Chương 10: Không dễ đối phó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiếp ảnh riêng?!!!haha tao không biết mày hài hước thế đấy"- Vân Mộng không nhịn được mà cười ha hả
Nghe Nguyên Tranh nó vậy anh cũng ngồi xuống bàn mà cười thầm
"Im lặng mà ăn đi"- Lam Từ cố cho Vân Mông im lại

"Mà này, hình như cậu là học sinh mới chuyển vào trường đúng không?"- Tiểu Phương bắt chuyện với anh
Anh gật đầu "vì trường trước kia của mình bị cháy mà còn hư hỏng nhiều nên chia học sinh ra các trường gần nhất"
"Vậy sau khi trường được hoàn thành thì ông phải quay lại rồi, vậy là ông không thể ngắm tôi nữa rồi"- Vân Mông cũng chen vào
Nghe ai cũng cười thầm "Con điên này, lo ăn đi" - Lam Từ mệt mỏi với ả

Mấy hôm sau...
       Tại căn tin trường....
"Cái gì mà ồn ào vậy?"- Vân Mộng đi tới. Cô bước tới ai cũng nhường đường ra
"Quao, trò hay nhỉ, dạo này bọn nó sung sức quá nhỉ"- thấy cảnh tưởng trước mắt Vân Mộng lại hứng thú

Trước mắt Vân Mộng là một học sinh nữ đăng ăn hiếp một học sinh nữ bình thường, miệng nữ sinh kia máu chảy rất nhiều, nữ sinh  hung hăng đứng dậy lấy chen canh trên bàn tát về phía trước, trúng nữ sinh bị ăn hiếp thì ít nhưng lại trúng Vân Mộng thì nhiều

"Con điên này!"- canh ướt hết lên váy cô
"Gì mày nói gì"- nữ sinh hung hăng kia đi tới cầm đầu Vân Mộng. Cả đám học sinh vây quanh bất ngờ
"Mày cũng mạnh miệng rồi"- nữ sinh nắm chặt đầu Vân Mộng
"Bỏ ra"- Vân Mộng bình tĩnh, đây cũng là cách khi đánh nhau của cô, bình tĩnh và nhẹ nhàng
"Haha mày không biết tao là ai rồi?!"- nữ sinh mạnh mẹ kéo Vân Mộng đi. Vân Mộng chưa cần ra tay từ sau một cú đá bay cô nữ sinh kia
"Vậy là mày cũng không biết tụi tao là ai rồi!"- Nguyên Tranh đá một cú rồi nói giọng khinh thường
"Ôi trời à! Rụng tóc của tao rồi"- Vân Mộng vẫn như không có chuyện gì
"Dám đụng tới tao à!"- nữ sinh kia đi tới còn định đánh thì Vân Mộng đá mạnh vào bụng ả, bước từ từ tới rồi kéo áo cô đứng dậy ép vào tường
"Ăn cơm đi nào!!!"- Lam Tư bưng khay cơm tới
"Ăn trước đi tao hứng thú với cái này hơn"- Cô vẫn không tha cho ả kia. Nghe vậy Tranh Tranh và Lam Từ cũng ngồi vào bàn mà ăn

"Tên gì đây? Phụng Khiết, Ơ! Thì ra là học sinh học nhờ" "Đã học nhờ thì đừng làm loạn ở đây, hiểu chưa, CÚT!!!" - Cô cũng không thèm để ý nữa
"Này Uy Long, đứng đó làm gì qua đây đi"- thấy anh từ xa cô kêu anh, cả căn tin ai cũng hoảng hốt. Anh cũng đứng xem từ nảy giờ, cảm giác bất ngờ vẫn chưa hết, còn định né lại bị cô kéo tới ngồi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro