Chap 8: Anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa đang rã rít trút nước xuống mặt đường. Cuốn trôi đi bao nhiêu hối hả muộn phiền trong lòng mỗi người. Nhưng có vẻ tâm tư của Thuỳ Chi thì mấy khi cơn mưa có thể trôi đi hết.

4 ngày....

Thời gian nhanh như chớp, làm cho lòng người bội phần buồn phiền. Thanh Trúc vẫn luôn vui vẻ như thế, cậu vốn không hề biết đến dự định rời đi của cô.

Những ngày qua đi sớm về muộn, tất cả chỉ để chuẩn bị cho một bữa tiệc đầy lãng mạn.

" Tỏ Tình"

Thanh Trúc muốn biến mối quan hệ của cả hai đi xa thêm bước nữa. Ít ra không phải làm bạn, mà là người yêu của nhau. Mặc dù chính cậu cũng biết, Thuỳ Chi vốn rất ôn nhu, lạnh nhạt với mình. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, là yêu chiều và sũng nịnh dành cho cậu.

Đứng ở thư phòng, cậu vừa nhận được thông báo, mọi thứ đã chuẩn bị được một nửa. Trong lòng thoáng nghĩ đến, cô gái lạnh lùng kia khi ấy lại tươi cười, ôm lấy bó hoa cậu tặng lòng cậu lại tươi hẳn lên.

Nhìn về phía cơn mưa ngoài cửa sổ, cậu chợt nhớ đến cô. Nãy giờ nhốt mình trong thư phòng cũng hơn một giờ đồng hồ. Không biết cô đang thế nào?

Thuỳ Chi đang đanh mắt lại nhìn mọi thứ trước mắt, cơn mưa như chẳng chịu nhẹ nhàng, hết lất phất lại mạnh bạo cùng gió cuốn đi rất nhiều thứ. Mọi thứ cứ như việc lòng người, có thể hôm nay ôn nhu, dịu dàng nhưng ngày mai lại sẽ khác.

Rốt cục lòng cô là đang thế nào? Cô thật sự yêu thích tên đáng ghét Lê Thanh Trúc kia rồi sao? Có quá vội vàng khi cả hai chỉ mới biết nhau, sống cùng một mái nhà 3 tháng.

Cười mỉa bản thân. Cô thì lấy gì để yêu thích anh. Anh là thành phần tri thức lại rất ghét thế giới hắc đạo, nếu một ngày kia, anh biết được cô chính là con người như thế. Chỉ sợ, anh tới đưa mắt nhìn cô cũng sẽ không bao giờ có.

Nghĩ tới đây lòng cô mạnh trầm xuống, tim khẽ nhói đau, cô thật sự yêu thích anh rồi. Cô lại chỉ vì nghĩ chuyện của tương lai lại có thể rơi lệ vì anh. Cô ước bản thân thánh thiện hơn một chút, cô có thể đường đường chính chính thoát khỏi con đường này, có thể làm lại từ đầu và..yêu anh

Một vòng tay quen thuộc lại kéo cô vào lòng. Anh thở hắt ra rồi lại để cằm trên vai cô.

" Anh có biết hay không? Em đang rất buồn phiền?"

Suy nghĩ trong đầu cô muốn hỏi anh nhưng lại thôi. Đôi tay mau lẹ lau đi dòng lệ bất chợt ban nãy.

- Sao thế?

Anh ôn nhu xoay người cô lại, đau xót nhìn đôi mắt có phần hơi đỏ kia.

Thuỳ Chi chỉ im lặng lắc đầu, cô không muốn yếu đuối với anh.

- Không có gì?

Vội vã thoát khỏi cái ôm kia, cô đâu hay rằng lòng anh lại vô cùng hoảng hốt. Có phải hay không anh lại làm cô giận?

- Cũng trễ rồi, anh mau về phòng đi. Tôi muốn được nghĩ ngơi.

Về phòng sao? Chẳng phải mấy hôm nay, anh được ân xá đặc biệt được ngủ cùng cô hay sao?

Cô càng im lặng, càng lạnh nhạt tâm anh lại càng hoảng hốt không ngừng. Có phải cô chán bỏ anh rồi không?

Thanh Trúc không do dự nhiều, anh trực tiếp níu tay cô kéo mạnh vào người mình. Ánh mắt chạm vào nhau, anh muốn thấu tâm tư người con gái anh yêu thích. Cô rốt cục là như thế nào?

Đôi bàn tay anh chạm khẽ từng đường nét trên mặt cô, anh không muốn những từ ngữ xa lạ lạnh nhạt vừa rồi lại thốt lên lần nữa. Tâm Thuỳ Chi lại lay động vì anh. Anh sao lại cứ dịu dàng thế này để cho cô si dại.

Đôi mắt khẽ chuyển hướng, cô muốn thoát khỏi tình huống này. Nhưng đến chuẩn bị thoát khỏi còn chưa làm được, thì lại bị tay anh giữ chặt.

Không để cô tiếp tục làm thêm bất kì hành động nào, anh vội ấn lên môi cô một nụ hôn.

Màn dạo đầu có vẻ là hơi bất ngờ, cô không sẵn sàng phòng bị. Nhưng ma lực từ đôi môi ấy, cuốn hút cô vô cùng. Hành động cự tuyệt đều không có. Cô ngoan ngoãn nhón chân vòng tay qua cổ anh bắt nhịp nụ hôn đang dần nóng bỏng kia.

Hai thân thể dán chặt vào nhau. Anh đưa tay bế bổng cô lên. Nụ hôn vẫn cứ diễn ra nồng nhiệt. Lí trí dần lu mờ, anh bế cô đến giường, thân người trực tiếp đè lên trên người cô.

Một người bản lĩnh như anh, vốn không thể chịu nổi loại kích thích này, anh muốn được đưa cô qua mọi cung bậc cảm xúc.

Từ nhẹ nhàng, nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn, lí trí của cả hai bị dục vọng chiếm lấy.

Anh nới người hôn lên vùng cổ trắng ngần, đem khoái cảm đến cho cô. Đôi tay nhanh nhẹn cởi đi vài cút áo, đôi môi lại di xuống xương quai xanh gợi cảm tha hồ cắn mút.

Khoái cảm tràn ngập đến, cô khẽ kêu lên vài tiếng, đôi tay bứt bối vò đầu anh.

Anh lại muốn tiếp tục cởi đi những nút áo còn lại, nhưng lí trí lại trỗi dậy. Anh dừng lại đưa mắt nhìn cô. Anh muốn cô cùng anh thân mật hơn thế này khi cả hai đã tiến xa hơn một bước.

Cô đưa mắt nhìn anh, không đợi anh giải thích lại muốn vội vã thoát khỏi cơ thể anh để xuống giường. Cô vừa rồi là điên rồi mới có thể bị lu mờ lí trí làm ra loại chuyện này. Cũng may là anh dừng lại kịp lúc.

- Nè. Ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi?

Anh sao?

Thuỳ Chi cả kinh nhìn anh. Có phải hôm nay lớn mật lắm rồi không?

- Sao?

- Anh lớn tuổi hơn em mà? Từ giờ sẽ xưng hô thế này cho thân mật.

Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới thân mình. Không đợi cô kịp có thêm phản ứng. Anh nhanh nhẹn chỉnh lại tư thế. Trực tiếp ôm cô vào lòng.

- Nào trễ rồi, đi ngủ thôi bà chủ nhỏ của tôi.

Dịu dàng ôn nhu là thế, Thanh Trúc lại cúi đầu hôn lên trán cô một cái rồi siết tay ôm cô vào lòng.

Đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro