Chap 7: Xui xẻo cả ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vào lấy xe, cô đứng ngoài đợi . Do chưa tan làm nên nhà xe không có ai, rất vắng. Chỉ mình cô ở đứng đợi anh giữa cái hầm xe rộng mênh mông. Xe chật cứng. Cô không may gặp phải Hoàng Thái

Người biến thái nhất lớp hồi còn Phổ thông. Nhưng anh ta làm gì ở đây?...

- Oh, chúng ta gặp lại nhau rồi _Thái

- Anh làm j ở đây? _Thy

- Tình cờ đi ngang qua. Mà đã mấy năm rồi không gặp em vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ _Thái

- Mà người đàn ông lúc nãy hình như là chủ tịch của công ty này? _Thái

- Liên quan j đến anh? _Thy

- Có vẻ như em là bạn gái của hắn? _Thái

Vừa nói Thái vừa tiến gần bên Thy, dùng tay phải nâng cằm cô, cô cảm thấy thật chướng mắt hất tay anh ta ra, lạnh lùng phán

- ANH KHÔN HỒN thì biến ngay cho tôi _Thy

- Hahaha, thật nực cười. Tôi không đi thì sao? _Thái

- Anh không đi thì TÔI ĐI _Thy

- Tôi không cho em đi thì sao? _Thái

- Thì đừng có trách tôi bạo thủ _Thy

- Haha, em chỉ là một nữ nhân yếu ớt thì có thể làm j được tôi? _Thái

- Hừ, Đừng có ở đó mà xem thường phụ nữ _Thy

Vừa nói xong cô bỏ đi nhưng bị Thái nắm tay lôi lại, ép cô sát tường. Vì lên lợi thế mang giày cao gót cô giẫm lên chân anh ta một cái khiến anh ta đau điếng buông cô ra, cô ra đòn nhưng vì đang mặc váy body không thể sử dụng chân đánh võ cô chỉ còn cách dùng tay solo vs hắn, đột nhiên hắn nhìn phía sau lưng cô nói:

- A! Chào chủ tịch Đường _Thái

Cô không đề phòng quay lưng lại định cầu cứu vs Nam Phong nhưng... Vừa quay lưng, Thái đã nắm chặt hai tay cô lại. Ép cô vào tường...

- Lần này hết thoát nhé! _Thái

- Tên khốn, thả tôi ra _Thy

- Ha, còn mạnh miệng sao? _Thái

- Anh đừng tự đắc. Đợi lát nữa tên kia ra là anh toi _Thy

Thái từ từ hạ đầu xuống định hôn vào bã vai trắng nõn của cô. Còn cô thì hết cách thoát rồi, trong đầu cứ niệm "Nam Phong, anh đâu rồi, cứu mạng vs, huhu", bỗng từ phía sau Thái xuất hiện một cái bóng to con...

"Bụp"

Nam Phong từ phía sau dùng một tay đánh vào gáy hắn. Hắn ngất đi, đúng là may ơi là may. Phong nhìn chằm chằm vào Thái đang ngất nằm dưới đất hỏi

- Anh ta là ai? _Phong

- Một tên biến thái _Thy

- Anh ta biết em? _Phong

- Bạn hồi phổ thông _Thy

Nét mặt của Phong bây giờ có chút đáng sợ. Anh cứ nhìn chằm vào Thái như muốn nuốt sống anh ta, rồi anh lấy điện thoại ra...

- Tiêu Nghị, giải quyết một tên trước hầm để xe

Nói xong anh cúp máy, lườm Thy một cái như thể cô vừa lừa tình anh vậy, rồi lôi cô vào xe. Xe lăn bánh, Thy ngoảnh đầu lại thì thấy một chiếc xe 🚗dừng lại tại chỗ Thái nằm đưa hắn lên xe, đưa đi đâu cô cũng không biết. Anh định hỏi Phong nhưng khi quay mặt lại nhìn anh thì có thần tiên mới dám hỏi, cô nghĩ khỏi hỏi cũng chẳng sao. Dù sao cô cũng thù tên đó, nên hắn có vấn đề j cũng không liên can đến cô. Nhưng nói sao hôm nay cũng là một ngày xui xẻo. Trong công ty thì bị nói là bạn gái chủ tịch. Ra ngoài thì bị xàm sỡ thật là Hair...zzz

Cô thở dài một tiếng...

- Em sao vậy? _Phong

- À, tôi không có j _Thy

- Sau này đừng ra ngoài một mình _Phong

- Sao vậy? _Thy

- Tôi không muốn những chuyện như lúc nãy xảy ra một lần nào nữa _Phong

- Vậy sao được. Tôi chỉ ở có một mình. Đương nhiên nếu muốn ra ngoài thì cũng sẽ đi một mình chứ có ai đi cùng chứ _Thy

- Đến nhà tôi ở _Phong

- Hả? Không đâu _Thy

- Em muốn kháng cự ?_Phong

- 👍👍👍👍👍 _Thy

- Được rồi. Đây là do em không cần sợi dây chuyền nữa. TÔI VỨT _Phong

- À...à...tôi...tôi...nào dám kháng cự chứ. Nhưng.... _Thy

- Nhưng sao? _Phong

- Nhưng...nhưng cô nam quả nữ ở chung không được _Thy

- Tôi không quan tâm. Không nói nhiều. Bắt đầu từ tối em sẽ nhà tôi _Phong

Thật sự mà nói cô cũng muốn chống anh lắm nhưng vào thời điểm này anh lại lấy sợi dây chuyền ra uy hiếp thì cô có cứng đầu đến mấy cũng sẽ trở thành mèo con ngoan ngoãn mà thôi...

Anh dừng xe tại một ngôi biệt thự to tổ bố. Anh dẫn cô vào nhà, cô nhìn trái nhìn phải "Tinh tế và sang trọng ghê luôn nha" cô còn đang trầm trồ trong lòng thì...

- Lên phòng tắm rửa đi chứ _Phong

- Nhưng đồ của tôi ở nhà trọ _Thy

- Sao? Đó là nhà trọ ? _Phong

Chết mòe rồi, tự dưng lỡ miêng hà, giải thích sao đây?

- Ừ...ừ...nhà tôi ở dưới quê. Tôi lên Thành Phố sinh sống đương nhiên phải ở nhà trọ rồi _Thy

Cô suy nghĩ trong tốc độ bàn thờ rồi đưa ra một lí do hết sức củ chuối...

- Nói vậy chắc nhà em dưới quê cũng khá giả lắm. Mới xó đủ điều kiện cho em mướn cả cái nhà trọ như khách sạn thế kia _Phong

Cô cúi mặt, lặng thinh, sợ nói nữa sẽ càng lộ thân phận sâu hơn. Nên tốt nhất là nhịn một chút...

- Về lí do đồ đạc em không cần lo. Mai sẽ có người chuyển đồ qua cho em và giúp em trả phòng _Phong

- Thôi khỏi, tôi tự về dọn là được _Thy

- Không nói nữa. Tôi đã quyết rồi. Đi theo tôi lên phòng _Phong

- Tôi theo anh lên phòng làm gì chứ? _Thy

- Em thích ở dơ không tắm sao?_Phong

- Nhưng đồ... _Thy

- Lát sẽ có _Phong

Không để cô nói thêm, anh lôi cô lên phòng tống cô vào rồi đi ra. Cô cũng mồ hôi mồ kê nhiều rồi không tắm thật không chịu nổi. Nên đành tắm vậy....

Khi tắm xong...

- Chết! Anh ta mua đồ cho mình chưa vậy? _Thy

Cô len lén mở nhẹ cửa phòng tắm thì đã thấy một bộ quần áo để trên giường. Không có ai cả. Cô lấy khăn tắm che thân thể vọt ra lấy bộ quần áo trở vào phòng ts vs tốc độ bàn thờ ...

Tất cả đã xong, cô đi xuống lầu. Giờ này chắc cũng đã 18h rồi. Cô thấy anh đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy cô xuống anh ngoảnh nhìn...

- Chà! Vừa đấy chứ _Phong

- ....

- Đói chưa? _Phong

- Ừm... "Ọc ọc ọc" _Thy

Chưa kịp trả lời cái bụng đã lên tiếng...

- Đi ăn _Phong

- Thôi , lại ăn ở ngoài. Tôi không đi đâu _Thy

- Em muốn nhịn đói sao? _Phong

- Hay...để tôi nấu một bữa? _Thy

- Tùy em _Phong

Nói xong Phong tiếp tục xem tivi, cô lắng lặng vọt vào phòng bếp. Wow, đầy đủ tiện nghi luôn, nhưng hình như nó chưa bao giờ được dùng tới thì phải. Đừng nói anh ta ăn ở ngoài không nhé. Ôi, tốn kém thật...Nghĩ ngợi một lúc cô bắt tay vào việc. Mở tủ lạnh ra là cả thiên đường đồ ăn SỐNG

Một lát sau, cô dọn món ra bàn ăn, rồi ra sảnh gọi anh vào ăn...

Hai người ngồi đối diện nhau. Món gà quay, thịt kho tàu, canh chua cà lóc, rau muống xào tỏi, chén cơm trắng , có cảm giác như đây là bữa ăn đầu của đôi vợ chồng son vậy...

- Không tệ _Phong

Khi Phong nếm thử một miếng thì nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi tiếp tục thưởng thức thành quả của cô. Cô cũng thấy vui vui trong lòng...

Ăn xong lúc này cũng 20h, cô buồn ngủ chết được, hỏi:

- Chủ tịch! _Thy

- Đây là ở nhà nên đổi cách xưng hô _Phong

Cô suy nghĩ rồi nói...

- Vậy tôi kêu ngắn gọn là BOSS nhé _Thy

- Tùy... _Phong

- Boss ơi! Tôi ngủ ở phòng nào bây giờ?

- Phòng lúc chiều _Phong

- Phòng...phòng lúc chiều hình như là của anh mà _Thy

- Thì sao? Chê phòng tôi bẩn? _Phong

- Không có, nhưng... _Thy

- Vậy được đi ngủ _Phong

- Nhưng tôi có thể ngủ phòng khác không? Nhà anh rộng, đương nhiên sẽ có rất nhiều phòng _Thy

- Phòng rất nhiều nhưng đều kín hết, chủ còn mỗi phòng tôi _Phong

- Sao lại kín? _Thy

- Để đồ _Phong

Cô cũng phải ngậm ngùi lên phòng cùng anh. Cùng lắm là anh ta ngủ trên giường, cô ngủ sofa...

Lên tới phòng cô liền ôm gối chăn xuống sofa ngủ...

- Em làm j vậy? _Phong

- Ngủ

Cô quay lưng về phía anh trả lời

- Sao không lên giường ngủ? _Phong

- Anh đã ngủ trên đó rồi còn j? _Thy

- Mau lên đây _Phong

- Không lên _Thy

- Đừng để tôi vứt sợi dây chuyền của em _Phong

- Anh....

Cô lại ngậm ngùi tập hai ôm chăn lên giường ngủ, thì anh nằm kế bên cô...

- Sao anh ngủ ở đâh?  _Thy

- Tôi có nói là sẽ xuống sofa ngủ? _Phong

- Hừ, cấm giở trò đấy nhé _Thy

Nói rồi cô xoay lưng ngủ như chết, còn anh thì ôm cô ngủ như gối ôm vậy...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro