Chap 11: Tương lai ở phía trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Tương lai ở phía trước (1)

Tôi quyết định nhân lúc này phải làm rõ trắng đen với tên quái vật! Không suy nghĩ nhiều, tôi ngay lập tức lên tiếng "Hey, Huy!"

Khỉ lông vàng nheo mắt lại có vẻ chưa nhìn rõ người đang gọi cậu ta là ai, cậu ta tiến thêm vài bước... đột nhiên quay phắt đi, bước thật nhanh ra khỏi chỗ này.

Hừ, lần này cậu đừng hòng tránh nổi tôi. Tôi chạy như bay đuổi theo Khỉ lông vàng "Này, này, chờ đã, chờ đã, đồ tồi!"

Đột nhiên Khỉ lông vàng đứng sững lại làm tôi suýt nữa đâm sầm vào cậu ta.

"Có chuyện gì?" Cậu ta nhàn nhạt hỏi.

"Cậu bị làm sao thế hả! Vì sao cứ phớt lờ tôi thế!" Tôi bực mình.

"Vì sao à? Vì... tôi muốn vậy, thế thôi!" Cậu ta thản nhiên đáp lại rồi toan bước tiếp.

"Chờ đã! Cậu phải cho tôi một lí do chính đáng! Chúng ta là bạn bè mà, không nên hiểu lầm nhau!"

Bỗng dưng Khỉ lông vàng quay lại, cậu ta tiến sát lại chỗ tôi, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi rất phức tạp. Chỉ còn cách nhau chưa đầy một bước chân... cậu ta bỗng nhiên dừng lại, hai tay nắm chặt vào vai tôi làm tôi lạnh sống lưng, tư thế của tôi và cậu ta lúc này trông cực kì mờ ám  "Cậu... cậu... định làm cái gì!"

"Cậu có biết tôi rất..."

"Anh Huy, ai thế?"

Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói khác chen vào. Khỉ lông vàng buông tôi ra, lúc này tôi mới nhìn thấy hóa ra người vừa đến là bạn gái của cậu ta.

"Bạn anh!" Cậu ta đáp.

"Thì ra là vậy..." Cô gái lại gần tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét xen lẫn vài tia cảnh cáo "Chào bạn, mình là là bạn gái anh Huy!"

Phụt... Cần cô phải thông báo thì tôi mới biết sao, chuyện hai người rùm beng lên như vậy có ai mà chưa nghe tới cơ chứ, tôi cười "Ừ... xin chào, mình là bạn cùng lớp cậu ấy!"

"Chúng ta ra ngoài thôi!" Khỉ lông vàng vòng tay qua eo cô bạn gái, hai người thân mật rơi đi.

Tôi thực sự muốn ói bởi cảnh tượng trước mắt mình, đúng là trăm nghe không bằng một thấy a!

Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, Khỉ lông vàng lần lượt thổi nến, cắt bánh sinh nhật rồi tất cả mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Không khí càng lúc càng trở nên sôi động và náo nhiệt với các tiết mục hát hò, khiêu vũ. Sau khi uống hết ly rượu, lại thêm cái cảnh ồn ào này làm tôi thấy không thoải mái, tôi nhắn My Lan cứ tiếp tục chơi vui vẻ còn mình thì chuồn êm ra phía hồ bơi gần đó cho yên tĩnh...

Thời tiết hôm nay tương đối lạnh, chiếc váy ngắn đáng chết này làm tôi rét nhăn răng. Ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo, tôi không ngừng run rẩy.

Chợt thấy đằng xa có người đang tiến lại... đó là Khỉ lông vàng và cô bạn gái. Tôi định rời đi nhưng không muốn chạm mặt với họ, tôi liền nhanh chân núp vào sau bụi cây. Hai người càng lúc càng đến gần, chẳng mấy chốc đã đứng ngay đằng trước tôi. Tôi bỗng thấy áy náy và xấu hổ vô cùng, hai người này chắc chắn ra đây tình chàng ý thiếp rồi... Ôi dại dột cái thân tôi, biết thế lúc nãy cùng lắm là chạy qua chào hỏi vài câu rồi nhanh nhanh rời đi có phải hơn không. Ẩn nấp thế này nếu họ phát hiện thì đẹp mặt phải biết đây...

"Ra đây đi!"

Tôi giật mình! Đó là gọi tôi sao?

"Ra đây, nấp ở đó làm gì?" Giọng Khỉ lông vàng như có lực hút hướng về phía này.

Tôi từ từ bước ra, đành cười hề hề.

"Là cậu à!" Khỉ lông vàng nhíu mày.

Coi như tôi và cậu ta oan gia ngõ hẹp, đã có 'duyên' như vậy thì hôm nay, ngay tại chỗ này, tôi kiên quyết phải làm cho ra nhẽ! "Huy này, tôi có chuyện cần nói với cậu, chúng ta nói chuyện một lát được không?"

"Anh Huy, chúng ra ra chỗ khác đi!" Cô bạn gái nhõng nhẽo ngở ngớn vào vai cậu ta như sợ tôi bắt cóc mất bạn trai không bằng.

"Em vào trong trước đi, đợi anh một chút nữa!" Cậu ta hồn nhiên hôn vào má cô bạn gái, cô bé trông có vẻ sung sướng hạnh phúc lắm, dù trong lòng không cam tâm tình nguyện vẫn nhanh chóng rời đi.

"Cậu cần nói gì với tôi vậy?"

Tôi hít một hơi thật sâu "Thật ra, điều tôi muốn nói chính là thái độ của cậu đối với tôi. Tôi không hiểu đã phạm sai lầm gì với cậu mà cậu lại có vẻ ghét tôi như thế. Tôi thừa nhận lúc cậu mới vào lớp, tôi cũng ghét cay ghét đắng sự kiêu ngạo của cậu... nhưng dần dần, từ cái ngày cậu cứu tôi ra khỏi đám phóng viên, tôi và cậu đã quen thuộc hơn với nhau, rồi đến lúc sang Sing nữa, cả tôi và cậu đều..."

"Đừng nói nữa!" Khỉ lông vàng gằn giọng.

Tôi giật mình, trơ mắt nhìn cậu ta.

"Cậu hỏi tôi vì sao phải không? Vậy tôi hỏi cậu, từ trước đến giờ cậu coi tôi là gì của cậu?"

Tôi ngạc nhiên, cậu ta đang hỏi lại tôi? Một câu hỏi kì quái! Tôi không cần suy nghĩ, trả lời rất thật "Đương nhiên là bạn, cậu là một người bạn tốt của tôi!"

Khỉ lông vàng nhếch mép cười cười, nụ cười giữa vài đợt gió lạnh thổi qua mang theo chút gì đó chua xót "Bạn tốt?"

"Phải!" Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta. Cái dáng vẻ cô đơn kia làm tôi bỗng thấy cậu ta thật đáng thương biết mấy.

"Vậy thì đó chính là lý do! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!" 

Tôi kinh ngạc! Cậu ta nói cái quái quỷ gì thế? Tôi coi cậu ta là bạn tốt thì đó là lỗi của tôi sao? Phải rồi, bạn bè cậu ta đều là tầng lớp quý tộc cao sang, vậy cậu ta nói vậy là ý gì? Coi thường tôi không đáng làm bạn cậu ta? Đây đúng là một sự đả kích!

Cậu ta vẫn không ngừng sải bước, tôi quá nỗi bực bội "Hà Ngọc Huy! Tôi quá thất vọng vì cậu! Cậu chỉ nói được thế thôi sao? Có cần tôi thay cậu nói ra cái lý do chết bầm của cậu hay không! Tôi sai lầm vì đã coi trọng cậu! Đồ hèn nhát! Hèn nhát!" 

Đột nhiên cậu ta quay ngoắt 180 độ, bước chân dồn dập thẳng đến chỗ tôi. Khuôn mặt cậu ta tràn đầy sự tắc giận và phẫn nộ, tôi thực sự hoảng sợ, trông cậu ta thật dọa người!

"TÔI HÈN NHÁT! CẬU CÓ GIỎI THÌ NÓI THỬ XEM, LÝ DO CHẾT BẦM CỦA TÔI LÀ CÁI CHÓ MÁ GÌ???" Cậu ta hét vào mặt tôi.

Nộ khí ngập trời! Tôi bị sự tức giận của cậu ta dọa cho mặt xanh lét "Cậu, cậu... à tôi, tôi..."

"NÓI ĐI!" Cậu ta tiếp tục hét rống lên, mọi người xung quanh dường như đều đã nhận ra, tất cả ùn ùn kéo đến phía này. Khỉ lông vàng đứng quay lưng lại với mọi người nên không biết hoặc là cậu ta cố tình không thèm để ý thì tôi cũng chịu. Nhưng tôi lúc này phải gọi là muốn độn thổ, một tay cậu ta bóp chặt vào cằm tôi, khuôn mặt chúng tôi cách nhau chỉ vài xen-ti-mét! Chưa kể đến tiệc sinh nhật của cậu ta có mời đến rất nhiều phóng viên, nhà báo... tôi đã bắt đầu cảm nhận được hàng chục cái camera đang điên cuồng hoạt động rồi!

"Buông tôi ra! Mọi người đang đến kìa!" Tôi bắt đầu sợ hãi.

"CẬU CÓ BIẾT LÝ DO LÀ GÌ KHÔNG? CẬU CÓ BIẾT LÀ GÌ KHÔNG MÀ DÁM BẢO CHẾT BẦM! HẢ?? ĐỒ CON GÁI ĐÁNG GHÉT!!!" Cậu ta vẫn tiếp tục nói lớn.

"Tôi, tôi, tôi, tôi..." Tôi có linh cảm như chỉ cần nói sai một từ cậu ta sẽ lập tức lấy mạng tôi!

"Để tôi nói cho cậu nghe! Là TÔI THÍCH CẬU!" Cậu ta rống lên!

"Cái gì? A..." Trời đất tối sầm lại, một tia sét đánh trúng vào đầu tôi! Cậu ta đang điên cuồng ôm lấy mặt tôi, điên cuồng hôn vào môi tôi, không đúng, cậu ta đang điên cuồng cắn vào môi tôi!

Tôi đau đớn, tôi cảm giác môi mình đã bắt đầu chảy máu, tôi quá tức giận, ai cho cậu ta cái quyền làm thế! Đầu tôi đã bắt đầu bốc hỏa rồi, máu trong người tôi đã bắt đầu sôi lên! Tôi lấy hết sức bình sinh dẫm mạnh vào chân cậu ta, dùng một lực cực lớn đẩy ập cậu ta ra khỏi người tôi. Do người cậu ta quá nặng so với tôi nên vừa đẩy cậu ta rời khỏi người tôi cũng là lúc tôi bị bật lại phía sau. Ôi không!!!!!!

ÙM........... A A A A A A A A A A A................

Những tiếng la hét thất thanh ở trên... tai tôi cứ thế ù đi...

Xung quanh toàn là nước... rất nhiều, rất nhiều nước... ở đây sâu quá... tôi vùng vẫy... tôi chìm xuống... tôi không cử động được nữa... tất cả là một màu đen...

***

 Tôi lơ mơ hé mắt... Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi... Ôi bệnh viên! Đây là lần thứ hai tôi phải nhập viện trong năm học này rồi đó! Lần trước gẫy tay... còn lần này... tức chết mất! Khỉ lông vàng chết tiệt, cậu ta nói thích tôi thì được phép làm bậy sao! Hại tôi thê thảm rơi xuống bể bơi mà Tép này không hề biết bơi nha!

Đầu tôi nặng trịch, chân tay uể oải, cảm giác vẫn còn lâng lâng... Không biết tôi nằm đây bao lâu rồi? Mà ai đã nhảy xuống cứu tôi? Ai đưa tôi vào đây? 

Tôi cử động chân tay, cố gắng ngồi dậy xem xét...

- A! Tép tỉnh rồi kìa! - Chẳng phải đó là chất giọng lảnh lót của nhỏ My sao?

- A, Tép tỉnh rồi mọi người ơi! - Còn cả nhỏ Lan nữa!

Hai nhỏ My Lan cuống quýt chạy lại đỡ tôi ngồi dậy:

- Tép ơi bà làm bọn tôi lo quá! - Nhỏ Lan sốt sắng

- Hu hu bà có biết tôi tốn mấy lít nước mắt rồi không! - Nhỏ My vẫn còn sụt sịt

Tôi cố nặn ra một nụ cười, hai bờ môi vừa khô vừa rát "Hai cái bà này, chẳng phải tôi vẫn sống hiên ngang đây sao!"

Hai nhỏ ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa cười... trông chúng tôi chẳng khác gì ba chú hề.

Mọi người cũng tập chung xung quanh giường bệnh, thì ra cả lớp cùng theo tôi đến đây! Một lát sau tôi thấy mình đã khá hơn rất nhiều rồi nên kêu các bạn về trước. Trong phòng chỉ còn ba người - tôi, My, Lan.

Tôi ray ray huyệt thái dương "Hai bà này, lúc nãy là ai vớt tôi lên?"

"Ây gù! Chính là tên Hà Ngọc Huy quá đáng quá thể đó! Cưỡng hôn người ta xong thấy người ra rơi tõm xuống nước... chắc thấy cắn rứt lương tâm nên lao xuống vớt lên!" 

Giọng nhỏ My vừa mỉa mai vừa tức giận làm tôi thoáng buồn cười.

"Vậy cậu ta đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Cậu ta không theo đến đây. Chắc giờ này đang được cô bạn gái Miss teen tận tình chăm sóc rồi!"

Tôi ậm ừ cho có lệ rồi tiếp tục lấy tay ray ray hai bên thái dương...

"À Tép này, bà và cậu Huy đó tóm lại là làm sao mà..." Nhỏ Lan hỏi.

Tôi thở dài "Hai bà biết đấy, tôi và cậu ta vốn thân thiết với nhau mà, tự nhiên dạo này cậu ta phớt lờ tôi... tôi chẳng hiểu gì sất nên mới hỏi cậu ta... ai dè cậu ta nói thích tôi và thế là 'ùm' - tôi suýt chết đuối!"

"Woa! Thì ra là thế! Đây chính là tình tay ba a! Hà Ngọc Huy yêu cậu nhưng cậu lại yêu Vũ Lâm! Tên Huy vì thế mà bơ cậu, cho đến hôm nay thì hắn bùng nổ! Oh no!" Nhỏ My thốt lên đầy hưng phấn.

Tôi dở khóc dở cười, kì thực chuyện xảy ra đến nước này cũng một phần do tôi... Không hiểu được suy nghĩ của cậu ta đã đành, lại còn mạnh mồm nói cậu ta phớt lờ tôi vì một 'lý do chết bầm', vì cậu ta là 'đồ hèn nhát'. Nhớ lại những nụ cười sảng khoái của cậu ta trước kia rồi nụ cười chua xót của cậu ta tối nay... tôi bỗng thấy áy náy vô cùng. Chỉ trừ lần đầu tiên vào lớp, cậu ta kiêu ngạo và cười đểu tôi... còn sau đó đều đối với tôi rất tốt, tôi cũng đối xử rất tốt với cậu ta, cũng thường xuyên trọc cậu ta cười như nác nẻ, cũng thường đùa nghịch cãi vã với cậu ta... Nhưng tất cả chỉ vì tôi coi cậu ta là một người bạn tốt, cũng như My Lan vậy thôi, tôi chưa bao giờ có ý gì khác với cậu ta cả...

"Này!" Nhỏ My vỗ 'bộp' vào vai tôi.

Tôi giật nảy mình.

"Bà nghĩ gì mà đăm chiêu thế hả. Tôi nghĩ bà không thích bệnh viện đâu, gọi điện cho mama bà tới làm thủ tục xuất viện đi!"

Tôi sực nhớ ra một điều... bây giờ đã quá 11h đêm rồi! Ôi thôi xong, tôi hứa với mẹ sẽ về trước 11h rồi mà... lần này tôi thảm rồi, mẹ tôi ghét nhất là những buổi tiệc tụ tập ầm ĩ, hôm nay tôi năn nỉ gãy lưỡi mẹ mới cho đi, đã vậy còn nhập viện... cả đời này chắc mẹ cấm túc tôi mất thôi! 

"Tôi gọi điện giùm bà nha!" Nhỏ My nhanh nhảu rút điện thoại ra.

"Không được!" Tôi giật lại điện thoại.

"Bà sao thế?!" Hai nhỏ tròn mắt nhìn tôi.

Tôi thuật lại hoàn cảnh của mình cho hai nhỏ nghe... Hai nhỏ hiểu được tâm tình của tôi nhưng không đứa nào dám mời tôi về nhà qua đêm, mà chính xác là tôi không dám về nhà đứa nào qua đêm cả. Lý do ư? Nhỏ My thì có một bà chị gái chanh chua đanh đá tính tình cực kì khó ưa, chuyên môn bắt nạt, soi mói bọn tôi. Còn nhỏ Lan thì... có người bà nội cực kì dã man! Có lần tôi đến đấy ngủ qua đêm, rồi 4h sáng hôm sau bà đánh kẻng choeng choeng bắt chúng tôi phải dậy để đi luyện tập hít khí trời, 5h sáng bắt đầu vào phòng thiền ngồi chép kinh phật và nghe bà giảng đạo! Ngày mai lại là Chủ nhật nữa chứ, tôi muốn một ngày nghỉ an lành cơ!

Cả ba đang vắt óc suy nghĩ bỗng điện thoại tôi rung ầm ầm. Người gọi đến... Vũ Lâm! Bàn tay tôi bất giác run bần bật, cứ nghĩ đến chuyện Khỉ lông vàng hôn tôi vừa nãy là tôi thấy vô cùng tội lỗi trước Vũ Lâm!

Nhỏ My nhanh như chớp liếc được tên người gọi đến, thấy tôi không có ý định nghe máy, nó nhảy bổ tới chộp ngay lấy điện thoại của tôi, giọng nói nguy hiểm "Alo, anh Lâm, anh Lâm phải không? Em là bạn thân của Tép! Hiện giờ bạn ấy đang cấp cứu ở trong bệnh viện! Anh tới ngay đi!" 

Tôi kinh ngạc chồm dậy định hét toáng lên bảo anh ấy đừng đến, tôi không sao thì nhỏ Lan từ đâu xông tới, bịt mồm tôi lại, tôi khóc không ra nước mắt! 

Nhỏ My vẫn tiếp tục "Vâng, vâng. Bệnh viện thành phố, khoa cấp cứu, phòng 201. Anh tới ngay nhé! Chào anh!"

Cuộc gọi kết thúc! Tôi nhìn hai nhỏ bạn bằng con mắt hình viên đạn, hận không thể xả súng ngay lập tức vào người hai đứa nó!

Nhỏ My nhìn tôi cười hề hề, nhỏ Lan vỗ vai tôi "Bọn tôi giúp bà một chuyện tốt, giận cái gì chứ. Để tôi gọi điện cho mama bà bảo bà về nhà tôi, ok chứ?"

"Hai bà... đồ phản nghịch!!!" Tôi điên mất thôi.

Chưa đầy 10 phút sau, cửa phòng bật mở... Vũ Lâm hớt hải chạy vào. Tôi ngồi dựa lưng vào tường, nhìn anh ấy bằng con mắt áy náy vô tận...

"Em không sao chứ? Trong người thấy thế nào rồi?!" Anh ấy hỏi dồn dập.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì nhỏ My ngắt lời "Bạn ấy không sao rồi anh ạ, nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe vẫn chưa được tốt lắm... mà mẹ bạn ấy dữ lắm, biết bạn ấy đi dự tiệc mà phải nhập viện thì nguy, cho nên là... anh có thể... đưa bạn ấy về nhà anh được không?"

"Ơ... em... " Tôi cũng chẳng biết nói thế nào cho phải, đành bất lực nhìn anh ấy và hai nhỏ bạn.

Vũ Lâm nói bằng giọng ôn hòa "Ừ, cảm ơn hai em đã ở đây với Tép. Giờ anh đưa bạn về!"

Không khí trong xe trở nên trầm mặc. Vũ Lâm chuyên tâm nhìn đường lái xe, tôi cảm thấy tội lỗi... thế là chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ thế này thật là khó chịu nha, Tép tôi vốn là đứa hiếm khi để cái mồm bất động như vậy! Nhưng mà... biết nói cái gì bây giờ? Sao tôi cứ cảm thấy Vũ Lâm đọc được suy nghĩ của tôi vậy... thật làm tôi khó mở lời nha! Tôi thấy trong lòng bứt rứt không yên, ôi cái nụ hôn đó... nó làm tôi thấy mình như kẻ ngoại tình vậy!

Không được, tôi phải nói rõ mọi chuyện cho Vũ Lâm nghe mới được "Anh ơi, em lúc nãy, lúc nãy..."

Ách, tôi phải nói thế nào bây giờ??? Oh my god, tôi phải nói thế nào cho đúng đây??? Tôi hối hận quá, sao lại nông nổi như thế chứ, biết thế cứ suy nghĩ mượt mà rồi hẵng nói có phải hơn không!

"Lúc nãy? Lúc nãy thế nào cơ?" Vũ lâm nhướng mày.

"À, thật ra... cũng không có gì! Em chỉ thấy im lặng quá thôi!" Tôi đành gãi đầu cười giả lả.

"Giọng em khàn quá. Ngồi yên lặng đi, sắp về đến nhà rồi!"

"Vâng..."

Trong nhà Vũ Lâm tối om, có lẽ giờ này bác Thu đã đi ngủ. Đèn điện lần lượt bật lên sáng trưng... Vũ Lâm đưa tôi lên phòng ngủ cho khách - căn phòng tôi đã từng tá túc một lần. Anh ấy đưa cho tôi một bộ quần áo nam để thay ra cho sạch sẽ. Tôi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm thay đồ... 

Trời đất, đây là bộ trang phục hài hước nhất tôi đã từng mặc từ trước tới giờ nha. Ha ha cái áo sơ mi dài như váy, cái quần đùi thể thao rộng thùng thình! Nhưng mà rét quá đi thôi, tôi phải chui vào chăn cuộn mình thành con sâu mới được!

Tôi run lẩy bẩy bước ra khỏi cửa phòng tắm...

"Ha ha ha..." 

Tôi giật bắn mình lên tận chín tầng mây! Một giọng cười khả ố vô cùng - Vũ Lâm! Sao anh ấy vẫn còn ngồi đây!

Tôi vừa ngượng vừa ức "Anh... cười cái gì chứ! Xì, tại cái bộ quần áo của anh đấy! Vừa dài vừa rộng, rét chết em rồi a!"

Vũ Lâm lại gần chỗ tôi, khuôn mặt cố nén cười thấy rõ "Ừ, ừ, anh xin lỗi. Mau đi ngủ đi!"

Tôi nhanh như sóc leo vù lên giường. Cứ tưởng cái chăn ấm lắm... ai dè lạnh như một tảng băng! Tôi lạnh đến nỗi hai hàm răng đập vào nhau thành tiếng, hai má tôi bỗng nóng ran lên, tôi thấy trong người rất khó chịu, toàn thân giã rời!

Chợt bàn tay ấm áp của Vũ Lâm nhẹ nhàng đặt lên trán tôi...

Giọng anh lo lắng "Đầu em nóng quá! Bị sốt rồi!"

Tôi mệt  mỏi ngước mắt nhìn anh "Em..."

"Đừng nói gì cả, chờ anh một lát, anh đi lấy thuốc cho em!"

Vũ Lâm nhanh chóng rời khỏi phòng, một lát sau quay lại mang theo một cốc nước và mấy viên thuốc con nhộng.

Vũ Lâm đỡ tôi dựa vào thành giường "Em mau uống thuốc này vào đi!"

Tôi uể oải nhét mấy viên thuốc vào mồm rồi nuốt ực xuống. Dường như phải há miệng to ra nên tôi bỗng thấy môi mình đau nhói. Tôi chột dạ... không biết trên môi mình có để lại vết tích gì không??? Trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, tôi thấy rất bất an. Tôi cảm giác như chừng nào chưa nói cho Vũ Lâm nghe toàn bộ chuyện tối nay thì tôi vẫn còn là một kẻ đáng tội! Nhìn Vũ Lâm vẫn ngồi ngay bên cạnh tôi nhẹ nhàng giúp tôi vỗ lưng mà tôi thấy áy náy quá!

Tôi phải nói cho anh ấy nghe, ngay bây giờ! "Anh ơi, em có chuyện muốn nói!"

"Chuyện gì để mai hẵng nói, giờ em nghỉ ngơi đi!"

"Không, em phải nói ngay bây giờ cơ, em thấy rất có lỗi với anh! Chính là chuyện xảy ra lúc tối nay, chính là..."

"Không cần nói nữa, anh đã biết!" - Vũ Lâm mỉm cười nhìn tôi.

"Làm sao anh biết?" - Tôi vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở to ngơ ngác - không thể nào như thế được, lúc đó anh ấy có ở đấy đâu mà biết được!

"Đây chẳng phải là bằng chứng sao?" Vũ Lâm bất ngờ đưa bàn tay mềm mại của anh vuốt ve đôi môi tôi.

Tôi kinh ngạc bắt lấy tay anh ấy "Nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ! Em thực sự..."

Vũ Lâm chợt chặn ngón trỏ trên hai cánh môi của tôi, làm động tác 'suỵt'. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười "Đã bảo là anh biết rồi mà, anh tin em... chỉ coi cậu ta là bạn. Có đúng không?"

Tôi đơ người, làm sao anh ấy biết được chuyện này! Tôi càng kinh ngạc hơn nữa "Đúng. Nhưng..."

"Đúng là được rồi, anh chỉ cần biết thế thôi. Ngủ đi cô bé của anh!"

Vũ Lâm đột nhiên đứng dậy toan bước đi, tôi chợt thấy có chút gì đó không cam lòng liền vươn tay ra nắm lấy bàn tay của anh ấy "Anh... chờ em ngủ rồi đi được không? Em thấy lạnh..."

Vũ Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi, nụ cười càng thêm ấm áp "Được"

Tôi mừng rỡ nhắm mắt lại, bàn tay lạnh buốt vẫn không ngừng siết chặt lấy tay anh ấy.

"Lạnh lắm à?" Anh hỏi.

Tôi gật gật đầu, đôi mắt mệt mỏi chớp chớp. Không ngờ được Vũ Lâm bỗng nhiên kéo một bên chăn lên rồi thoải mái trèo lên giường - nằm ngay bên cạnh tôi! Trong lúc tôi còn đang há hốc mồm như không thể tin được thì anh ấy vòng tay ôm tôi vào lòng, hơi ấm tỏa ra tứ phía!

"Thế này không lạnh nữa chứ?" Giọng anh thật dịu dàng!

Tôi đỏ mặt "Cảm ơn anh..."

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán tôi "Ngủ ngon!"

Trong lòng tôi không ngừng cảm thấy có những tia vui mừng nở rộ, tôi và anh ấy đang ở rất gần nhau, tôi dường như nghe được thấy nhịp tim của cả hai người. Tôi ngượng ngùng nhắm tịt mắt lại không dám mở ra, vòng tay anh vẫn vững chắc ôm chặt lấy tôi, tôi dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ, tham lam hưởng thụ sự ấm áp lan tỏa khắp không gian... Một giấc ngủ cực kì trong sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro