Chap 3 : Anh thay đồ cho tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chi tỉnh dậy với cái đầu đau kinh khủng. Cô vừa có giấc ngủ rất dài rất ngon. Mở mắt trong căn phòng lạ, cách bày trí căn phòng theo hướng Châu Âu.

Cô nhớ lại tối qua, tên bác sĩ đáng ghét kia đã đưa cô ra khỏi xe, sau đó là khâu lại vết thương giúp cô, còn giúp cô chườm khăn ấm. Mà khoan đã, cái áo sơ mi cô đang mặc, không lẻ cũng là do hắn ta thay giúp cô. Nghĩ tới đây mặt cô tối sầm, tức tối định bụng sẽ cho hắn ta một trận ra trò.

- Cô tĩnh rồi à?

Đằng cửa phòng có thanh âm trong trẻo vang lên. Trúc tựa lưng vào cửa nhìn cô mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mê người, khiến cô từ tức giận cũng phải xao nhãn đi vài giây.

Vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình. Trúc đi đến ngồi trên mép giường cạnh cô, đưa tay sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ.

- Có vẻ đã hạ sốt rồi.

Câu nói của anh làm cô bừng tĩnh. Vơ đại cái gối kế bên cô thẳng tay ném vào mặt anh.

- Ai cho anh chưa có sự cho phép của tôi đã chạm vào người tôi.

- Tôi chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô thôi mà.
Anh lúng túng trả lời

- Kiểm tra bằng cách thay quần áo cho tôi sao.

Tới đây anh mới vỡ lẻ, hoá ra cô tưởng anh thay quần áo cho cô nên mới tức giận. Chợt trong đầu Trúc lại có ý bông đùa, anh ghé sát mặt vào tai cô nói khẽ.

- Thì phải kiểm tra như thế, mới biết cơ thể cô tuyệt đến cỡ nào.
Anh nhìn cô cười khoái trá.

- Anh....
Cô nhìn anh tức nghẹn, sao lại có kẻ ngang ngược đến thế. Dám ăn nói với cô kiểu đó.

Cô vùng dậy định sẽ đánh tên kia một trận ra trò. Cô xưa nay có tiếng trong giới Hắc đạo là người giải quyết mọi thứ bằng hành động, lại phải vì tên này mà mất đi hình tượng lạnh lùng vốn có của mình. Trong cô hôm nay y như một thiếu nữ đang giận dỗi người yêu.

Nếu giới Hắc đạo mà trông thấy cảnh tượng này chắc sẽ khiếp cả vía. Cô giận dữ ném liên tiếp mấy cái gối vào mặt kẻ đáng ghét kia. Hắn ta nghĩ mình là ai mà dám chạm vào cô.

- Nè nè.. tôi chỉ đùa thôi, tôi nhờ y tá Dương thay đồ hộ cô.

Anh cuối cùng rồi cũng chịu thua cô.

- Lời anh nói là thật?
Cô nghi hoặc nhìn anh

Anh gật gật, cô mới thấy an tâm hơn phần nào. Vừa định bụng sẽ ngồi lại giường, nào ngờ lại mất đà ngã người ra phía trước.

Anh vội ôm lấy cô, nào ngờ cô lại ngã hẳn lên người anh. Bốn mắt chạm nhau, anh chớp chớp mắt nhìn cô, cô cũng không khá hơn. Ngượng ngùng vây lấy, cô vội buông người anh ra.

- Dù sao cũng cảm ơn anh, bây giờ tôi phải về nhà của mình rồi.

Cô định đứng lên thì anh lại lên tiếng

- Cô lại quên việc đã hứa sẽ bồi thường việc tông phải xe tôi sao?

Anh khoanh tay dựa lưng vào thành giường nhìn cô.

- Việc đó tôi có thể chuyển khoản cho anh.

- Tôi không cần bồi thường tiền. Tôi cần cô bồi thường bằng cách ở lại đây cho đến khi vết thương lành hẳn.

- Sao tôi lại phải làm vậy?

- Vì cô đã hứa lúc tối rồi. Nào, mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Chắc cô đói rồi.

Anh ung dung nhìn vẻ mặt đang tối sầm lại của cô.

Quá 3 giây mà cô vẫn không phản ứng, anh buộc lòng phải tự tiện bế bổng cô lên đi về hướng nhà tắm. Mặc cho cô giãy nảy la hét.

- Tại cô chậm phản ứng nên tôi mới thế này.

Anh giúp cô trét kem đánh răng, cô chỉ biết hậm hực nhìn anh. Suy cho cùng, dù sao ở đây cũng tốt, cô cần có thời gian để dưỡng thương cũng như tránh mặt một thời gian.

Yên vị trên bàn ăn. Anh gắp thêm thức ăn cho cô. Mùi thức ăn thơm phức kích thích vị giác của cô. Từ tối qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cái bao tử đang biểu tình dữ dội với cô.

- Có ngon không ?

Anh ân cần hỏi han cô. Sáng nay anh đã phải thức sớm đi đến siêu thị gần nhà để mua thực phẩm về nấu bữa sáng cho cô.

- Tạm được.
Vẫn cái vẻ mặt vươn đầy lạnh lùng cô đáp trả lại anh.

Anh chỉ biết cười rồi lại cắm cúi dùng phần ăn của mình. Còn cô lại khác, lòng cô dâng lên nét khen ngợi Trúc

" Anh ta nấu ăn ngon thật"

Xong bữa sáng, anh rửa bát còn cô thì ngồi ở sôpha trong phòng khách. Trồn anh và cô như đôi vợ chồng trẻ.

Cô đang dùng điện thoại riêng để liên lạc về cho Nhã Nhã.

- Tôi sẽ tạm lánh mặt một thời gian để nghỉ ngơi, công việc của tổ chức giao lại cho em. Nên nhớ chỉ nên nhận những phi vụ nhỏ, còn lại đều phải thông qua quyết định của tôi.

- Em biết rồi.

Cô cúp máy thở dài. Cô phải nhanh chóng khoẻ lại để đối đầu với những phi vụ lớn. Nhìn qua bếp, bóng lưng to lớn đang lúi húi rửa bát đĩa cô bất giác mỉm cười. Từ lúc nào, cô lại gặp được một người đàn ông tốt với cô đến vậy. Trong ánh mắt anh không hề vươn chút dục vọng nào đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro