Chap 9 : Đến thăm bà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời còn chưa lên quá cao, ánh nắng sớm vẫn còn dịu dàng len lỏi vào từng khung cửa, chiếu vào hai gương mặt thanh tú đang quấn lấy nhau ngủ.

Thanh Trúc là người cựa mình thức dậy đầu tiên, đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều kia. Không kiên nể, anh cúi xuống hôn môi cô một cái. Nụ hôn chào buổi sáng. Anh hoàn toàn này lòng vì tất cả điều này.

Mỗi sáng thức dậy, nằm cạnh anh là người anh yêu thương - đó là tất cả những thứ anh muốn nhất lúc này. Một tình yêu mãnh liệt với cô.

- Nào bà chủ nhỏ, dậy đi.

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy đánh thức cô dậy.

Cô vẫn nũng nịu chẳng chịu mở mắt, chỉ cựa mình kéo cao chăn qua khỏi đầu mình.

Thanh Trúc nhìn ra dáng vẻ trẻ con của cô, tâm anh khẽ rung động. Cô là rất đáng yêu.

- Mau thức dậy. Hôm nay anh dắt em đến một nơi.

- Muốn thì anh cứ đi một mình đi. Tôi còn đang rất buồn ngủ.

Giọng cô lười nhát trả lời anh

- Nhanh lên. Không thì anh sẽ hôn em đến tắt thở.

Đôi mắt lim dim ngủ cũng bừng tỉnh. Cô sắp xếp lại mọi thứ vào trí nhớ mình. Hoá ra anh càng ngày càng bạo gan rồi.

Trông thấy vẻ mặt tối sầm của cô. Anh chỉ biết nhanh tay bế cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chỉ đơn giản giúp cô lấy kem giúp cô rửa mặt, còn thay quần áo hộ chắc anh vẫn chưa đủ gan như thế.

Cả hai yên vị trên ô tô riêng của anh. Cô vẫn vẻ mặt dùng dằn. Không vừa ý, tại sao anh cứ thích chọc cho cô tức lên một dạng mới hả dạ?

- Thôi mà! Đi một lát rồi về chịu chưa.

Anh thỏ thẻ xoa dịu tâm cô, tay trái cầm lấy vô lăng còn tay phải miết nhẹ bàn tay xinh xắn kia.

- Bỏ ra đi đồ đáng ghét.

Cô rụt tay về, ánh mắt dời ra cửa sổ. Anh sẽ không biết khi ấy, má cô đã đỏ lên như thế nào.

Xe dừng trước một ngôi nhà tầm trung, xung quanh là vườn trồng trọt vài loại rau quả. Nơi đây nằm ở ngoại ô nên rất yên tĩnh, thích hợp để tịnh dưỡng.

Anh xuống xe dắt tay cô đi vào trong. Đến phòng khách, họ dừng bước trước một cụ bà đang ngồi đan len ở phòng khách.

- Nội à. Xem hôm nay con mang gì về thăm nội này.

Bà nội của Trúc ngước mắt nhìn cháu trai rồi lại nhìn về cô gái cạnh bên anh. Ánh mắt bà hiền từ khẽ đánh giá cô.

- Cháu chào bà. Cháu là..

- Là bạn gái của con.
Anh siết chặt tay cô, chặn đi lời nói cô định thốt lên

- À thế à. Gọi là bà nội được rồi. Hai đứa lại đây.

- Cháu tên là gì?

- Dạ Thuỳ Chi ạ.

- Tên hay đấy.
Bà nội anh lại triều mến nhìn cô. Có vẻ cô đã lọt qua ải đầu tiên.

Tâm trí cô lúc này cũng rối bời lại vừa hồi hộp. Ra mắt người nhà của anh, cô đương nhiên lo lắng rồi. Nhưng đâu nhất thiết phải thế vì cô và anh chẳng phải người yêu.

Cả ba người trò chuyện sôi nổi, bà nội lại khiến cô thấy thoải mái để mở lòng hơn, cô lại rất thích bà giá như cô cũng còn người thân trên đời này để hiếu thuận giống như anh.

Hầu như mọi thói hư tật xấu của anh đều bị bà nội phanh khui kể lại toàn bộ. Mặt anh lại đen như lọ nồi, không biết tìm đâu cái lỗ để chui xuống.

Nhìn xem vẻ mặt hai người phụ nữ thoải mái trò chuyện ngoài phòng khách làm anh không khỏi ấm lòng. Anh đã từng dắt bạn về để kết giao với bà, nhưng hầu như bà đều không thích, bà chỉ nói họ không tốt nên anh đừng ngao du quá nhiều.

- Cháu có biết không? Cháu xinh và dễ mến lắm. Chẳng giống như cô Thiên Di gì đó trước kia của Tiểu Trúc.

Đôi tay gọt trái cây hơi ngự lại. Thiên Di? Là bạn gái anh sao? Sao anh nói với cô là chưa từng có bạn gái?

- Là ai vậy bà nội?
Cô chìa một miếng táo vừa gọt xong cho bà

- Ngày trước Tiểu Trúc dắt về chơi với bà, nhưng cô đó học cao nhưng lại tiểu thư vô cùng, bà đây trông thấy được sự giả nai của cô ấy nên chẳng thích.

Cô chỉ ậm ừ cho qua với bà. Vì trong cô là cả hủ giấm chua đang to dần, vậy là anh từng có bạn gái lại bảo với cô là chưa có. Anh xem cô là trẻ con sao?

Đến xế chiều cũng phải về lại trung tâm thành phố. Bà nội luyến tiếc chia tay cô, trước khi rời đi còn ân cần kéo cô vào một góc to nhỏ. Bảo cô khi rảnh thì bảo Thanh Trúc đưa đến thăm bà, bảo cô yêu thương Thanh Trúc, bảo cô có bị Thanh Trúc ăn hiếp phải mách với bà.

Cô thích cuộc sống này quá, thích thành một người bên cạnh anh, thích được cùng anh chăm sóc cho bà. Và thích cùng anh đi đến hết cuộc đời.

Nghĩ đến đây cô thấy hơi nực cười, cô mà lại có tư cách đòi hỏi bên cạnh anh sao? Anh sau này nếu biết chuyện sẽ xa lánh cô không kịp nữa là.

- Đang nghĩ gì ấy? Tối nay về anh nấu bữa cho em nha.

Anh quay sang hỏi cô.

Cô Chi nhà ta vẫn im lặng quay mặt ra cửa sổ không trả lời.

- Em thấy không khoẻ ở đâu à?
Anh ngừng xe lại nắm tay cô hỏi han.

- Buông ra đi đồ nói dối.

-Ơ nói dối gì chứ?

Anh chẳng biết cô giận dỗi điều gì. Từ lúc lên xe về cô chẳng nói năn gì với anh. Hoá ra là giận anh.

- Thôi mà. Sao thế, anh sai gì anh xin lỗi mà.
Anh vẫn mặt dày năn nỉ cô.

- Đi mà năn nỉ Thiên Di của anh.
Cô rụt tay về

Anh cũng ngớ ra hiểu được chút ít. Chắc lại là bà nội nói gì với cô rồi.

- Cô ấy chỉ là bạn đồng nghiệp ở bệnh viện thôi. Trước nay em mới là quan trọng nhất.
Anh đột ngột ôm cô

Nhận được câu trả lời ưng ý cô lại mềm lòng hẳn ra. Sao lại có kẻ lẻo mồm thế này chẳng biết.

- Đồ dẻo miệng. Buông ra lo lái xe đi.

- Hôn một cái thì buông ngay.

Cô trừng mắt nhìn anh. Anh được đằng chân lên đằng đầu mất rồi.

- Nhanh lên đi mà. Anh đói rồi này về nhà còn nấu ăn cho em nữa đó.

- Anh không muốn chết thì nhanh lái xe đi.

Thanh Trúc vẫn lì mặt ôm cô khư khư trong lòng. Sao lại có loại hạnh phúc tuyệt vời thế này. Anh say trong tình với cô đến chết mất thôi.

- Không buông. Nhanh đi mà. Em không thoát khỏi anh đâu.

Cô cố vùng vẫy anh, nhưng anh từ lúc nào lại khoẻ đến vậy khoá chặt lấy cô trong lòng. Thở dài, đành chiều ý anh một chút. Hôn lên má phải anh một cái.

- Hôn môi nữa chứ bà chủ nhỏ.
Anh chu môi chờ đợi cô.

- Anh điên rồi à..

- Nhanh đi, anh đói em cũng đói bụng rồi đó.

Bị ép đến đỏ ran cả mặt, cô nhướng người hôn môi anh một cái, rồi lại đẩy anh ra xa, xấu hổ quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro