Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tội nghiệp''-anh đang cùng lớp có một chuyến dã ngoại trên một ngọn núi khá là đẹp. Nhưng đây giống như một trò chơi sinh tồn. Mọi thứ đều tự tay mình làm mà không có bất kì sự trợ giúp của thầy cô nào. Mỗi người được phân chia mỗi công việc khác nhau. Người thì đi hái nấm, người thì đi lấy nước, người thì dựng lều,.. Còn anh thì đi kiếm củi để nhóm lửa. Trong lúc đi tìm thì vô tình bắt gặp một chú thỏ. Bộ lông đã hoàn toàn bị nhuốm máu do vết thương trên cơ thể. Thấy chủ thỏ đã không còn cử động liền đào một hố nhỏ để chôn nó đi. Anh đưa tay chuẩn bị lấp đất lại thì một âm thanh nhỏ vang lên.

"Ư..ử"

"Vẫn còn sống sao"-nghe tiếng kêu ư ử phát ra từ cổ họng chú thỏ, anh liền bế nó lên tay để kiểm tra. Quả thật nó vẫn còn sống. Lấy chiếc khăn tay trong túi áo băng lại vết thương ngăn dòng máu vẫn chưa ngừng chảy kia. Vì chủ thỏ đang bị thương nên anh quyết định đem về trại để chăm sóc. Bỏ nó vào áo khoác để không ai phát hiện rồi cúi người nhẹ nhàng ôm đống củi nhặt được  lên tránh đụng vào vết thương

"Sao cậu đi lâu vậy đâu lớp trưởng"

"À không có gì"- anh đặt đóng củi nhặt được xuống rồi tiến thẳng vào lều mà không thấy ánh mắt đượm buồn của cô bạn lớp phó. Ai chẳng biết cô nàng này có tình cảm với anh chứ.

 Vì anh là lớp trưởng nên anh có một lều riêng. Tiến vào đặt chú thỏ lên gối êm ái của mình mặc cho những vết máu đang loan dần lên gối. Anh tháo chiếc khăn tay ra, máu tuy đã ngừng chảy nhưng sắc mặt chú thỏ vẫn trong vẫn rất khó coi. Chợt nhớ lúc nãy khi đi kiếm củi anh quan sát xung quanh đây có rất nhiều lá thuốc có thể trị thương cho động vật. Cởi áo khoác quấn quanh người nó rồi giấu chú thỏ vào góc lều lấy chiếc balo che lại rồi chạy ra ngoài.

 Nữa tiếng sau, anh trở lại với một đống thuốc trên tay tiến thẳng vào lều mặc cho cả lớp đang gọi lại để vui chơi.

"Ư..ư"-đắp những lá thuốc đã được dã đều lên trên cơ thể chú thỏ. Cơ thể của nó co giật từng hồi khi tiếp xúc với lá thuốc, nhìn có thể biết nó đang đau đến nhường nào.

"Sẽ không sao đâu, nhóc cố gắng đi"-anh vuốt bộ lông mềm mại khẽ an ủi. Những lá thuốc dần dần được đắp hết lên cơ thể chú thỏ. Nó bò vào lòng anh an tâm mà đánh một giấc ngủ. Lấy một chiếc khăn ướt lau đi những vết máu còn đọng trên cơ thể. Bộ lông trắng tinh khiến ai nhìn vào cũng muốn ôm vào lòng vỗ về.

 Ở trong lều cũng khá lâu, bụng anh đánh trống ầm ĩ. Nghĩ lại, cả ngày hôm nay vì chăm sóc cho chú thỏ này nên anh chưa cho bất kì gì vào bụng. Xoa xoa cái bụng đặt nhẹ chú thỏ xuống tránh làm nó thức giấc rồi tiến ra ngoài ăn uống cùng mọi người

"Cậu làm gì mà lâu thế"-cô bạn lớp phó thấy anh bước ra liền nhích người ra nhường một phần chỗ cho anh.

"Mình có chút việc thôi"-anh trả lời rồi tiến thẳng đến bên chỗ cậu bạn thân

"Sao nhớ gia đình quá nên trốn vào trong khóc sao"-Nhất Khải vỗ vai anh buông lời trêu đùa.

"Cậu thôi đi"-anh liếc cậu một cái rồi một miếng thức ăn cho vào miệng.

"Haha, vậy là đúng rồi"-tiếng cười của cả lớp đánh bay không gian yên tĩnh của khu rừng này.

 Sau khi ăn uống xuống mọi người bắt đầu đốt lửa trại. Anh muốn vào xem tình trạng của chú thỏ nhưng lại bị Nhất Khải kéo lại nên đành ngồi yên trong lúc có một chút lo lắng. Đầu tiên họ bắt đầu những tiết mục ca hát. Tiếp đó là trò chơi truyền giấy. Bài hát lại vang lên một hồi rồi ngay khi kết thúc tờ giấy rơi vào tay anh.

"Ăn cà rốt sao"-mở tờ giấy ra, nhiệm vụ của anh chỉ cần ăn một củ cà rốt. Nhiệm vụ này khá là đơn giản.

"Nhiệm vụ dễ dàng quá gì. Lúc nãy tụi này tìm thấy khá nhiều cà rốt. Dự định sẽ đem về nấu món gì đó nhưng không có nguyên liệu nên đành lấy ra làm nhiệm vụ"-Nhất Khải chỉ tay về một tảng đá phía trên có khoảng bảy tám củ gì đó.

"Tụi mày không cần thì tao xin"'-anh chạy đến cầm hết đống cà rốt kia tiến thẳng vào lều để lại ánh mắt khó hiểu của cả lớp

"Chắc nhóc đói rồi đúng không"-Bước vào nhìn thấy chủ thỏ đang nằm im trên gối, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh như đang trông chờ một điều gì đó.Thái nhỏ từng miếng đưa trước miệng cho nó. Nó há miệng rồi gặm từng chút từng chút một. Trong đáng yêu vô cùng.

"Oáp ngủ thôi"-nằm xuống kéo chăn lên. Mắt lim dim sắp chợp mắt thì trong vòng tay có một thứ gì đó đang ngọ nguậy. Nhìn xuống thì không biết chú thỏ trên gối không biết từ lúc nào đã nằm trong tay mình. Anh không nói gì chỉ mỉm cười ôm cả chú thỏ vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

"Vết thương có vẻ khá bình phục rồi này"

"Mà đói bụng thật"

"Cà rốt kìa"

*Sáng hôm sau*

"Gì đây"-vươn vai một cái thấy ngay  bên cạnh có vài sợi tóc màu hồng nhạt, đống cà rốt còn thừa hôm qua cũng đã hết sạch. Chú thỏ này vẫn cuộn mình trên người anh mà ngủ.

"Là của nhóc sao"

=còn=

#Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt