Chương11: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nảy cú đá đẹp lắm, nhưng mày phải để tao làm chứ tao còn chưa trả lại hết"- Vân Mông tiếc không được đánh đủ, cô là người ăn một phải trả lại một cho khi khuyến mãi tặng thêm
"Một cái đá vào lưng một cái đá vào bụng chưa đủ à"- hắn nói nhỏ với Vân Mộng vì Vân Mộng dễ nói chuyện hơn 2 người ngồi bên cạnh
"Cậu có biết mình mất bao nhiêu cọng tóc không? Mình sẽ lấy lại!"- cô cũng giả bộ nói nhỏ nhưng trong bàn ai cũng nghe
Cả bàn ai cũng không ai nói nữa.

Tan trường.
"Hôm nay xe nhà mày không tới rước à"- Lam Từ hỏi
"Đang tìm phương tiện cho sau này"- Tranh Tranh lạnh lùng trả lời
"Tìm nơi để nấp chưa, hay để tớ giới thiệu một chỗ rẻ nhưng gần trường "- Vân Mộng quay lại nói
"Ừ, đi đây"- cả ba người chia làm ba hướng về

"Này! Em ơi!"- một đám tên cồn đồ người đầy hình xăm chặn đầu Vân Mộng, cô cầm điện thoại bấm bấm rồi né ra bước chân đi nhanh hơn.
"Bước chi cho nhanh vậy!"- một tên kéo tay cô lại, cô té bậc ra sau
"Này này làm gì với bạn mới của tao vậy!"- Phụng Khiết bước ra đưa tay đỡ để đỡ cô
"Bạn của cậu cho vẻ thích tớ lắm nhỉ"- Vân Mộng biết đám người này do Phụng Khiết kéo đến. Cô không cần tay của ả đứng dậy
"Thích bạn tao à, chơi với nhau một chút đi"- cô đưa ám chỉ để mấy tên tới gần Vân Mộng
2 tên mặt thì biến thái tay chân cứ đưa lên đưa xuống động tác biến thái. Cô có chút sợ, tính lùi lại nhưng đã sát tường, cô nín thở đánh vào bụng tên gần cô nhất rồi đấm vào mắt tên kia, chạy Vân Mộng chạy cắn đầu
Phụng Khiết nắm đầu cô lại, với sức của ả thì chẳng là gì với cô
"Mày thật sai khi dám đụng vào tao"- Phụng Khiết hét lớn
"Mày cũng rất sai khi đụng vào tao"- cô dùng cánh tay tấp vào mặt Phụng Khiết. Vân Mộng sung sức hơn khi đánh với Phụng Khiết. Cô chạy tới tấp vào bụng rồi đánh mấy tấp vào bụng rồi mặt.
Cảm thấy Phụng Khiết không đánh lại hắn đi tới bóp cổ cô, dồn cô vào tường. Tay hắn rất mạnh khiến cô khó thở
"Oa oao oa oa.... bíp bíp"- tiếng thổi còi rồi tiếng xe của cảnh sát
Tất cả chạy hết, Phụng Khiết chỉ tay thẳng vào mặt Vân Mộng như nói lên "Đợi đấy"
Vân Mộng thở dồn dập rồi ho
"Không sao chứ?"- Nguyên Tranh bước tới
"Sao không đợi nó bóp chết cổ tao rồi tới"- cô biết ngay tiếng còi đó là của Nguyên Tranh
"Vậy vừa rồi chạy xe chậm lại chút là được rồi!"- Nguyên Tranh quăng chai nước vào người Vân Mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro