Chap 10: Tôi gặp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1O: Tôi gặp rắc rối

Hộc... hộc... hộc... Tôi thở như điên sau khi vượt qua bức tường những người bạn cùng trường! Ngồi thụp xuống ghế, tôi lấy tay tự vỗ vào ngực mình để điều hòa nhịp tim đồng thời lôi một cuốn vở ra để quạt cho thoáng khí. Thật kinh khủng, tôi vừa mới xuống xe buýt, bước chân vào cổng trường, ban đầu chỉ là một vài người nhận ra rồi hỏi han qua quýt, sau đó không biết có chuyện gì xảy ra mà càng ngày càng đông học sinh trong trường ùn ùn xúm lại xung quanh tôi:

- Bạn gái Vũ Lâm này!

- Cậu là bạn gái Vũ Lâm phải không?

- Hoàng Ái Linh lớp 12 Anh!

- Chúc mừng cậu nha!

- Cậu may mắn thật đó!

- Cậu ơi cho minh xin chữ kí anh ấy với!

Bla bla...

Thầy quản sinh luôn là cứu tinh của tôi trong những lúc như thế này, chỉ với một câu "Tụ tập gì ở đây! Giải tán! Tôi cho mỗi người chạy 10 vòng sân bây giờ!" thế là tất cả cuống cuồng chạy chối chết về lớp - trong đó có cả tôi. 

Bây giờ mới sực nhớ ra, tôi có vài tấm ảnh lưu niệm tặng cho Khỉ lông vàng đây nhưng mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Đúng là cái đồ công tử bột, hôm nào cũng ngủ nướng rồi tới trễ nhất lớp...

A! Cái đầu vàng nhấp nhô ngoài cửa kia rồi, cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện!

"Hey, Monkey, tặng cậu nè, ảnh của tôi với cậu do đích thân tôi rửa đấy nhé!" Tôi vui vẻ chìa tập ảnh ra trước mặt cậu ta.

"Không cần!" 

Hả? Cậu ta vừa nói gì thế? Chẳng phải hôm đó cậu ta cứ kéo tôi vào chụp chung rồi dặn đi dặn lại tôi nhớ phải rửa ra rồi gửi cho cậu ta cơ mà! Thái độ phớt lờ giận dỗi của cậu ta thế này là thế nào?

"Cầm lấy đi! Cậu bảo tôi rửa cho cậu còn gì!" Chẳng cần quan tâm đến thái độ của tên này, tôi nhét tập ảnh vào ngăn bàn cậu ấy, chắc ở nhà cậu ta  bị ba mẹ mắng cho một trận rồi. 

Không thấy Khỉ lông vàng nói gì, thậm chí cậu ta còn không thèm quay sang liếc tôi một cái chứ đừng nói đến lời 'cảm ơn'. Grừ, cái đồ sớm nắng chiều mưa trưa ẩm ướt...

"Hoàng Linh và Hà Ngọc Huy, lên phòng giáo viên cô chủ nhiệm gặp nhé!" Lớp trưởng thông báo

Vẫn không nói một lời, Khỉ lông vàng đứng dậy lẳng lặng đi trước. Tôi thở dài chán nản, cái tên này hết thuốc chữa rồi, khi mới vào lớp cũng là thái độ này, làm tôi ghét cay ghét đắng... rồi qua gần nửa năm ngồi với nhau cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, đã trở thành một người bạn tốt của tôi... nhưng giờ thì đâu đóng đấy - cậu ta lại như xưa. Có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? Nếu chỉ vì ba mẹ trách mắng vài câu thì liên quan gì đến tôi mà nhìn tôi như kẻ thù vậy chứ! Hay là chia tay bạn gái? Không thể nào, cậu ta là một tay chơi chính hiệu, chỉ có con gái buồn phiền vì cậu ta chứ làm gì có chuyện cậu ta buồn vì gái?

Đã đến phòng giáo viên, chúng tôi tiến thẳng đến bàn làm việc của cô chủ nhiệm:

"Em chào cô ạ!"

"Các em ngồi đi!"

"Dạ!"

Cô chủ nhiệm vui vẻ lấy ra hai chiếc túi giấy - một cho tôi và một cho cậu ta.

"Đây là phần thưởng bên trường Trung học T, Singapore gửi tặng học sinh có thành tích hoạt động và học tập xuất sắc trong khóa học giao lưu vừa qua! Trường ta cũng có phần thưởng cho hai em nhưng đến cuối năm học mới trao. Chúc mừng các em!"

"Em cảm ơn cô ạ" Tôi cười híp mắt còn cậu ta thì không biểu hiện cảm xúc gì. Thấy vậy, tôi đá đá chân cậu ta ý nhắc nhở rằng nên nói gì đó với cô đi chứ. 

"Cảm ơn cô ạ" Cuối cùng Khỉ lông vàng cũng nhận ra

"Ừ được rồi, hai em cố gắng phát huy nhé. Huy về lớp trước đi, Linh ở lại một lát!" 

Khỉ lông vàng chào cô rồi về lớp. Không biết lần này cô gặp tôi có chuyện gì đây nhỉ? Không phải lại phát thêm bài tập cho lớp đấy chứ? 

"Linh này!" Giọng cô giáo cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Dạ?" 

"Cô nghe nói... hiện giờ em và một anh chàng diễn viên điện ảnh đang có 'mối quan hệ rất tốt' phải không?"

Mối quan hệ rất tốt? Vậy là... cô giáo tôi cũng biết chuyện rồi sao? 

"Vâng ạ..." Tôi bỗng thấy ngại trước cô. Bởi từ trước đến giờ, cô luôn lấy tôi làm gương cho cả lớp, đặc biệt mỗi khi có bạn nào đó học hành chểnh mảng do yêu đương cô đều nói "Các em hãy học tập bạn Hoàng Ái Linh!", mỗi lần như vậy, tôi đều thấy rất vui, rất tự hào. Tôi hiểu, ở cái tuổi này hiếm có ai không có một mối tình nên một kẻ lạc loài không biết yêu ai, hơn nữa thành tích học tập luôn dẫn đầu sẽ dễ dàng trở thành tiêu điểm, nhưng giờ thì... tôi cũng đã yêu rồi... có lẽ từ giờ sẽ không còn được nghe câu nói đó nữa.

"Cô hiểu, ở tuổi các em chuyện tình yêu cũng là rất bình thường, nhưng cậu ta là người nổi tiếng, tất cả mọi vấn đề liên quan đều được dư luận thổi phồng lên, cậu ta đã quen với môi trường đó, còn em... cô sợ rằng sẽ ảnh hưởng không ít đến việc học của em đâu!"

"Dạ thưa cô... thật ra... em cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng em tin rằng... chỉ cần bản thân mình xác định rõ ràng mục tiêu của mình, cân nhắc việc gì nên làm trước, làm sau, biết sắp xếp thời gian hợp lí... thì chắc là không có ảnh hưởng gì đâu ạ!" Tôi cũng không hiểu mình lấy dũng khí ở đâu mà có thể thẳng thừng 'tuyên bố' trước mặt cô chủ nhiệm như vậy nhưng đó là những lời thật tâm của tôi chứ không phải tôi đang cố vẽ nên một giấc mơ tươi đẹp nào đó.

"Tốt lắm!" Bất ngờ cô vỗ vai tôi và cười rất tươi "Cô tin tưởng ở em! Chỉ cần em nói ra được, cô tin em sẽ làm được! Còn đây là thứ cô đã giúp em tìm hiểu!"

Tôi ngạc nhiên nhận lấy tập tài liệu cô giáo đưa cho. 

Đây là... thông tin tuyển sinh của các trường Đại học nước ngoài danh tiếng! Tôi nhớ rồi, có lần cô hỏi tôi có dự định thi lấy học bổng du học không, tôi đã khẳng định là có!

"Cô... em cảm ơn cô nhiều lắm!" Tôi mừng đến nỗi suýt thì rơi nước mắt, tập tài liệu này rất quý, nhưng không thể tìm thấy ở đâu, bởi vì nó là do cô giáo tôi tự tay tổng hợp lại! Đây danh sách hơn 100 trường Đại học nổi tiếng trên toàn thế giới có học bổng cho học sinh ngoại quốc và đã có rất nhiều học sinh giỏi của Việt Nam từng theo học!

"Hãy là niềm tự hào của gia đình và nhà trường! Cố gắng lên em nhé!" Cô nhìn tôi mỉm cười hiền hậu, với tôi, cô từ lâu đã như một người thân trong gia đình, như người mẹ thứ hai của tôi vậy...

"Vâng!" Chỉ một chữ thôi, nhưng đó là lời khẳng định của tôi, thay cho bao nhiêu từ ngữ muốn nói. Tôi tin rằng cô giáo hiểu được những lời đó.

"Giờ về lớp học đi, có gì khó khăn cứ liên hệ với cô nhé!"

"Em cảm ơn cô. Chào cô ạ!"

Tôi trở về lớp với tâm trạng vui vẻ tuyệt đối...

Những tiết học nhẹ nhàng trôi qua, chờ đến cuối giờ, tôi mất hết kiên nhẫn quay sang hỏi Khỉ lông vàng "Hà Ngọc Huy! Hôm nay cậu làm sao vậy hả?!"

Cậu ta phớt lờ lời nói của tôi, coi tôi như không khí rồi thản nhiên xách cặp ra về. Tôi thực sự bị đả kích trước thái độ đó của cậu ấy, cậu ấy là bạn tốt của tôi nên tôi quan tâm đến cậu ấy nhưng với tên này, cứ như thể tôi là một bệnh dịch vậy. Hừ, chưa bao giờ Tép này bị khinh bỉ như thế đâu nhé. Được lắm Khỉ lông vàng, cậu là cái đồ quái vật!

"Tép ơi, về thôi, làm gì mà chết đứng ra thế hả?!" 

Tôi giật mình, chợt nhớ ra hai đứa Mi Lan vẫn đang đứng chờ tôi ở cửa lớp. Tôi nhanh chóng khoác ba lô lên vai rồi chạy bay ra chỗ hai đứa. 

Ba chúng tôi tung tăng vừa đi vừa đùa, ra tới gần cổng trường, có một đám đông đang gây tắc nghẽn giao thông ở đó. Tôi nhăn mặt "Lại có vụ gì nữa đây! Đói chết đi được!"

Lan cũng ngao ngán không kém "Cái bọn rỗi hơi này, trưa rồi không về còn ở đây cản trở người khác!"

Con bé Mi lúc nãy nhanh nhảu đi thám thính giờ hớt hải quay về "Tép... hộc... hộc... nhanh, nhanh trốn đi!" 
Tôi ngớ người "Sao thế? Vì sao tôi phải trốn?"

Con bé Mi không giải thích gì thêm, kéo tôi chạy như ma đuổi ra phía đằng sau trường. 

"Có chuyện gì thế!" Tôi và Lan đồng thanh, tròn mắt nhìn Mi.

Con bé há mồm hít thở không khí, vài giây sau nó lấy lại bình tĩnh "Là fan hâm mộ! Fan của Vũ Lâm nhà bà đó! Có khoảng gần một trăm người... nhưng bọn này nó anti bà, chúng nó chỉ chờ bà ra là úp rọ luôn đấy!"

Tôi tái mặt "Cái quái gì thế này! Giờ tôi làm sao về nhà!" 

"Thì... trèo đi!" 
Cả Mi và Lan đồng thời chỉ tay lên bức tường trước mặt. Tôi há hốc mồm, bức tường này á? Tôi trèo lên á?!

"Còn... còn cách nào khác không..." Tôi ái ngại

"Còn!"

Giọng của Mi làm mắt tôi sáng rực "Cách gì?!" 

"Fly fly - bay!" 

Nghe nó nói mà tôi chẳng khác nào quả bóng xì hơi... đời tôi thế là thêm một mốc son chói lọi!

"Nhanh lên, nhanh lên, bọn nó mà tìm được chỗ này thì toi! Bọn tôi đỡ bà lên!" 

Thình thịch, thình thịch... cứ như là phim hành động ấy. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, thôi được rồi, trèo thì trèo, thà tẩu thoát gian nan còn hơn công khai mà chết chắc!

Nói là làm, Mi Lan đan tay vào nhau, làm điểm tựa để tôi dẫm lên rồi bám vào thanh sắt trên tường mà trèo ra. Nói thì dễ mà làm thì khó vô cùng. Dù gì hai đứa bạn tôi cũng là tiểu thư chân yếu tay mềm, tôi cứ dẫm chân lên là lại có đứa kêu oai oái. Thế là lặp đi lặp lại tới bốn, năm lần tôi mới bám được vào thanh sắt. Sau đó hai đứa lại toàn lực đẩy mông tôi lên, tôi bây giờ chẳng khác gì con ốc sên dính chặt trên tường...

Trải qua một hồi vật lộn với bức tường cao ngất, quần áo tôi lấm lem toàn là đất cát, mặt mũi nhếch nhác đầm đìa mồ hôi - lôi thôi đến cực điểm! Giờ đây tôi hiên ngang ngồi trên bờ tường chờ hai đứa bên dưới ném trả ba lô và đôi giày vải. Khoác ba lô lên vai, xỏ giày vào chân, tôi nhìn hai đứa bạn thân bằng con mắt biết ơn vô hạn "Tôi yêu hai bà!"

"Về nhà an toàn nhé, bọn tôi đi đây!"

"Ok, bye bye!"

Tạm biệt hai đứa xong, tôi lại đối mặt với thử thách mới - làm sao tiếp đất đây?
Nhìn quanh thấy có đống gạch xếp dưới chân tường, tôi mon men đưa chân xuống dưới, từ từ đáp xuống đống gạch. 

Khoảng cách từ đây xuống mặt đất không cao lắm, chỉ cần cẩn thận là nhảy xuống được. Tôi hít thở sâu... 1, 2, 3, nhảy! Bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai "CÔ TA KÌA!"

Tôi đảo mắt ra phía phát ra âm thanh rồi mới sực nhớ ra là mình đang nhảy xuống! Nhưng không kịp nữa rồi, vì mất tập chung nên tôi ngã 'bịch' xuống đất! Tôi chống tay định đứng lên thì thấy cổ chân mình đau nhói! Thôi xong rồi, tôi đau chân quá! Lẽ nào... tôi gẫy chân?! Ôi không... giờ mà gẫy chân thì đời tôi chấm hết! Hu... hu... hu... gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa... 

Mà khoan đã, phải thử lại lần nữa! Tôi bám vào thành tường rồi từ từ đứng dậy. Ôh Yê!!!! Thành công rồi! Chứng tỏ tôi không gẫy chân nha! Có lẽ chỉ trật gân là cùng, không sao, cố chịu đau một chút! 

Tôi mỉm cười chưa được mấy giây thì nụ cười trên môi tôi tắt ngúm...
Chuyện... chuyện gì thế này! Mặt tôi tái mét nhìn khoảng hơn mười người đứng chắn trước mặt tôi từ lúc nào không biết! Bọn họ 100% là nữ, người nào người nấy bừng bừng sát khí! Tim tôi đập càng lúc càng nhanh lí trí tôi mách bảo đám người này cực kì nguy hiểm!

Tôi nở nụ cười vô hại, tập tễnh tiến lại gần cô gái dẫn đầu đám người trước mặt "Xin... chào... có thể cho nhường đường cho mình qua được không?"
Không thấy đối phương nói gì, tôi 'âm thầm' lùi lùi dần đến khoảng trống bên trái. Cũng không thấy đối phương có hành động gì! Tôi bắt đầu thấy khó hiểu nhưng tôi mặc kệ, miễn qua được là được!

Đột nhiên cánh tay tôi bị ai đó nắm chặt rồi giật mạnh, tôi ngã ụych về phía sau, cổ chân tôi một lần nữa bị bẻ quặt một cái đau thấu xương! Tôi cắn chặt răng cố không để một giọt nước mắt nào chảy ra.
"Các bạn là ai vậy? Vì sao chặn đường mình?" Dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng tôi vẫn đè nén để giữ ngữ khí bình thường nhất có thể. Tục ngữ có câu 'Ba đánh một không chột cũng què', huống chi bọn họ có tới mười người, tôi chưa muốn chết nha!

"Mày là bạn gái anh Vũ Lâm phải không?" Cô gái tóc đỏ dẫn đầu hỏi.

"Tôi... tôi... không phải nha!" Dại gì mà thừa nhận chứ, đám người này chắc chắn là mấy đứa Anti tôi rồi!

"Thật không? Không phải sao mày lại trèo tường?" Cô ta nhìn tôi chằm chằm.

"Th..." 

Tôi còn chưa nói hết câu thì giọng người khác chen vào "Nó lừa đấy! Thẻ học sinh của nó rơi đây này!"

"Mày chán sống rồi hả? Dám lừa cả tao cơ đấy!" 

Ôi má ơi, một lũ đầu gấu! Lưng tôi lạnh mà không ngừng toát mồ hôi "Mình... mình... thật ra mình không cố ý. Các bạn có chuyện cần nói với mình à?"

Đứa con gái tóc đỏ nhìn tôi cười khinh bỉ "Nói chuyện? Ha ha, không cần nói, chỉ cần hành động thôi!"

Nghe cô ta nói vậy, cả đám còn lại cũng thích chí hùa theo cười ha ha. Cô ta nói 'hành động'? Nghĩa là làm sao? Trời ơi... đánh... đánh người! Cái lũ đầu gấu ỷ đông bắt nạt yếu này, thử ra đây một chọi một hoặc tôi chấp cả hai đứa luôn, chưa biết thắng thua thế nào đâu nha!

Đột nhiên đứa con gái tóc đỏ rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ, cô ta đưa lên trước mặt tôi lướt qua lướt lại, tôi sợ hãi lùi dần về phía sau cho đến khi đụng phải chân tường. Cô ta một tay bóp chặt vào cằm tôi, tay còn lại không ngừng huơ huơ thứ đồ nguy hiểm kia. Nhiệt độ ngoài trời lúc này chắc chắn không quá 16 độ mà trán tôi đổ mồ hôi ầm ầm, tôi lắp ba lắp bắp "Bạn, bạn, bạn, bạn..."

Ha ha ha ha... cả lũ cười thích thú. 

"Báo chí đồn rằng... bạn gái của Vũ Lâm là 'nữ sinh có vẻ đẹp thiên thần'. Chúng mày nghĩ nên xử lý nó thế nào?" Cô ta quay sang hỏi đồng bọn.

"Cạo trọc đầu nó đi!"

"Rạch mặt nó ra!"

"Cho nó thành nữ sinh mặt quỷ đi!"

Cái quái gì thế này? Chúng nó định làm gì tôi hả? Mọc đâu ra cái bọn láo lếu, độc ác thế này! Ôi má ơi, cầu trời lạy phật cho con được bình an...!

"Mày nghe chúng nó nói gì không? Thế thì tao sẽ cạo đầu mày trước... sau đó sẽ 'vẽ hoa văn' lên mặt mày. Bọn tao sẽ cho này biết... hậu quả của việc dám cướp mất thần tượng trong lòng bọn tao! Chúng mày, lên đi!"

Ngay lập tức có hai đứa xông lên giữ chặt hai bên tay tôi, cả người tôi bị chúng nó giữ không cử động được. Mặt tôi tái mét, trong lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt. Đứa con gái tóc đỏ đưa con dao tiến sát lại mặt tôi, tôi nhắm chặt mắt lại, trong đầu không ngừng kêu gào "Ba, mẹ, anh Lâm... cứu con với!!!"

BỐP! Một cái tát vào mặt tôi đau rát!

"Ai cho phép mày nhắm mắt!" Cô ta gằn giọng

"Mình, mình nghĩ rằng chúng ta..."

Xoẹt, xoẹt...

Tôi chưa kịp nói hết câu đã thấy tóc mình rơi lả tả dưới đất! Tiếng cười của đám người mỗi lúc một lớn, đứa nào đứa nấy hào hứng vô cùng. Tôi lúc này sợ hãi đến cực điểm, nhìn từng nắm tóc của mình lần lượt rơi xuống làm tôi rất đau lòng... Mái tóc mà tôi yêu quý nhất, mái tóc mà tôi kì công hàng ngày chăm chút, mái tóc mượt mà mẹ tôi vẫn thường vuốt ve... giờ đây chỉ là là một mớ hỗn độn, lởm chởm, xấu xí, mỗi lúc một ngắn. Những đứa con gái độc ác này, sao chúng nó có thể đối xử với người khác như vậy chứ. Tôi cố gắng cứu vãn tình hình "Các bạn à, đừng..."

BỐP! Lại thêm một cái tát như trời giáng vào bên má còn lại của tôi. Lần này tôi không kiềm chế được, hai mắt đỏ hoe, nước mắt tràn ra.

"Còn nói nữa tao rạch mặt mày ngay!"

Tôi mím môi lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, toàn thân đau nhức. Trên đầu chốc chốc lại nhói lên do bị giật tóc, hai cổ tay bị bóp chặt đến nổi gân, dưới chân thì bị trật gân từ vừa nãy... Tôi không làm gì được nữa rồi. Ba mẹ à... con xin lỗi... Anh Lâm... có lẽ anh sẽ không chấp nhận một cô bạn gái xấu xí thế này đâu... Tôi chán ghét chính bản thân mình, không làm hài lòng được ba mẹ, ảnh hưởng đến sự nghiệp của Vũ Lâm, giờ đây bị bắt nạt cũng không dám kêu lên một tiếng. Tôi thật vô dụng... 

Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, bỗng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát reo inh ỏi!

"TẤT CẢ ĐỨNG IM!"

Đứa con gái tóc đỏ hốt hoảng làm rơi con dao xuống đất, hai đứa còn lại giật mình buông tay tôi ra, chân tôi lúc này vừa đau vừa tê dại, cả người tôi lảo đảo ngã lăn ra đất. 

Một dáng người cao dỏng, mái tóc màu hung quen thuộc đang vội vã chạy lại chỗ tôi. Vũ Lâm... cuối cùng anh ấy đã đến rồi. 

Cánh tay rắn chắc vòng qua người tôi, nhấc bổng lên, Vũ Lâm ôm tôi vào lòng rồi bế thẳng ra xe. Matthew chũng chạy tới chùm vào người tôi một cái áo khoác lớn. Nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn ra, giọng nói của anh ấm áp truyền đến bên tai "Không sao rồi, có anh ở đây mà..."

Tôi ôm chặt lấy cổ Vũ Lâm, cứ như thể chỉ cần tôi buông tay ra thì cảnh tượng vừa rồi lại tiếp diễn. Xung quanh toàn là cảnh sát và có rất nhiều phóng viên kéo đến, những đứa vừa bắt nạt tôi đều bị bắt về đồn công an, còn phóng viên thì vẫn không ngừng quay hình, chụp ảnh. Cả người tôi chùm kín trong chiếc áo khoác nọ, hi vọng không ai nhìn thấy bộ dạng tả tơi của tôi vừa rồi... Ngày mai tôi sẽ lại 'được' lên báo... Đúng là một bi kịch! 

Lúc này đã an toàn ngồi trong xe của Vũ Lâm nhưng tôi vẫn chưa hết sợ hãi, chỉ cần muộn một chút nữa thôi... có lẽ không chỉ có mái tóc tôi bị hủy hoại mà ngay cả khuôn mặt cũng mang những vết sẹo nhì nhằng rồi... Càng nghĩ tới tôi lại càng không tránh khỏi rùng mình một cái. Tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, tôi muốn quên đi tất cả!

Vũ Lâm vẫn ôm tôi vào lòng anh ấy, bao nhiêu ủy khuất trong lòng tôi bùng nổ, tôi đã nén nhịn  rất lâu rồi, giờ tôi không thể kìm nén thêm một phút nào nữa. Tôi khóc lên nức nở...

"Anh xin lỗi, xin lỗi em..." Vẫn là bàn tay mềm mại ấy, vấn là cái cách mà anh ấy xoa đầu tôi như mọi khi nhưng giờ đây tôi thấy xấu hổ quá... cái mái tóc lởm chởm xấu xí này... còn đâu như ngày xưa nữa!

Tôi muốn nói rằng không cần xin lỗi, anh ấy chẳng có lỗi gì cả nhưng cổ họng tôi nghẹn lại vì những tiếng nấc. Tôi biết hôm nay tôi tả tơi lắm rồi, xấu xí, bẩn thỉu lắm rồi... cho nên có mất mặt thêm chút nữa cũng có hề gì...

"Cứ khóc đi, khóc đến khi nào quên hết những chuyện vừa rồi..."

Tôi không ngại ngần gì cứ thế khóc như mưa. Tép tôi không phải người yếu đuối, cũng hiếm khi tôi rơi một giọt nước mắt nào, nhưng hôm nay tôi bị kích động thật rồi, tôi chỉ khóc một lát nữa thôi, đến khi nào xe dừng lại tôi sẽ nín ngay, tôi chỉ khóc trong vòng tay của Vũ Lâm mà thôi...

Ô tô dừng lại trước cổng nhà tôi, Vũ Lâm vừa đặt tôi xuống, một trận đau từ cổ chân truyền đến, tôi không kìm được kêu "A!" một tiếng. 

"Em làm sao thế?!" 

"Em... em... hơi đau chân một chút!"

Một lần nữa anh ấy lại nhấc bổng tôi lên rồi ôm gọn vào lòng, tiến vào trong nhà. Mẹ tôi thấy tôi về liền ra mở cửa, nhìn bộ dạng thảm hại của tôi mẹ tôi tá hỏa lên "Ôi trời ơi con tôi, con bị làm sao thế này!"

Cũng may hôm nay ba tôi đi công tác chứ nếu để ba nhìn thấy tôi như vậy chắc ba sẽ làm lớn chuyện lên mất. Tôi mỉm cười trấn an mẹ tôi "Mẹ à, không cần lo đâu, có vài chuyện không may xảy ra, nhưng giờ con vẫn an toàn về nhà đây thôi!"

Mẹ tôi vẫn không thể bình tĩnh "Chuyện không may là chuyện gì! Ai dám cắt tóc con thế này! Con bị ai đánh phải không????"

Thấy tôi chần chừ không nói, Vũ Lâm cúi đầu nói với mẹ tôi "Bác à, chuyện là thế này..."

Không ngoài dự đoán của tôi, mẹ tôi vô cùng tức giận "Hỗn láo! Học sinh bây giờ thật vô kỉ luật! Mẹ sẽ kiện tất cả những đứa đó ra tòa!"

Nghe mẹ nói 'kiện ra tòa', tôi giật mình "Mẹ ơi, không cần làm vậy đâu! Con vẫn không sao mà!"

"Con xin lỗi... tất cả đều từ con mà ra, con sẽ chịu trách nhiệm về sự việc lần này!" Vũ Lâm cúi đầu xin lỗi mẹ tôi.

Mẹ tôi ban đầu không hiểu, nhưng nghe anh ấy giải thích đó là fan hâm mộ của anh ấy, do anh ấy có bạn gái nên họ mới tìm đến tôi để cảnh cáo.  Nghe theo lời Vũ Lâm nói, mẹ tôi cũng từ từ hạ hỏa, anh ấy đưa ra hướng giải quyết làm cả tôi và mẹ đều hài lòng - không quá khoan hồng nhưng cũng không quá đáng.

Mẹ dìu tôi lên phòng thay quần áo. Tôi tưởng Vũ Lâm đã về rồi nhưng một lát sau lại thấy anh ấy đi lên phòng tôi cùng một người bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra và đưa ra kết luận rằng tôi bị trật chân!

Sau khi băng bó cẩn thận, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều, tiếc rằng mấy ngày tới đây không được đi lại nhiều...

Mẹ tôi tiễn bác sĩ ra về, trong phòng chỉ còn tôi và Vũ Lâm. Tôi cúi gằm mặt không biết nói gì với anh ấy. Vũ Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc lởm chởm của tôi. Cũng may là tóc tôi vừa dày vừa dài nên chúng nó mới kịp cắt ngắn qua vai một chút, tôi ngước mắt lên nhìn Vũ Lâm, vẫn chưa xác định được mình nên nói gì thì anh ấy lên tiếng "Từ mai anh sẽ đưa em đi học!"

Tôi ngạc nhiên "Sao ạ? Như thế.. như thế... không được! Anh còn phải làm việc, em đi xe bus được rồi!"

"Anh không yên tâm, nếu em lại xảy ra chuyện gì thì anh sẽ rất áy náy! Anh không muốn vì anh mà em lại phải chịu ấm ức thêm một lần nào nữa!"

Ôi cái câu nói này... nó làm tôi cực kì xúc động. Nhưng tôi làm sao bắt anh ấy mỗi sáng mỗi trưa đều đưa tôi đến trường như vậy được. Anh ấy là một người bận rộn, lấy đâu thời gian mà đưa đón tôi đi học suốt thế, chưa kể đến việc bạn bè tôi nhìn thấy, họ sẽ bàn tán xôn xao thì tôi lại gặp thêm một đống rắc rối nữa cho mà xem. Dù rất cảm động nhưng tôi phản đối kịch liệt, sau một hồi đàm phán cuối cùng kết quả như sau: Anh ấy sẽ đưa đón tôi đi học cho đến khi nào ba tôi công tác trở về!

Vũ Lâm tạm biệt tôi và mẹ rồi lên xe ra về, anh ấy nói chiều nay sẽ quay lại thăm tôi. Bữa trưa, vì vẫn còn mệt mỏi nên tôi ăn uống qua loa rồi về phòng ngủ luôn...

***

Tôi vấn đang say sưa trong giấc mộng đẹp, bỗng thấy trán mình có cái gì đó mềm mềm mát mát đang chạm vào. Tôi mơ mơ màng màng cử động cánh tay, khi tôi sờ lên trán mình thì chẳng thấy gì nữa. Lạ thật, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác?

(Tác giả: Thật ra không phải là ảo giác đâu Tép thân yêu ạ, có người lén lút hôn vào trán bạn đó!)

Tôi quyết định mở mắt ra xem thực hư thế nào thì hỡi ôi... Vũ Lâm! Anh ấy ngồi đây từ bao giờ thế này!

Tôi gần như reo lên "Anh Lâm! Anh đến từ bao giờ thế? Sao không gọi em một tiếng chứ!"

Vũ Lâm nhìn tôi cười cười "Anh đã gọi rồi và em cũng dậy ngay đấy thôi!"

Tôi chớp chớp mắt "Quái lạ... sao em chẳng nghe thấy gì?"

Vũ Lâm lại bật cười "Làm sao mà em nghe thấy được. Thôi bỏ đi, bây giờ xuống nhà đã!"

Xuống đến phòng khách, tôi thấy có vài người trông quen quen đang ở đó. Tôi nhớ lại một chút... A! Đây chính là mấy người tôi gặp trong phòng hóa trang hôm trước!

Tôi nở nụ cười tươi rói "Chào mọi người ạ!"

"Chào em gái!" Mọi người vui vẻ đáp lại.

Anh chàng Ricky tiến lại, rất tự nhiên cầm một lọn tóc của tôi lên xem xét "Ây da, ây da, cái bọn hư hỏng này, làm tóc của em gái xơ hết cả rồi!"

Tôi hơi ngờ ngợ rồi cũng nhanh chóng hiểu được, hóa ra Vũ Lâm mời mọi người đến để sửa lại tóc cho tôi!

Vũ Lâm hỏi Ricky  "Vậy cậu nói xem, cách giải quyết là gì?"

Ricky vỗ vai Vũ Lâm "Yên tâm đi, cứ giao cô ấy cho tôi. Với khuôn mặt này, để xem nào... Có rồi! Mọi người, lại đây!"

Tôi và Vũ Lâm bị yêu cầu ngồi sang một bên, chỉ thấy Ricky lấy một tờ giấy, vẽ vẽ mấy đường gì đó rồi lấy tay chỉ chỉ vào rồi giải thích rất nhanh với mấy người đồng nghiệp.

Chưa đầy hai phút sau, mọi người hô "OK" một tiếng rồi xúm lại quanh tôi, bắt đầu phô diễn tay nghề...

Tôi vẫn giữ nguyên thái độ ngơ ngác, tôi còn chưa kịp đưa ra quan điểm của mình thì họ đã nhanh chóng dùng kéo cắt tỉa lách tách trên đầu tôi. Sau một hồi cắt cắt tỉa tỉa, Ricky bôi một lớp kem trắng trắng lên đầu tôi rồi chụp một cái bao nilon vào, Ricky nói đó kem phục hồi tóc do anh ấy kì công chế tạo...

Sau gần ba tiếng đồng hồ, Ricky đưa cho tôi một chiếc gương "Úm ba la... soi gương đi nào!"

Nhìn động tác hài hước của anh chàng Ricky, tôi bật cười ha hả rồi nhận lấy chiếc gương. 

Nhìn lại mình trong gương, tôi không thể ngờ được liền thốt lên "Woa! Tóc đẹp quá!" Đây là kiểu tóc y hệt nữ diễn viên Lee Min Jung trong Vườn sao băng đây mà! Tôi rất thích mái tóc mới của mình, thú thực trông nó đẹp và hợp thời hơn kiểu tóc cổ điển của tôi gấp trăm lần! Mái tóc đẹp một cách dịu dàng nhưng pha thêm chút cá tính, thật là đặc biệt! Tôi nhìn Ricky và mọi người bằng con mắt biết ơn vô cùng "Cảm ơn mọi người... em thật không biết nói gì hơn nữa!"

Mọi người vỗ tay tán thưởng, Ricky hếch mũi "Đó, đã bảo yên tâm giao cho tôi rồi mà!"

Tôi cười nhe răng quay sang khoe với Vũ Lâm "Anh ơi, đẹp không??"

Vũ Lâm nhìn tôi mỉm cười rồi lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi "Đẹp lắm, đồ ngốc ạ!"

Nghe Vũ Lâm khen đẹp, tôi cười híp mắt, tôi sung sướng vô cùng, những tưởng rằng bộ tóc xác xơ xấu xí kia sẽ vĩnh viễn theo tôi... nào ngờ lại có được một bộ tóc mới đẹp đến thế này!

"E hèm, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha, không làm phiền hai người tâm tình nữa đâu! Good bye!"

"Chờ đã mọi người, tôi đã đặt một bàn tiệc ở UK Center rồi, tối nay hẹn mọi người 7h30 có mặt đông đủ nhé!" Vũ Lâm tươi cười

"Ok, ok"

Mọi người hào hứng đáp lại rồi cùng nhau ra về, lúc này chỉ còn tôi và Vũ Lâm ở nhà. Bây giờ đã là gần sáu giờ, chắc mẹ tôi cũng sắp về rồi.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Câu hỏi của Vũ Lâm làm tôi ngạc nhiên "Tối nay anh có hẹn với mấy người Ricky rồi mà, sao lại hỏi em thế?"

"Hôm nay mẹ em có việc bận nên sẽ về muộn, nhắn em tự nấu cơm ăn nhưng mà anh nghĩ em sẽ chẳng làm vậy đâu. Cho nên muốn ăn gì nào, anh gọi người mang đến cho em!"

Oh yeah! Hôm nay mẹ tôi về muộn, hiếm khi có dịp tôi được tự do ăn uống thế này! Tôi không chút do dự trả lời ngay "Em muốn ăn kem!!"

Vũ Lâm nhíu mày nhìn tôi "Kem á? Trời lạnh thế này không nên ăn!"

Biết ngay mà, thể nào anh ấy cũng trả lời như vậy! Nhưng tôi ngay lập tức giả vờ đáng thương, lấy tay kéo kéo áo anh ấy "Đi mà... em đang là bệnh nhân đây này... không đồng ý với em được hay sao... hic hic... đi mà... nhé nhé..."

"Được rồi. Vậy còn bữa chính?"

Yê! Tôi biết mà, ha ha, cứ mỗi lần tôi làm bộ như vậy là anh ấy mềm lòng ngay! Nhưng mà bữa chính cái gì chứ, ăn kem đủ no rồi con ăn uống gì nữa.

"Em chỉ cần kem thôi, khi nào đói ăn mì tôm là được rồi!"

"Thế thì không ăn kem nữa!" 

"A! Em thích món nào ít dầu mỡ, nhiều rau củ quả một chút, anh biết món nào gọi giùm em luôn nha!" Tôi vội vàng đáp lại.

Vũ Lâm phì cười, nhéo mũi tôi một cái rồi lấy điện thoại ra gọi. Tôi cười hì hì rồi dụi đầu vào vai anh ấy...

***

Sáng hôm sau...

Đúng như hiệp định, 6h30 Vũ Lâm có mặt tại nhà tôi và sẵn sàng 'hộ tống' tôi đến trường. 

Chiếc xe Vũ Lâm lái hôm nay khác hẳn với chiếc mọi khi anh ấy đi cùng Matthew. Trên đường đến trường, nhìn qua cửa kính tôi thấy mọi người đều nhìn chiếc xe này bằng con mắt hiếu kì xen lẫn hâm mộ. Dù chẳng hiểu gì về xe cộ nhưng tôi cũng biết đây là một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp mà hiếm khi trên đường phố mới xuất hiện một chiếc xe đẳng cấp như vậy nên nó đương  nhiên thu hút mọi sự chú ý từ phía người đi đường. 

Vũ Lâm dừng xe lại gần cổng trường, tôi nhắn tin bảo My Lan ra dìu tôi vào lớp, bởi vì tôi phải hạn chế tối đa đi lại, tránh để chân bị thương vận động trong vòng vài ngày mà nếu như Vũ Lâm đưa tôi vào tận lớp học thì ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy - một thảm họa chen lấn xô đẩy khủng khiếp!

Cửa xe mở ra, hai đứa My Lan ló đầu vào, Vũ Lâm nở một nụ cười 'điên đảo chúng sinh' đến tôi còn sững sờ "Chào hai em, giúp anh đưa Tép vào lớp nhé!"

"Vâng... vâng..." Hai đứa bạn tôi nhìn Vũ Lâm không chớp mắt.

My Lan đỡ tôi đứng dậy, Vũ Lâm nói lời tạm biệt rồi lái xe trở về. Bỗng hai bên tai tôi vang lên tiếng hét chói tai "AAAAAAAA"

Tôi giật bắn mình  "Hai bà sao thế! Điếc tai tôi rồi!"

Con bé My lắc lắc vai tôi "Trời ơi! Vũ Lâm! Anh ấy cười với tôi!"

Nhỏ Lan cũng không kém cạnh "Đẹp trai, đẹp trai quá!!"

Tôi phì cười nhìn hai đứa bạn "Ê ê, thế hai bà vứt tôi đi đâu? Đừng quên anh ấy là bạn trai của đứa bạn thân nhất của hai bà đó nghe!"

"Biết rồi, biết rồi, lúc nãy bọn tôi kiềm chế lắm mới không hét toáng lên đó, chính là bọn tôi giữ thể diện cho bà đấy nhé!"

Cả ba đứa bật cười ha hả...

Trên đường từ cổng trường vào lớp, tôi nghe nhỏ My kể: Khỉ lông vàng mới cặp với Miss teen Thảo Vy, không những thế, tối qua cậu ta còn đi Bar thâu đêm cùng nhóm bạn nhà giàu rồi xảy ra một cuộc ẩu đả với một nhóm khác, dù cậu ta không sao nhưng sáng nay không thấy đến lớp! Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho cậu ta, không hiểu cậu ta gặp chuyện gì mà bỗng chốc trở nên như vậy...

Liên tục mấy ngày sau cũng không thấy Khỉ lông vàng đi học, chỉ thấy cô giáo nói nhà cậu ta có việc bận. Nhưng bận gì mà bận lâu thế?

Gần một tuần nay, chân của tôi đã được tháo băng, giờ tôi có thể đi lại bình thường được rồi.

Đang ngồi tán chuyện cùng hai nhỏ My Lan, bỗng nghe thấy lớp trưởng thông báo một tin giật gân "Tối mai là sinh nhật bạn Hà Ngọc Huy, gia đình bạn ấy gửi lời mời tới tất cả học sinh lớp mình, 8h tối mai mọi người có mặt tại nhà bạn ấy nhé! Không ai được vắng mặt đâu đấy!"

Mọi người có vẻ rất hào hứng, còn tôi, tôi chẳng thấy hào hứng tí nào. Cứ nghĩ đến thái độ của cậu ta với tôi mấy hôm trước là tôi lại thấy khó chịu và cũng rất khó hiểu. Hi vọng đó chỉ là cậu ta nhất thời không vui, còn ngày mai cậu ta sẽ bình thường trở lại...

***

Tại biệt thự Hoa Hồng...

Sinh nhật của Khỉ lông vàng được tổ chức rất hoành tráng, khách mời hôm nay ngoài học sinh lớp tôi thì còn rất nhiều các cậu ấm cô chiêu, các nhân vật Hot teen nổi tiếng, đối tác của gia đình cậu ta và tất nhiên không thể thiếu đó là cô bạn gái Miss teen của cậu ta rồi.

Tôi, My, Lan thành một nhóm, đứng từ xa đã dễ dàng trông thấy Khỉ lông vàng và bạn gái cậu ta nổi bật hơn tất cả. Hôm nay Khỉ lông vàng mặc một bồ đồ màu trắng trông rất điển trai, còn cô bạn gái luôn kè kè bên cạnh cậu ta mặc chiếc váy màu hồng ngắn cũn cỡn khoe cặp chân dài miên man.

"Eo ơi con bé Thảo Vy đó... sao nó có thể điệu khủng khiếp như vậy chứ!" Nhỏ Lan lắc đầu ngao ngán

"Thì người ta Miss teen cơ mà, bằng tuổi bọn mình đấy... nhưng sao trông cứ như mẹ trẻ zậy???" Nhỏ My tiếp lời.

Vẫn biết đại gia là phải đi với chân dài, nhưng sao tên Khỉ lông vàng này chả có mắt nhìn người gì sất. Ít ra chọn một cô bạn gái để xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mình thì phải chọn lấy cô nào đoan trang thục nữ một chút chứ... dù gì hôm nay cũng có rất nhiều người lớn tuổi chứ đâu chỉ có riêng mấy đứa lóc chóc chúng tôi...

Tôi đăng chăm chú nhìn về phía Khỉ lông vàng, bỗng ánh mắt cậu ta dừng lại ở chỗ này - tôi với cậu ta bốn mắt nhìn nhau. Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, cậu ta ngay lập quay mặt ra chỗ khác, hoàn toàn phớt lờ tôi. Cái tên quái vật này, tôi đã làm gì động chạm đến cậu ta mà cậu ta chán ghét tôi như vậy chứ! Cậu ta vui vẻ với tất cả mọi người - trừ tôi. Thế đấy, một người tôi coi như bạn tốt bỗng nhiên không lí do coi tôi như không khí. Được rồi, cứ cho là cậu ta ghét tôi đi nhưng tôi phải biết lí do vì sao chứ? Tép tôi ghét nhất sự mập mờ!

"Tép này!" Nhỏ Mi vỗ vai tôi.

"Hả?"

"Bọn mình đến chúc mừng sinh nhật cậu ta thôi, mọi người lần lượt đi hết rồi kìa!"

"Ơ... hay là hai bà đi trước đi..." Tôi ngập ngừng.

"Sao thế? Bình thường bà và cậu Huy đó thân thiết lắm mà?" Hai nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi.

"À... tại tôi hơi khó chịu, có lẽ phải đi vệ sinh!"

"Đi vệ sinh á? Bọn tôi đi cùng bà!"

"Không, không. Hai bà ra chỗ cậu ta trước đi, lát tôi tới sau. Thế nhé!"

Chưa kịp để hai nhỏ bạn phản ứng gì, tôi nhanh chân hướng nhà vệ sinh đi tới. Sau khi vuốt nước lên mặt cho tỉnh táo lại, tôi thong thả đi ra.

Vừa ra khỏi cửa được vài bước, tôi thấy Khỉ lông vàng đang đi về phía này. Khoảng cách giữa tôi và cậu ta ngày càng gần... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro