Chap 12: Tương lai ở phía trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Tương lai ở phía trước (2)

Tôi thấy mình đang mặc trang phục lộng lấy như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích, tay trong tay cùng chàng bạch mã hoàng tử đeo mặt nạ bí ẩn.

Chàng hoàng tử nói "Tép honey, I love you so much, do you marry me?" (Tép yêu dấu, anh yêu em nhiều lắm, lấy anh nhé?)

Ôi cái giọng nói ngọt ngào, nó làm tôi ngây ngất, làm tôi vô cùng sung sướng! Tôi gật đầu lia lịa... tiếp đó là cười hi hi, rồi cười ha ha, rồi cười khành khạch, rồi cười lăn cười bò... và thế là chàng hoàng tử sợ hãi, chàng ta ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết! Tôi điên máu, vung tay lên trời, niệm ra hàng loạt câu thần chú bắt hoàng tử quay đầu chịu tội. Bỗng đâu một cơn gió lạnh thấu xương thấu thịt thổi đến, cứ thổi, thổi, thổi không ngừng, làm tai tôi ù ù khó chịu quá a! Tôi tụ khí, đánh ra một trưởng lực cực lớn... 

Yaaa... BÙM!!!!

"Ôi đau quá!!!!"

Hả? Ai kêu thế nhỉ? Tôi giật mình mở trừng mắt ra... Ách, thì ra chỉ là một giấc mơ!

"Ai ui... tím mặt anh rồi!"

Vũ Lâm... Anh ấy vẫn đang ở ngay bên cạnh tôi đây!

"Anh...?" Mặt tôi vừa nóng vừa tái, anh ấy bị làm sao mà ôm mặt thế kia?

"Sao em đánh anh?" Vũ Lâm kêu lên đau đớn.

"Cái gì cơ? Em vừa đánh trúng anh sao? Em chỉ nằm mơ thôi mà..." Ôi thôi xong rồi, cái giấc mơ chết tiệt kia! Tôi hốt hoảng lấy tay mình xoa mặt cho anh ấy "Anh ơi, em xin lỗi mà, em không có cố ý đâu, anh có đau lắm không?"

Bỗng dưng Vũ Lâm mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt anh ấy của tôi "Hơi đau một chút thôi, lát chườm đá là được rồi. Hôm nay anh mới biết em thật bạo lực đó!"

Tôi xụ mặt "Đâu có! Tại em nằm mơ mà... lại còn mơ bị ù tai nữa chứ!"

Phụt... Vũ Lâm phì cười.

"Anh cười gì thế?" Tôi tròn mắt nhìn nụ cười khó hiểu của Vũ Lâm.

"À... không có gì đâu, không có gì đâu!" Vũ Lâm vừa xua tay vừa cười điệu bộ thật đáng nghi.

"Anh vừa nãy làm gì đúng không? Anh nói mau!!" Tôi khẳng định ban nãy anh ấy phải làm gì đó thì tôi mới đấm trúng mặt anh ấy như thế.

"Thôi em dậy đi, anh đi chườm đá đây!" Vũ Lâm lảng tránh, toan đứng dậy.

Tôi nhanh chóng chộp lấy tay anh ấy không cho rời đi "Em đoán được rồi nhé, khi nãy anh làm gì trên tai em hả???"

"Anh có làm gì đâu!" 

"Không tin! Anh mà không nói là em cắn tay anh!" Tôi há mồm ra sẵn sàng dùng tuyệt chiêu.

"Khoan nào, khoan nào! Sao em lại biến thành con cún thế hả?" Vũ Lâm lắc lắc cánh tay cố thoát.

"Cho anh ba giây... em chuẩn bị rồi đấy!" Tôi lại há mồm kề sát vào cánh tay.

"Em chắc chắn muốn biết chứ?" Vũ Lâm cười gian manh.

"Chắc chắn!" Tôi gật đầu kiên quyết.

"Anh vừa làm thế này này..."
Bỗng Vũ Lâm nghiêng người ghé sát vào tai tôi, giọng nói ngọt ngào đến run người "Tép honey, I love you... so much! Do you... marry me?"

Cả người tôi mềm nhũn, hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc có thể nhét vừa cả một quả trứng! Đây chẳng phải câu nói tôi nghe thấy trong mơ đó sao? Sao cứ mơ mơ thật thật thế này! Aaaaaa điên mất!

"Marry me, don't you?"(Lấy anh, em đồng ý chứ?) Vũ Lâm lại tiếp tục thổi vào tai tôi.

Tôi rùng mình một cái, dám lấy chuyện này ra đùa hả, anh xong rồi! Tôi tức tối đánh loạn xị vào người anh ấy "Anh đi chết đi!!!!"

Vũ Lâm cười rũ rượi "Sao mặt em đỏ thế? Em có đồng ý hay không nào?" 

Tôi càng ra sức đánh Vũ Lâm "Đồng ý cái đầu anh á! Đùa cái kiểu gì vậy hả! Em đây còn chưa đủ 18 tuổi đâu nhé!"

Vũ Lâm càng cười lớn "Chưa đủ 18 tuổi? Vậy mà dám ngủ chung với anh! Em to gan thật đấy!"

Tôi chột dạ! Trời ơi! Tôi đang làm cái quái gì ở đây với Vũ Lâm thế này! Tôi dừng ngay động tác lại, nhảy vội xuống giường "Anh, anh, anh, đồ cáo già!" 

Phun ra được câu 'cáo già' tôi vội vàng chạy biến vào phòng tắm, vẫn còn nghe thấy giọng cười đắc thắng của Vũ Lâm ở phía sau...

Tép tôi hôm nay đúng là cực hạn của đen đủi mà... hôm nay chính là ngày tôi 'đến kì'! Ông trời ơi, ông nhất định phải dồn con đến chân tường thế này hay sao! Sớm không đến, muộn không đến, vì sao lại đến vào đúng hôm nay, đúng lúc này và ngay tại nơi này cơ chứ! Tôi khóc không ra nước mắt, ít nhất tôi đã ngồi lì trong buồng tắm gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Làm sao tôi ra ngoài được trong tình trạng nguy khốn thế này chứ?

Cộc... cộc... cộc... Vũ Lâm bắt đầu gõ cửa "Em làm gì trong đó mà lâu thế?"

Tôi chợt nhớ ra trong nhà còn có bác Thu! Đúng rồi, có thể bảo Vũ Lâm nhờ bác Thu đi mua cho tôi một bịch băng vệ sinh! Mặc dù hơi mất mặt nhưng kệ đi, miễn là qua được. Tôi từ trong phòng tắm mở hé cửa, ló đầu ra "Anh... hôm nay em... đến kì... anh có thể giúp em một việc không?"

Không ngoài dự đoán của tôi, Vũ Lâm tái mặt "Thế, thế hả? Có việc gì vậy?"

"Anh giúp em... nói với bác Thu... nhờ bác ấy mua giùm em một bịch băng vệ sinh nhé!" Hic, hic, tôi đang thầm gào thét trong lòng đây!

Bỗng mặt Vũ Lâm xám ngoét "Bác Thu ấy hả... bác ấy... về quê mấy hôm nay rồi!"

Cái gì cơ? Aaaaaaa... thế này thà hôm qua tôi chịu khó về nhà My hoặc Lan còn hơn! Tôi có nên nhờ vả Vũ Lâm tiếp hay không? Anh ấy... liệu có đồng ý hay không???

Tôi thu hết can đảm, mặt đỏ phừng phừng, tim đập thình thịch "Em không ra ngoài được... Hay là...anh mua giúp em đi!"

Tôi có thể thấy được sắc mặt Vũ Lâm đang không ngừng biến đổi, từ xám ngoét tới trắng bệch và bây giờ là cứng đờ "Ừ... ừ... được rồi... đợi anh một lát!" Vũ Lâm nhanh chóng ra khỏi phòng, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập xuống cầu thang.

Tôi đóng sập cửa lại, chui vào phòng tắm lánh nạn, nhưng miệng cười không ngớt. Tôi khoái trí tưởng tượng ra cảnh Vũ Lâm loay hoay tìm mua cho tôi thứ đồ nhạy cảm đó. Ha ha ha... Vũ Lâm ơi là Vũ Lâm, nếu như fan hâm mộ của anh bắt gặp thì sẽ như thế nào đây? Có khi nào sớm mai trên trang nhất một tờ báo nào đó giật tit "Scandal giới tính: Vũ Lâm dùng băng vệ sinh!" Ha ha ha... Coi như trừng phạt anh đó, ai biểu anh cả gan chọc vào Tép này cơ chứ...

RẦM!!!..Cửa phòng bật mở, có vẻ như ai đó đang tức giận đây. Lường trước được tình hình, tôi hé cửa phòng tắm, ló đầu ra, giả bộ đáng thương ngước lên nhìn Vũ Lâm bằng con mắt ngây thơ vô tội "Anh... xảy ra chuyện gì sao?"

Y như rằng Vũ Lâm không thể tiếp tục nổi nóng nữa "À, ừ, không sao. Của em đây!" Vũ Lâm đưa ra trước mặt tôi một bọc nilon màu đen to khủng khiếp.

Tôi trố mắt nhìn vào trong đó "Trời đất! Chỉ cần mua một gói nhỏ thôi mà! Sao anh mua nhiều thế! Có khi dùng cả năm không hết ấy!"

Vũ Lâm sắc mặt càng ngày càng kém, hình như anh ấy sắp phát hỏa tiếp rồi "Em đâu có nói em cần loại nào! Cho nên anh mới phải mua tất cả mỗi loại một gói đó! Mà em có biết mọi người nhìn anh kì quái như thế nào không? Chưa kể mấy ông già còn kêu anh biến thái nữa kìa! Aishh!" 

Tôi phì cười, anh ấy chịu nhiều khổ cực rồi... Không suy nghĩ nhiều, tôi nhón chân hôn nhẹ vào má anh ấy "Cảm ơn anh!"

Vũ Lâm đang trong đà nói lập tức đứng hình. Tôi cười híp mắt lấy một gói nhỏ, số còn lại đặt vào tay Vũ Lâm "Em chỉ cần cái này thôi!" rồi nhanh tay đóng cửa phòng tắm lại, chui vào trong điều hòa lại nhịp tim...

Ra khỏi phòng tắm, tôi khoan khoái bước xuống nhà...

Vũ Lâm đang chăm chú đọc một tờ báo, có vẻ không được vui cho lắm, tôi rón rén bước từng bước thật nhẹ... thật nhẹ... Tôi phải hù Vũ Lâm nhảy dựng lên mới được! Sắp tới rồi, chuẩn bị nào... 1, 2,...
"Em định làm gì thế!"

"A!" Tôi giật bắn! Chính mình lại trở thành kẻ bị dọa!
Tôi ỉu xìu ngồi xuống cạnh Vũ Lâm, tay không ngừng xoa xoa cái bụng cồn cào "Ai da, em đói bụng..."

Vũ Lâm bật cười xoa đầu tôi "Vậy thì anh đưa em đi ăn rồi chở em về nhà luôn nhé!"

Nhưng hôm nay là chủ nhật mà, tôi rảnh mà anh cũng rảnh, sao phải về sớm như vậy nhỉ? 
"Hay là anh đưa em đi chơi đi! Em chưa muốn về nhà đâu!" Tôi hi vọng tràn trề nhìn Vũ Lâm.

"Ngoan nào, hôm nay em muốn đi đâu anh cũng không chiều ý em được. Mẹ em mới gọi điện nhắc anh mau mau đưa em về nhà đó! Mẹ rất lo lắng đấy!"

Tôi kinh ngạc "Sao cơ ạ? Làm thế nào mà mẹ em biết được chứ! Ôi thế là hết rồi... chắc từ nay không được đi chơi nữa rồi!" Mặt tôi lúc này nhăn như mặt khỉ.

"Em vẫn còn nhỏ tuổi, không nên tham gia nhiều những buổi tiệc tùng như tối qua đâu!" 

"Mẹ em cũng nói như vậy đó. Haizz... còn nhỏ, còn nhỏ! Lúc nào cũng là hai cái từ đấy! Chán chết!"

"Vậy em nghĩ em lớn lắm rồi sao? Ai vừa nói với anh rằng mình còn chưa đủ 18 tuổi đấy?" Vũ Lâm buồn cười nhìn tôi.

Tôi đuối lý quay mặt ra chỗ khác, rót một cốc nước lọc rồi uống ực một hơi cạn sạch! 
Vũ Lâm thấy vậy càng cười thành tiếng "Em đúng là đồ ngốc!"
...

Đúng 8h, Vũ Lâm dừng xe trước cổng nhà tôi. Công nhận rằng Vũ Lâm cực kì giữ lời hứa với mẹ tôi nha! Mặc kệ tôi năn nỉ ỉ ôi thế nào anh ấy cũng một mực 'đuổi' tôi về nhà.

Tôi vươn tay mở cửa xe, chợt Vũ Lâm kéo tay tôi lại "Vẫn quyết định im lặng đấy à?"

Tôi quay lại làm mặt quỷ "Tại anh chỉ nghe lời mẹ em! Không nói với anh nữa!" 

Đột nhiên Vũ Lâm kéo mạnh, cả người tôi đổ ập vào người anh, tôi muốn ngồi dậy thì anh cúi đầu xuống, nhiệt tình phủ lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng, càn quấy! Tôi kinh ngạc xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả.

Qua một hồi, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, Vũ Lâm buông tôi ra. Tôi ngồi phịch vào ghế của mình, mặt đỏ tía tai, tim đập loạn xa. Tôi liếc mắt giận dữ nhìn Vũ Lâm "Anh... cái đồ xấu xa! Em biết võ đấy!" 

Vũ Lâm chống tay vào vô-lăng, cười cười "Vậy sao? Lần sau anh sẽ coi chừng!"

Tôi trừng mắt "Lần sau anh chết chắc! Còn bây giờ thì tạm biệt!"

"Em không định mời anh vào nhà à?" 

"Mẹ em chỉ dặn anh đưa em về nhà chứ đâu có mời anh vào nhà!" 

Tôi hung hăng mở cửa xe bước xuống. Vũ Lâm cũng làm mặt tỉnh bơ xuống xe theo tôi vào nhà. Nhìn bộ dạng tảng lớ của Vũ Lâm, tôi không nhịn được liền bật cười thành tiếng...

***

Buổi chiều, tôi đang hoàn thành nốt mớ bài tập về nhà thì nhận được tin nhắn của Khỉ lông vàng "Chuyện tối qua tôi xin lỗi cậu. Bây giờ cậu có thể gặp tôi không, tôi có chuyện quan trọng muốn nói."

Tôi do dự không biết có nên đồng ý với cậu ta hay không. Thú thực nghĩ đến tối qua tôi vẫn còn thấy sợ. Nhưng... đúng là tôi và cậu ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau. Dù gì tôi vẫn luôn coi cậu ta là một người bạn tốt, tôi biết, một người cao ngạo như cậu ta chịu nói ra lời xin lỗi quả là một kì tích. Cuối cùng tôi quyết định gửi tin nhắn cho Khỉ lông vàng "Nói cho tôi biết địa điểm đi, tôi sẽ tới."

Khỉ lông vàng: Cafe số 21...

Tôi: Okay!

Tới chỗ hẹn, tôi thấy Khỉ lông vàng đã chờ sẵn ở đó. Khỉ lông vàng vẫy tay ra hiệu, tôi tiến lại chỗ cậu ta, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống "Cậu hẹn tôi ra đây muốn nói chuyện gì thế?"

Khỉ lông vàng bỗng nhiên mỉm cười nhìn tôi rồi ngẩng lên gọi phục vụ "Chị ơi cho hai cacao nóng!"

Tôi ngẩn người, cậu ta vẫn còn nhớ tôi thích nhất món này sao? Hơn nữa thái độ của cậu ta hôm nay thật khác, đã không còn lầm lì như mấy hôm trước nữa! Đây mới đúng là tên Khỉ lông vàng bạn tôi!

Khỉ lông vàng huơ huơ tay trước mặt tôi "Tép, cậu có cần nhìn tôi đến thất thần vậy không? Tôi biết tôi..."

"Lại 'rất đẹp trai' chứ gì? Xin lỗi nha, trong mắt tôi cậu chỉ là Khỉ lông vàng mà thôi! Ha ha ha..."

"Cậu đúng là con tép biết ủn ỉn!" Khỉ lông vàng cười ha hả.

"Cậu... mà thôi, cậu có vào vấn đề chính hay không, tôi lại muốn cho cậu ăn đấm rồi đấy!" Tôi dơ nắm đấm lên giả vờ hăm dọa Khỉ lông vàng.

Cậu ta  nhấp một ngụm cacao rồi nói "Thật ra... hôm nay tôi hẹn cậu ra đây vì muốn tạm biệt cậu."

Tôi ngạc nhiên "Tạm biệt? Vì sao thế? Cậu chuẩn bị đi đâu xa à?"

Khỉ lông vàng gật đầu "Ừ, hai ngày nữa tôi đi Pháp, có lẽ sẽ không trở lại Việt Nam nữa!”

Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa “Không trở lại đây nữa sao? Nhưng vì sao phải đi gấp như vậy, với lại còn ba tháng nữa là tốt nghiệp Trung học phổ thông rồi, đợi đến lúc đó đi không được à?”

Cậu ta lắc đầu, giọng nói buồn buồn “Là ba tôi yêu cầu như vậy, tôi không làm khác được, lần này ba mẹ tôi về đây tổ chức sinh nhật cho tôi cũng là vì lý do ấy đấy. Tôi phải sang đó hoàn thành nốt chương trình Trung học rồi vào Đại học, cố lấy bằng Tiến sĩ... Sau đó về Nhật giúp ba tôi quản lý tập đoàn!”

Tôi thở dài nhìn Khỉ lông vàng “Nói vậy là từ giờ cậu sẽ rất bận rộn rồi! Nhưng mà còn chuyện hôm qua ấy... tôi cũng thấy mình có lỗi trong chuyện này, tôi xin lỗi cậu nhé!”

Khỉ lông vàng có vẻ rất bất ngờ “Sao cậu phải xin lỗi tôi? Đáng lẽ tôi nên nói ra tình cảm của mình với cậu sớm hơn, đáng tiếc lại để cho cái tên Vũ Lâm ấy đi trước một bước, tôi đúng là đã tin lầm anh ta mà!”

Tôi tròn mắt “Cậu nói gì cơ? Tin lầm Vũ Lâm? Cậu và anh ấy có quen biết sao?”

Khỉ lông vàng suýt nữa thì phun ra ngụm cacao “Cái gì?! Cậu không biết sao? Xem ra anh ta đã chơi tôi một vố rồi!”

“Là như thế nào vậy? Tôi thật sự không biết hai người có quen nhau đấy! Có thể nói rõ cho tôi biết được không?” Tôi hồi hộp.

“Chết tiệt, không chỉ quen mà còn thân là đằng khác! Ba anh ta là đối tác của ba tôi, tôi với anh ta vốn chơi với nhau từ khi tôi 5 tuổi, khi mà gia đình tôi còn ở Mỹ đó. Không chỉ vậy, tôi đối với anh ta còn thân thiết hơn cả anh ruột, tôi và anh ta còn cùng nhau sang Anh học tập một thời gian thì anh ta trở về Việt Nam làm đại minh tinh. Rồi đến năm ngoái tôi cũng về đây, tôi và anh ta vẫn thường xuyên gặp mặt, tôi còn hồn nhiên mà kể hết cho anh ta chuyện tôi ấn tượng với cậu ra sao, rồi thích cậu như thế nào. Anh ta chỉ ngồi nghe, anh ta nói rằng anh ta biết cậu và hiểu rõ về cậu, sau đó đưa ra cho tôi rất nhiều lời khuyên. Anh ta còn nói sẽ giúp tôi đến với cậu. Ai ngờ tôi còn chưa kịp động thủ thì anh ta đã một chưởng thu phục cậu rồi! Mọi đường đi nước bước của tôi vốn đều nằm trong lòng bàn tay anh ta!” Khỉ lông vàng kích động kể ra một tràng tội lỗi của Vũ Lâm.

Cái gì mà ‘động thủ’ với ‘một chưởng thu phục’ chứ, nhìn biểu cảm của cậu ta tôi không nhịn được, cười ‘phì’ ra một tiếng.

Khỉ lông vàng giận “Cậu cười cái gì chứ! Chuyện của tôi đáng cười lắm hả?”

Tôi cố nén cười “Tôi, tôi, xin lỗi cậu! Tôi thực sự không cố ý! Nhưng nếu tôi nói chuyện này không đáng cười thì đúng là nói dối mà!”

“Hừ, hai người đúng là một cặp làm người khác tức chết mà!” Cậu ta cầm cả cốc cacao lên uống một hơi cạn sạch rồi lại gọi thêm một cốc nữa.

Tôi cười hì hì “Cậu bình tĩnh đã nào, chẳng phải cậu đã có bạn gái rồi đó thôi!”

Phụt... Khỉ lông vàng phun nguyên ngụm cacao trong miệng ra suýt nữa thì trúng người tôi! “Như cô ta đâu gọi là bạn gái được!”

Tôi mắt chữ O mồm chữ A “What??? Thế không phải bạn gái thì là gì?”

“Là người tình ngắn hạn, hoặc cùng lắm là bồ!” Cậu ta thản nhiên đáp lại.

Phụt... Giờ thì đến lượt tôi phun nguyên ngụm cacao trong miệng ra suýt nữa thì trúng người cậu ta! “Bái phục, bái phục, các cấp độ tình yêu của cậu quả là khiến người ta mở rộng tầm mắt!”

Bỗng nhiên Khỉ lông vàng như nghĩ ra một cái gì đó “Này, này, nhưng con người tôi không phải tùy tiện như cậu đang nghĩ đâu! Đó đều là do các cô ấy chủ động tìm đến tôi chứ tôi không hề tán tỉnh, càng không hề thích thú gì đâu nhé! Tôi phân biệt được rõ ràng giữa ấn tượng và yêu thích!”

Nghe cậu ta nói thật linh tinh, tôi liền xua tay “Thôi, thôi, tôi mặc kệ cậu thích hay là ấn tượng với cô nào, tôi chỉ biết cậu là cái tên Khỉ lông vàng lắm chuyện!”

“Tưởng cậu bảo tôi là bạn tốt của cậu cơ mà, bây giờ không thế nữa à?” Cậu ta nhìn tôi cười cười.

“Cậu tưởng ai cũng có vinh hạnh được tôi đặt biệt danh cho đấy à! Chỉ có những người tôi coi là bạn thân mới có được cái diễm phúc ấy đấy! Ví dụ như Vương Kiều My gọi là Mimi (tên con mèo nhà tôi), Hàn Linh Lan gọi là Nana (tên con cún nhà tôi), còn cậu gọi là Khỉ lông vàng!” Tôi sảng khoái liệt kê cho cậu ta nghe.

Khỉ lông vàng bật cười ha ha “Nhà cậu nuôi chó, nuôi mèo, lại nuôi cả khỉ nữa cơ à?”

Tôi lè lưỡi “Không phải nuôi khỉ! Mà là cái hôm đầu tiên gặp cậu, cậu cứ nhăn nhăn nhó nhó, lại kết hợp với quả đầu chói lóa của cậu làm tôi liên tưởng ngay đến con Khỉ lông vàng! Ha ha ha...” 

Cậu ta cũng không vừa liền phán lại ngay một câu “Còn cậu đấy, người thì gầy gò trơ xương như con Tép mà ăn thì đến heo cũng phải gọi bằng cụ ấy chứ! Ha ha ha...”

“Được! Vậy thì chúng ta nâng ly vì một tình bạn bền vững giữa Tép và Khỉ! Cạn ly!” Tôi hào hứng nâng cốc cacao lên hô to, cậu ta cũng tưng bừng nâng cốc, chúng tôi cụng ly rồi uống cạn trăm phần trăm!

Hạ cốc xuống, tôi và cậu ta cùng cười nghiêng ngả. Những người khách trong quán bất mãn nhìn chúng tôi như hai kẻ bệnh dịch.

Thấy tình hình không thuận lợi cho lắm, Khỉ lông vàng liền rủ tôi ra công viên gần đó tản bộ... Tôi và Khỉ lông vàng sóng vai đi dọc theo bờ hồ, vừa đi vừa cười đùa rất sảng khoái. Mãi cho đến lúc trời đã bắt đầu xẩm tối, tôi nói phải về nhà rồi thì cậu ấy  bỗng quay sang nói với tôi “Tép này, từ trước tới nay chưa ai làm cho tôi cười nhiều như cậu, cũng chưa khi nào ở bên cạnh ai đó mà tôi thấy được thoải mái như cậu... Vũ Lâm, anh ta đúng là một kẻ may mắn! Nếu anh ta dám làm cậu buồn, cứ nói với tôi, tôi sẽ cho anh ta một trận đòn nên thân!”

Tôi phì cười vỗ vai Khỉ lông vàng “Cậu yên tâm, nếu có ngày như thế tôi sẽ trực tiếp cho anh ấy một trận đòn, nếu vẫn chưa thỏa mãn thì sẽ tiếp tục nhờ tới cậu. Được chứ!”

Bỗng nhiên cậu ấy ôm chầm lấy tôi “Cái ôm này là dành cho tình bạn của chúng ta!”

Tôi mỉm cười vòng tay ôm lấy cậu ấy “Được, tình bạn!”

Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn, tôi nhớ mãi một kỉ niệm đẹp về cậu bạn Hà Ngọc Huy mà tôi thân thiết gọi là Khỉ lông vàng này...

***

Những ngày tiếp theo là những ngày tôi thực sự bận rộn, tất cả mọi sự tập chung của tôi đều hướng về hai kì thi lớn đó là thi lấy học bổng du học tại trường Đại học Montpellier – Pháp và thi vào Đại học M trong nước.

Ban đầu, mục tiêu của tôi là Đại học T – Singapore nhưng vì ở đó không có học bổng cho học sinh ngoại quốc mà học phí lại quá đắt đỏ, tính ra là gần sáu mươi triệu  VNĐ mỗi tháng, nhà tôi không thể có điều kiện đến như vậy được. Còn có rất nhiều trường đại học nước ngoài khác nhưng có trường thì quá ít du học sinh Việt Nam, trường thì không đào tạo chuyên ngành tôi muốn học, trường lại ở gần nơi có nguy cơ xảy ra thiên tai... cho nên Montpellier là ngôi trường lí tưởng nhất, mặc dù tôi sẽ phải cày đầu vào nghiên cứu thêm tiếng Pháp, nhưng với một học sinh chuyên Anh thì việc học thêm tiếng Pháp cũng không phải là vấn đê khó khăn gì...

Tuy nhiên chuyện tôi thi lấy học bổng du học Pháp là hoàn toàn bí mật với Vũ Lâm. Cho đến bây giờ tôi vẫn không đủ can đảm để nói cho anh ấy biết. Đối diện với tình cảm của Vũ Lâm, tôi không dám nghĩ tới nếu tôi thực sự dành được học bổng, tôi có đủ can đảm để xa anh ấy, hoặc anh ấy có thể chờ tôi trong một quãng thời gian dài như vậy không? Du học Pháp là ước mơ của đời tôi, còn Vũ Lâm là một người quan trọng mà tôi không thể thiếu được trong cuộc đời này... Có khi nào tôi tìm ra được một con đường đi chung cho cả hai ước vọng?

Tương lai còn đợi tôi ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro