Chap 2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là của nhóc sao"

 Chú thỏ chợt mở to mắt nhìn anh. Dường như nó có thể hiểu được những gì mà anh đang nói và đang cố phủ nhận điều đó.Nó bò chậm đến bên tay anh rồi há miệng nhỏ cắn một cái, như có ý trách móc anh đã vu oan cho nó. Dù chỉ là một lực cắn nhẹ, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm tay anh rỉ chút máu. Thay vì cố dứt tay ra thì anh lại đưa tay vỗ nhẹ lên cái đầu kia.

" Dù gì nhóc cũng chỉ là một chú thỏ bình thường nên chắc sẽ không có chuyện đó đâu. Ngoan nào, nhả ra "-chú thỏ rất ngoan ngoãn nhả ra ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng bế chú thỏ lên xem xét, vết thương xem ra vẫn chưa lành hẳn nhưng có lẽ so với lần gặp đầu tiên thì nó có vẽ đỡ hơn rất nhiều. Đưa tay với chỗ lá thuốc vẫn còn thừa hôm qua, xát nhẹ lên đó, chú thỏ giật nảy người lên rồi nhảy ra khỏi người anh chui vào góc lều.

"Đến đây nào"-Anh nhỏ giọng dụ dỗ, lấy từ đâu một miếng cà tốt nhỏ, đưa về phía chú thỏ vẫn đang còn nhăn mặt kia.Thấy thức ăn, nó quên đi tất cả mà nhảy đến, cũng nhờ vậy mà anh đã dễ dàng trong việc thay thuốc kia.Không biết do tác dụng của lá thuốc này có thể khiến động vật buồn ngủ hay do đây chính bản tính của nó. Mỗi lần như vậy ,nó lăn ra ngủ ngay . Anh lấy một cái áo cuốn quanh người nó chỉ chừa mỗi cái đầu nhỏ kia, trông nó thật giống một con lật đật,dễ thương thế này,làm gì có ai cưỡng nổi chứ? Đặt nó sang một bên, anh bắt đầu thu dọn hành lí vì sáng nay lớp anh sẽ trở về thành phố, kết thúc một chuyến dã ngoại. Vì hành lí của anh không hề nhiều nên việc thu dọn nhanh hơn anh nghĩ. Quay sang ôm chú thỏ đang ngủ không biết trời trăng mây gió kia bỏ vào balo. Hành động này hết sức nhẹ nhàng. Bước ra lều, thấy mọi người đều đã có mặt đầy đủ, khuôn mặt cũng có một chút gì đó gọi là buồn. Cũng không lâu sau,một chiếc xe đi đến để đưa lớp anh trở về, từng người một bước lên. Anh là người cuối cùng lên xe, quan sát chỉ còn một chiếc ghế ở phía sau cùng.Bỏ chiếc balo bên cạnh, anh tựa người vào cửa sổ quan sát cảnh vật. Người tài xế kiểm tra một lượt rồi đóng cửa lại, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh.

"A"-vì đây là đường núi, con đường ghồ ghề khiến chiếc xe rung lắc dữ dội. Bỗng một âm thanh nữ ở phía sau vang lên, mọi người đồng loạt quay đầu loạt quay xuống nhưng bắt gặp khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì của anh thì cũng chỉ quay lên, ai ai cũng từ người vào ghế mà đánh một giấc. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, cúi người ôm chiếc balo đã rơi từ trên ghế xuống rồi mở ra. Hình ảnh chú thỏ đang ôm đầu đập khiến anh kinh ngạc.Hhình ảnh một cô gái với  mái tóc hồng, trên đầu có một đôi tai thỏ dài, hai tay vẫn đang ôm cái đầu kia.Lâu lâu lại thấy cô ta chu chu môi lên làm anh tim anh lệnh hẵn một nhịp. Vẫn không tin vào mắt mình, anh đưa tay dụi dụi mắt, hình ảnh đó lập tức biến mất. Anh đưa tay đánh vào đầu một cái rồi tự trách bản thân xem phim viễn tưởng nhiều quá nên sinh ra ảo giác.  Mãi suy nghĩ mà không biết rằng chú thỏ đã chui vào lòng mình ngủ khi nào không hay. Anh cũng mỉm cười,ôm nó vào lòng rồi cũng đánh một giấc.

''ĐẾN NƠI RỒI,MỌI NGƯỜI XUỐNG XE"-tiếng tài xế hét to làm cho mọi người giật mình mà tỉnh giấc, trong đó có anh và nó. Mọi người mang balo lên rồi xuống xe và anh vẫn là người cuối cùng. Chân chạm đất chưa bao lâu, cô bạn lớp phó kia chạy đến trước mặt anh, khiến anh suýt nữa là quăng luôn cả con thỏ này. Lấy áo che đi rồi quay qua cười nói.

"Cậu chờ ai sao"-cô ấy đỏ mặt rồi ấp úng hỏi.

"À..thì..chúng..chúng...ta..cũng...chung...đường...về...về...nhà....nên..mình...có..thể..về..cùng...không?"

"Giờ mình có việc bận, cậu về trước đi. Tạm biệt"-không đợi cô ấy trả lời, anh đã chạy ngay lập tức. Đến khi đã khuất bóng, cô mới quay người bước đi, mắt đã đỏ lên từ lúc nào cũng không hay.

~~~~ Tại bệnh viện thú y ~~~~

 Ngay khi tạm biệt, anh liền chạy đến bệnh viện thú y gần nhất. Đến nơi, anh đưa nó cho bác sĩ rồi đứng ngoài đợi. Tuy anh được phép vào, nhưng anh sợ khi thấy khuôn mặt kia của nó thì anh không đành lòng mà ôm về mất. Mười lăm phút sau, chú thỏ được đưa ra với đôi mắt ngấn nước. Ông bác sĩ kia chưa kịp làm gì thì chú thỏ đã vùng vẫy nhảy qua người anh. Anh vuốt bộ lông nó như đang cố dỗ một đứa trẻ nín khóc vậy.

"Chú thỏ không sao, chỉ cần bôi thuốc này vài ngày rồi hết"

"Cảm ơn ạ"-nhận lấy hộp thuốc từ tay bác sĩ, anh đi ra quầy thanh toán rồi trở về. Trên đường đi, chú thỏ vẫn giữ chặt lấy áo anh không buông. Cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên người nó, hai chi trước bỗng thả lỏng ra, không còn nắm chặt như trước, khuôn mặt có chút nhăn lại. Hành động này khiến anh phì cười. Một lúc sau, cả hai xuất hiện trước một căn biệt thự lớn. Cánh cổng màu đen tự động mở ra,anh cứ thế mà ung dung bước vào. Những bước chân anh đi đến đâu, người người cúi chào đến đó.

"Kính chào cậu chủ"-đặt chân vào nhà, người hầu xếp thành hai hàng, đồng loạt cúi đầu. 

"Lần sau mọi người không cần làm vậy đâu. À cha nuôi, ba mẹ cháu đâu rồi ạ"-anh áy náy nói.Anh vẫn thích một cách cư xử như bình thường hơn, như vậy vẫn cảm giác thoải mái hơn. Dù sao ở đây anh cũng nhỏ tuổi nhất. Quay sang hỏi người quản gia. Ông ấy nhìn qua cũng đã sáu lăm tuổi.  Từ khi bước vào tám tuổi, chính tay ông đã chăm sóc anh đến bây giờ. Điều này khiến anh kính trọng và gọi ông ấy là cha nuôi.

"Ông bà chủ đã đi công tác cách đây hai ngày rồi. Con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn trưa"

"Vâng"-gương mặt anh lạnh đi mấy phần. Từ khi tám tuổi, đó là khoảng thời gian mà anh không còn hiểu thế nào là "Tình thương của cha mẹ''. Với họ chỉ có tiền và tiền, thứ quan trọng nhất cũng chính là tiền. Một năm, những lúc họ trở về căn nhà này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những lúc như vậy, cũng chỉ hỏi thăm qua loa vài ba câu rồi lại vào phòng riêng làm việc. Vốn bản tính thân thiện nên mọi người trong đây ai ai cũng yêu mến anh. Nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc một thiếu gia nhà giàu chính là một thế lực khiến ai nghe đến đều phải khiếp sợ. Bước lên những bậc thanh tiến về phòng. Mở cánh cửa ra, anh để balo sang một bên đặt chú thỏ lên chiếc giường êm ái của mình. Chọn đại một bộ quần áo, anh khóa chốt cửa lại. Tay anh chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa thì anh cảm giác có gì đang ngọ nguậy ở chân mình thì nhìn xuống.

"Nhóc cũng muốn vào tắm sao? Vậy vào  cùng anh nào"

=còn=

#Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt