Chương 13: Một chút thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xe à! của ai thế?"- Lam Từ đỡ Vân Mộng lên. Uy Long chạy vào cầm trong tay băng keo cá nhân
"Đừng nói là của nó đấy nhé"- Vân Mông chỉ chỉ về phía hắn. Cả ba người đều im lặng "Hay lắm anh bạn!"
"Nói nhiều quá! Dán trên mũi rồi dán miệng lại đi"- Nguyên Tranh lạnh lùng đi
"Mấy thứ này sẽ làm xấu mặt mình mất"- Vân Mộng than thở
"Không sao chứ?"- Uy Long hỏi
"Không chết được nó đâu? Đi về nhanh đi đói lắm rồi"- Lam Từ cũng lạnh lùng đi.
"Vừa rồi mình đã phải chọi lại 3 thằng ghiện đó, sợ lắm!"- cô nói cho Uy Long

"Ba à! Hôm nay con không đến chỗ ba được, con có chuyện phải về nhà ba nhớ ăn tối đầy đủ đấy nhé~"- Vân Mộng gửi tin nhắn cho ba cô

Cô gái Vân Mộng này là người dễ gần, vui vẻ và ấm áp. Ba cô là cảnh sát khu vực, cô cũng muốn làm nghề giống ba nên đấm đá đối với cô chẳng là gì.

Lam Từ nhắn vào team:
Từ em bé: "Có ở đó không?"
Mộng bé bỏng: "Có mặt"
Tranh băng hà: "?"
Từ em bé: "Ngay mai mày định tha Khiết Phụng vậy à? Chuyện mày bị đánh cả trường ai cũng rần rần, mật mặt quá đi~"
Tranh băng hà: "Mai con đó sẽ không đi học đâu"
Mộng bé bỏng: "Tức!!!"

-Trường học-
Như i Nguyên Tranh nói Phụng Khiết hôm nay không đến trường nghỉ cũng chẳng có giấy phép
"Phải để bọn kia im miệng lại, cứ bàn tán thì cũng tới tai ba thôi"- Vân Mộng vừa đi vừa nghĩ
"Ba mày biết chuyện chưa"- Lam Từ hỏi rồi Vân Mộng lắc đầu
"Con Phụng Khiết kia có phải là đàn em của Gale không"- Nguyên Tranh suy nghĩ rất lâu
"Đúng rồi, chuẩn bị có chuyện để xử lí rồi"- Lam Từ nhép miệng cười
"Có chút phiền phức thật nhưng cũng rất thú vị!"- Nguyên Tranh nở nụ cười
"Không ở ẩn nữa à?"- Vân Mộng hỏi
"Chán lắm rồi!"- Nguyên Tranh nhép miệng cười
"Được không đấy?!"- Vân Mộng không phải nghĩ Nguyên Tranh không đánh lại mà là lo cho Tranh vì Gale là bạn thân từ nhỏ của Nguyên Tranh

Nguyên Tranh và Gale là bạn thân từ nhỏ cả 2 luôn bên nhau vui vẻ, Gale là một người cao ngạo, muốn bản thân mình hơn mọi người. Kể từ khi kh còn làm bạn với Gale, Nguyên Tranh im hơn hẳn không còn cười nói vui vẻ và bạn của cô chỉ còn Vân Mộng Lam Từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro