Chap 8: Xuất hiện người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi bình minh đã lên cao. Ánh sáng từ nơi xa xôi vô định chíu vào gò má của cô, làm cô bừng tỉnh. Nhìn kế bên "Anh ta đâu rồi?". Theo phản xạ cô nhìn lại mình "Phù" anh ta không có làm j cả. Cô vội vàng xuống giường vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chân xuống lầu...

Từ trên bậc thang cao cô đã thấy một chàng trai vô cùng ưu tú đang ngồi nhâm nhi ly cafe đen ngòm. Nhìn dáng vẻ lúc này của anh thật tao nhã và khí chất, ngay cả cử chỉ nâng ly cafe lên miệng cũng khiến cho người ta "Hoa si". Dòng suy nghĩ chợt cắt ngang khi...

- Em dậy rồi sao? _Phong

Cô im lặng nhìn anh rồi ánh mắt chợt thoáng nhìn chiếc đồng hồ, sau đó...

- Aaaaaaa!!! Muộn giờ làm mất rồi. Sao boss không nhắc tôi chứ _Thy

Cô rối rắm chạy vù lên phòng lên phòng. Bỏ lại anh vs vẻ mặt buồn cười nhìn cô.Khoan đã, đồ đâu mà thay, mình vẫn chưa dọn đồ mà. Cô vò tung đầu tóc. Cách tốt nhất hiện giờ là "Shoppe". Cô không có thời gian nên chỉ chọn một chiếc váy ngang đầu gối, được làm bằng ren màu đỏ dâu. Tay áo cũng được làm bằng ren dài đến khuỷ tay. Trong lúc chờ đợi nhân viên giao hàng thì cô lo tranh thủ tắm rửa. Rồi mặc lại bộ đồ vừa nãy. Vừa xong....

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông cửa reo lên...

A!!! Cũng đúng lúc. Đúng là nhân viên làm việc tốt thật. Cô chạy xuống mở cửa thanh toán rồi mang lên. Nhưng vừa lên thì cái phòng tắm đã bị tên nào đó sở hữu mất rồi...

10' ....

20'...

Mẹ ơi! Cái tên này làm j mà lâu vậy. "Anh ta là con trai chứ có phải con gái đâu mà tắm lâu dzữ vậy?"...

Cạch...

Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Anh bước ra ngoài vs một bộ đồ chỉnh tề, nhìn cô...

- Mua đồ làm j vậy? _Phong

- Không mua, đồ đâu mà mặc _Thy

- Vậy cái này là cái j? _Phong

Vừa nói anh vừa bước lại tủ quần áo mở ra. What?, trong đó toàn là đồ của cô...

- Đồ...đồ...chuyển đến lúc nào vậy chứ? _Thy

- Vừa nãy, lúc em còn ngủ. Tôi đã tốt bụng treo lên giúp em rồi, em cũng nên đền đáp chút chứ? _Phong

- Đền...đền...cái j? _Phong

- Đơn giản thôi. Hôn tôi một cái _Phong

Anh nhìn cô như một con sói nhìn thấy thỏ trắng vậy. Cô hoảng liền nghĩ ra một lí do, hay nói cách khác là bơ lời của anh

- À...à...ừm...tôi phải đi thay đồ  _Thy

Nói xong, vs tốc độ siêu đẳng bay thẳng vào phòng tắm...

Rầm...

Tiếng đóng của mạnh bạo của cô vang lên...

Anh chỉ đứng ngoài, khoe miệng khẽ nhếch lên cười rồi xuống lầu đợi cô. Mặt cô lúc này đỏ như mới vừa từ sa mạc trở về vậy...

5' sau...

Cô xuống lầu đã không thấy ai, chạy ra cửa thì đã thấy chiếc Lamborghini đen tuyền dừng ở đó. Cửa sổ từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt của một đại mỹ nam nhìn cô...

- Không lên xe? Đợi tôi bồng em lên sao? _Phong

- Không cần, tôi tự lên _Thy

Rồi Thy ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ kế anh. Chiếc xe lăn bánh không đến công ty mà lại đến nhà hàng...

- Sao không đến công ty? _Thy hỏi

- Em định nhịn đói sao? _Phong

Nói cũng đúng từ sáng tới giờ có ăn j đâu. Đột nhiên bị anh nhắc thì cái bụng cô kêu "Ọc ọc ọc" lên...

Ngồi vào bàn cô ăn như ma rượt, cô ăn xong nhưng anh vẫn chưa xong, cô nhằn....

- Sếp à, nhanh đi muộn lắm rồi đấy _Thy

- Em vừa gọi tôi là j? _Phong

- S...ế...sếp _Thy

- Nếu đã là sếp thì ai có thể trừ lương hay đuổi việc tôi? _Thy

Nói cũng đúng. Cô đúng là, lúc trước thông minh bao nhiêu bây giờ lại có cảm giác ngu dốt từ từ rồi....

Ăn xong hai người vụt thẳng tới công ty. Vừa bước vào là nghe thấy ...

"Chào chủ tịch"

" Chào chủ tịch"

Cứ như vậy lặp lại cả chục lần, rồi cô lại nghe thấy...

" Hừ, có thấy nhỏ kế bên không. Suốt ngày bám theo chủ tịch. Trên danh nghĩa là thư kí nhưng nhìn cô ta giống như là hồ ly quyến rũ chủ tịch thì đúng hơn"

Rồi lại có thêm một câu...

" Chứ còn j nữa. Cả một khối tài sản khổng lồ như này của chủ tịch ai mà không ham"

Miệng đời là vậy sao? Thấy người khác nghèo một chút thì khi dễ, thấy người khác hơn mình một chút lại ghen ghét. Nếu đổi lại ai ai cũng biết thân phận thật của cô thì sao? Chẳng phải là nịnh nọt đủ điều sao? Cô cảm thấy mình bị xúc phạm, thì tiến lại gần hai cô nhân viên vừa hãy nói to...

- Tôi không có mê hoặc ai hết. Cho dù anh ta có là chủ tịch nước đi chăng nữa tôi cũng không có thèm cái j gọi là gia sản, tiền tài đâu. Hai cô khôn hồn thì im cái miệng lại

Nói rồi cô quay lưng bỏ lại chỗ anh đứng. Anh cũng bất ngờ lắm, nếu đổi lại là người phụ nữ khác chắc bây giờ họ đang cần anh nói giúp vài câu. Nhưng cô thì không cần a!!!! Thật là hiếm gặp. Bị cô nói một tràng hai cô nhân viên kia cũng im lặng, nhận ra cô không phải như những người phụ nữ khác ....

Cô theo anh lên phòng làm việc ngồi vào làm, cô rất chăm chỉ tiếng "cạch cạch cạch" của phím laptop cứ vang lên khi được những ngón tay mềmaij của cô chạm vào. Anh lén quan sát cô, thực cô rất đẹp, có lẽ những chiếc váy hở anh mua cho cô không phù hợp vs con người cô mặc dù cô mặc vẫn rất đẹp không thua j người mẫu hết, nhưng nhìn cô vs bộ váy đơn giản như này nhìn rất xinh, quyến rũ lại còn toát lên vẻ nữ tính, trẻ trung và cute. Trông cô lúc này không có danh lam nào có thể sánh kịp...

Cô chỉ mải mê làm việc chẳng để ý xung quanh, bỗng ...

Cạch...

Lại là tiếng mở cửa mà không có gõ cửa quen thuộc...

Quân bước vào thì bắt được ánh mắt của anh hai mình nhìn chằm chằm vào cô thư kí trẻ. Thy thấy Quân khẽ lên tiếng vừa đủ cả 3 người nghe thấy...

- A, chào tổng giám đốc _Thy

- Ừm, làm việc hăng say quá đấy _Quân

Thy cười nhạt...

Quân tiến tới bàn chủ tịch, nói khẽ...

- Nè, làm j mà nhìn con gái nhà người ta dzữ vậy? _Quân

Quân nói nhỏ chỉ đủ cho Phong nghe nghe thấy...

Phong lườm Quân một cái, rồi nói vs cường độ nhỏ xíu...

- Anh làm j cần em quản sao? _Phong

Quân cảm thấy mình hơi quê độ, nên bắt qua chuyện khác...

- Anh hai, biết tin j chưa? _Quân

- Nói _Phong

Phong lúc này mới lật lật xấp giấy tờ vừa đọc vừa ký vừa nói...

- Anh thật vô tâm, đến chuyện j cũng không biết. Ngay cả Tử Kì cũng biết rồi đấy _Quân

- Đừng nhiều lời _Phong

- Ừm... Ngày mai Tiểu An về nước đó _Quân

- Sao? Tiểu An về? Sao em ấy không nói cho anh biết? _Phong

- Chắc có lẽ em ấy muốn dành bất ngờ cho anh _Quân

- Hair...zzz. Sao lại về chứ? _Phong

- Sao vậy? _Quân

- Cứ mỗi lần về nước lại giới thiệu hắn cô này đến cô kia, chán chết được _Phong

- À..à...được rồi em sẽ mách Tiểu An _Quân

- Em khôn hồn thì im miệng lại _Phong

Thy ngồi đánh laptop nhưng vẫn nghe thấy. "Ahihi, thì ra anh ta sợ đi xe mắt sao?". Đường đường là chủ tịch cao cao tại thượng, được mọi người sùng bái, đốn gục tim các cô gái lại sợ... Trời ơi...

- Ngày mai mấy giờ em ấy về tới? _Phong

- Cỡ 9h sáng _Quân

- Anh có đi đón Tiểu An không? _Quân

- Anh không đi, bận lắm _Phong

- Hair..zzz... Thy, cô xem ngày mai lúc 9h sáng anh tôi có bận không? Quân

- Vâng, ngày mai 9h không có cuộc họp hay cuộc hẹn đối tác nào cả _Thy

- Hàhà, vậy là không bận nhé. Nhất định phải đi. Ít nhất em còn có lí do khuyên Tiểu An lần này không bắt anh đi xem mắt nữa _Quân

Phong không nói j chỉ nhìn Thy. Thy cảm thấy có ám khí dày đặc nên chẳng dám nhìn anh lấy một cái. Lại bày ra cái vẻ mặt vô (số) tội nhìn trồ ngó mây...

Hai người trao đổi bằng ánh mắt...

"Em là thư kí của tôi hay là của em tôi"

" Tôi chỉ nói sự thật thôi mà"

" Em được lắm, lát nữa tôi sẽ xử em sau"

" Nè, tuyệt đối đừng có trừ lương tôi đó. Tôi nghèo lắm rồi"

" Tùy thuộc vào em thôi"

- Nè, nè, nè, tôi còn sống không vậy? _Quân

Quân cảm thấy trái đất đều quay lưng vs cậu...

- Không còn j nữa ra ngoài đi _Phong

Quân lẳng lặng bước ra còn quăng lại một câu...

- Em đã nói vs Tiểu An là anh sẽ đi đón nó. Đừng làm nó thất vọng...

Cạch...

Tiếng đóng cửa...

Căn phòng chỉ còn mỗi cô và anh. Hai người mải mê làm việc đến chiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro