Chương 9: Nhiếp ảnh gia riêng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tranh Tranh này sao lúc bắt đứa đăng ảnh mày, thì mày biết Uy Long vậy"- Vân Mộng tò mò mãi chuyện này
"Ừ, đúng đấy tao cũng chẳng nhận ra, chỉ biết ảnh là học sinh trường mình thôi"- Lam Từ cũng chẳng nghĩ ra.
Uy Long cũng chẳng hiểu ra, cuộc thi đó đã nói sẽ giữ danh tính thí sinh hay sao.
Còn Tiểu Phương thì cũng biết chuyện này nên cũng muốn biết. Bốn khuôn mặt nhìn cô chằm chằm.
"Đừng nhìn nữa, lúc đó chẳng phải tấm ảnh của hắn đăng lên bên góc phải có hình con rồng như Lam Từ kể à, còn cặp của hắn cũng có hình còn rồng nhỏ bên phải cặp à, nên tao đoán vậy thôi"
"Good"- ba người họ cùng đưa tay hình like trước mặt Nguyên Tranh. Còn Tiểu Phương cười mỉm có một xíu là tuyên dương

"Uy Long ư"- cô gái từ phía sau bước tới phía hắn. Uy Long quay lại thấy cô, cười cười
"Tuyết Anh, con tới rồi à, tốt lắm rồi xuống đi"- Lý Đại bước tới vui mừng khi Tuyết Anh tới, chỉ cô chỗ ngồi cùng với Nguyên Tranh.
"Không được, chỗ đây không phải ai cũng ngồi được"- cô ghét Tiểu Phương một thì cũng ghét Tuyết Anh mười
"Lấy danh của ta được chứ, xem như ta ngồi ở đây"- Lý Đại cũng khó xử
"Không ngồi với cậu, tôi ngồi với Uy Long"- cô ngồi xuống bên cạnh Uy Long

" Cậu cũng tới đây à, biết vậy tớ tới sớm hơn rồi"- cô chẳng thèm để ý ánh mắt của Nguyên Tranh và 2 đàn em cô, chỉ nói chuyện với hắn
"Mày nghĩ đủ tư cách à"- Vân Mộng cũng chẳng ưa gì cô
"Thôi đi dù gì cũng nhờ vào ba nó mà"- Lam Từ cũng chọt vào
"Tới được hay không cũng không tới lượt bọn mày quyết định"- cô tức giận. Uy Long cũng đụng tay cô để không xảy ra lớn chuyện
"Không quyết định được? Đúng là không thể nhưng mày cũng chẳng đủ tư cách để ngồi chung với bọn tao"- Vân Mộng càng tức thêm
"Vậy bọn mày lấy tư cách gì?"- Tuyết Anh tức giận đến không biết mình nói gì
"Bạn"- Nguyên Tranh không nhịn nữa
"..."Tống Uy Long sẽ không làm bạn với cô"- Tuyết Anh bất ngờ khi coi gọi Uy Long là bạn
"Chỉ cần tao muốn là được, với tư cách là bạn và nhiếp gia riêng là đủ rồi chứ"- cô bình thản vừa nói vừa ăn
Tuyết Anh còn định kéo Uy Long, thì cô tức giận chạy chỗ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro