộ đồ này cũng rất moden mà!. Rồi cô cũng vào theo hắn, trong lòng nghĩ. Được lắm, tôi sẽ mua một đống cho anh trả tiền chết anh luôn!

- Chào quý khách! _Cô nhân viên vui vẻ nói...

Cô đi một mạch đến chỗ Nam Phong đang đứng lựa lựa váy cho cô. Nam Phong chỉ ngước nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục lựa đồ, một lúc sau anh nói...

- Đây, cầm lấy vào thử ngay cho tôi!

Cô không nói gì giật lấy cái váy màu tím nho từ tay anh, đi vào phòng thay đồ. Lúc sau bước ra, anh chỉ nhìn rồi đưa cô bộ váy khác màu xanh dương đậm, nói....

- Thử tiếp bộ này!

Lát sau cô bước ra, anh cũng chỉ nhìn cô rồi lại tiếp tục đưa rất nhiều váy cho cô thử. Trời ơi, cái thì hở lưng, cái thì hở ngực, cái thì váy rất ngắn! Ăn mặc thế này khó chịu chết đi được!. Một hồi lâu, thử cả mười lăm bộ váy, cô mệt đuối cả người. Còn anh nói vs cô nhân viên...

- Gói lại tất cả những bộ mà cô này đã thử rồi sẵn tiện gói thêm mười lăm đôi giày cao gót khác màu, size giày là 37 cho tôi_Phong

- Mua gì mà dzữ vậy? Mà sai anh biết size giày của tôi _Thy

Anh không nói gì, bước tới quầy thu ngân thanh toán tiền. Còn đống đồ mua lúc nãy là cô xách. Anh ta thì đi tơn tơn cô thì nê cả một đống nặng muốn chết. Đến xe cô mừng phất cờ, đống đống đò dzô xe, thở dốc... Anh chở cô về nhà rồi nói...

- Mai đúng 8h phải có mặt ở công ty cho tôi. Chậm một phút trừ 200 nghìn, cứ như vậy nhân lên

- Biết rồi, nhưng tiền lương mỗi tháng của tôi là bao nhiêu? _Thy

- 5 triệu. Ngày mai phải mặc những bộ váy tôi đã mua cho cô. Nếu không mặc trừ 500 nghìn_Phong

Vừa nói xong anh phóng xe đi mất. Cô đứng lẩm bẩm CHẾT TIỆT, TÔI HẬN KHÔNG THỂ BĂM ANH RA THÀNH TRĂM MẢNH. Thồ gian thì cứ trôi cô thì ở trong nhà chẳng biết làm gì chỉ ăn xong rồi nằm mà phát chán....

Một tiếng...
Hai tiếng...
.....................
Tám tiếng...
Cuối cùng trời cũng tối. Cô nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h tối rồi. Cô bắt đầu đi ngủ để mai còn dậy sớm đi làm một công việc mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro