Chap 2: Yêu Cầu Bồi Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Chị không thể đi phi vụ lần này được đâu. Tay của chị vẫn còn đang bị thương...

Nhã Nhã phản đối việc cô muốn tham gia phi vụ mua bán lần này. Sở dĩ cô phải đích thân tham gia cũng vì lần này rất quan trọng. Nếu không có sự dẫn dắt của cô, có thể Nhã và đàn em của mình có thể bị yếu thế.

- Tôi sẽ không sao, em đừng lo quá lên như thế.

Cô nhấp chút trà đưa mắt nhìn xa xăm.

- Vậy em sẽ yểm trợ chị phía sau.

- Cứ vậy đi.

Nhã Nhã cuối chào cô rồi đi ra ngoài. Phi vụ tối nay cô phải thực bình tĩnh để xử lí những tình huống xấu nhất.

9h tối băng nhóm của cô đã có mặt ở bến cảng. Lần này là một mối làm ăn lớn. Cô phải thận trọng.

Đối tác của cô cuối cùng cũng đến. Cầm đầu còn là người đứng đầu tập đoàn Tống thị - Tống Đạt Ân. Chi từng trao đổi với anh ta được vài phi vụ. Có vẻ anh ta cũng được xếp vào loại khách hàng thân thiết trên thương trường của cô.

Tống Đạt Ân từ xa đi lại nhìn thấy cô đã mỉm cười.

- Chào Cô Nguyễn. Chúng ta lần này lại hợp tác. Hy vọng hợp tác vui vẻ.

Cô đương nhiên nhìn ra sự kì lạ từ đáy mắt anh ta ngay từ lần phi vụ đầu tiên. Đáy mắt anh ta hiện lên sự thèm thuồng phụ nữ, và những tham vọng ích kỉ. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Miễn là mang lại lợi ích cho tổ chức thì cô chấp nhận liều mình.

Hai bên trao đổi tiền và hàng cho nhau. Bất ngờ lại có tiếng súng phát ra từ những thùng containơ, cô tức giận nhìn hắn ta.

- Tống Đạt Ân, anh chơi xấu chúng tôi

Hắn ta cười khoái trá nhìn cô:

- Đơn giản vì đây là lần hợp tác cuối cùng của chúng ta. Tôi lại không muốn có bất cứ dấu vết nào liên quan đến tổ chức của cô. Chúc may mắn. Chào

Anh ta chỉ vừa quay lưng thì thuộc hạ của cô đã nổ súng tấn công hắn. Một người đàn ông ích kỉ, hắn ta đáng phải lãnh phát đạn ấy. Hắn gục mặt xuống nền đất, thoi thóp ra lệnh cho hạ thủ của mình tấn công lại nhóm của cô.

Hai bên xả súng qua lại, trong số đó phát hiện cô có điểm yếu ở tay, hắn ta cố tình ra đòn ngay vết thương. Cô nhăn mặt lùi lại vài bước. Hắn ta lấn tới dùng gậy thủ thế chuẩn bị đánh vào cô.

Bốp

Cũng may Nhã Nhã kịp thời xuất hiện yểm trợ cho cô.

- Vết thương của chị bị rách rồi. Em đưa chị ra khỏi đây trước. Còn lại cứ để em lo cho

Nhã Nhã dìu cô chạy về hướng có lối thoát. Bất ngờ có ba tên chặn lại, chúng là phe của Tống Đạt Ân. Nhã Nhã tiến lên phía trước phòng thế bảo vệ cho cô.

- Chị mau chạy đi trước đi. Chỗ này giao lại cho em.

Cô gật đầu hiểu ý rồi chạy ra xe, rồ ga cho xe lao nhanh nhất có thể. Cô đoán không sai, những phi vụ với những thế lực lớn của các tập toàn có danh tiếng thường sẽ bị chơi sau lưng.

Vết thương ở tay bị rách ngày một nhiều, máu tươm ước cả áo trong lẫn áo khoác cô đang mặc. Cộng thêm sự đau buốt khiến cô không tài nào vững tay lái.

Cuối cùng vì không trụ nỗi cô lạc tay lái đâm phải đích xe của người phía trước.

Kéttttt

Cô phanh thắng gấp giảm tốc lực của xe. Cô thầm chửi bậy trong đầu, đang gấp còn gặp phải rắc rối.

Người phía trước xuống xe chạy đến gõ cửa kính xe cô. Cô lạnh lùng cho hạ cửa kính.

- Xe cô vừa đâm vào xe tôi đó. Cô có bị thương ở đâu không.

Cô ngạc nhiên nhớ ra giọng nói này, hơn cả là cách hành xử của ngừơi trước mặt. Chẳng phải cô là người sai vì đâm phải xe người kia sao.

- Tôi xin lỗi vì vô ý đâm phải xe anh, nếu anh không yêu cầu bồi thường vậy có thể để tôi đi được chứ?

Vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng ấy khiến anh mỉm cười. Trúc nghiêng đầu nhìn cô, anh quả thực ấn tượng về cô.

- Tôi đương nhiên là yêu cầu bồi thường.

- Nói đi. Anh muốn bao nhiêu.

- Cái tôi cần không phải tiền.

Cô chau mài nhìn lại anh.

- Yêu cầu của tôi là cô phải theo tôi về nhà để băng lại vết thương ở tay.

Vẫn dáng người đó, anh nhìn cô mỉm cười.

- Tại sao tôi phải theo anh?

- Vì cô vừa bảo tôi muốn bồi thường thế nào?

- Nhưng đây không hợp lệ.

- Sao lại không? Quý cô xinh đẹp đây định thất hứa với tôi?

- Nhưng tôi,....
Cô chưa nói hết câu thì vết thương lại bị động. Cô nhăn mài.

Trúc không thể chờ đợi được nữa. Từ ban nãy anh đã rất sốt ruột vì thấy vết thương bị hở ở tay cô. Anh tuỳ tiện mở cửa xe, kéo cô vào lòng, bế cô đi về xe mình, mặc cho cô tia anh với ánh mắt hình viên đạn

Mặc dù rất muốn trả đũa lại anh, nhưng cô bị vết thương hành đến toát cả mồ hôi, có cả dấu hiệu sốt cao, cả người mệt lã, cô ngoan ngoan nằm gọn trong lòng anh.

Anh đưa cô về nhà riêng của mình, đặt cô xuống giường, vắt khăn lao người giúp cô. Cởi bỏ khoác ngoài, anh tiến hành khâu lại vết thương cho cô, trong cả quá trình cô đau đớn vô cùng, anh phải lo lắng dừng lại trấn an cô.

- Ngoan nào, sẽ qua nhanh thôi.

Cô vẫn cắn răng cam chịu, còn anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Cuối cùng vết thương được xử lí, cô mệt mỏi thiếp đi, anh vắt khăn ấm đắp lên trán cho cô, kiểm tra nhiệt kế xem cô sốt bao nhiêu độ.

Nhưng trong cô mặc thế này để ngủ thì lại không tiện cho lắm, anh lại không thể trực tiếp thay quần áo cho cô được. Nên đành gọi điện nhờ vã y tá Dương đến giúp. Cũng may anh cũng gọi là thân thiết với y tá Dương. Chị ấy xem anh như em trai trong nhà, nên anh cùn không ngại.

Y tá Dương thay đỡ cho cô áo sơ mi của anh. Trong cơn mê man cô cảm thấy cả người nhẹ hẳn, dễ chịu vô cùng.
Xong xuôi mọi thứ, y tá Dương nán lại phòng khách trò chuyện cùng Trúc.

- Là cô gái hôm trước phải không? Cô ấy sao lại ra nông nổi vậy.

- Em gặp cô ấy trên đường gặp tai nạn nên đưa về.
Trúc là đang nói dối. Anh chỉ muốn người khác suy nghĩ mọi chuyện về anh theo cách đơn giản nhất.

- Sao em không gọi điện cho người thân cô ấy đến đưa cô ấy về để tiện hơn.

- Em không tìm thấy điện thoại hay thứ phương tiện nào để liên hệ cả. Tạm thời cứ để cô ấy ở lại em chăm sóc cũng được.

- Phải thế không. Hay em là đang muốn cưa cẩm người ta.
Y tá Dương lia đôi mắt tò mò về phía anh

- Em nào có
Anh vờ đưa hai tay lên chịu hàng

Nhìn thấy hành động trẻ con của anh, cô Dương phì cười.

- À mà chị này. Em chở chị đến trung tâm mua sắm, mua giúp em vài bộ quần áo với vật dụng cá nhân cho cô ấy nha.

Đợi cái gật đầu của y tá Dương, Trúc vui vẻ đưa chị ấy đi mua đồ cho Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro