Chương 8: Mối làm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn các vị đã đến buổi sinh nhật hôm nay, nhận vật chính của hôm nay chính là con gái của ông Lý Đại cô Lý Nguyên Tranhhhh"- người MC vô tay chủ về hướng bên khán đài để mọi người cùng nhìn về
Cô bược ra lộng lẫy với bộ đầm trắng tinh tế, mọi người nhìn ai cũng há hốc mồn, tiếng vỗ tay càng ngày càng to.
Ở dưới sầm sì với ông Lý Đại
"Đẹp rất đẹp"
"Tiểu thư ra dáng thiếu nữ rồi"
"Chúc mừng chúc mừng"
"Không biết tiểu thử nhà ông Lý đây có hứng thú với sản phẩm bên tôi không? Nhìn những bức ảnh kia rất đẹp rất lộng lẫy"- người đàn ông cỡ 25 tuổi ngỏ lời muốn Nguyên Tranh làm đại diện sản phẩm bên mình
"Hahaaa, chuyện đó thì phải đợi con gái tôi trả lời rồi"- ông cũng không dám nói trước
"Tiểu thư Nguyên Tranh đồng ý"- Lam Từ bước từ phía sau ra
"Woww tôi thật vinh hạnh, cũng mong tiểu thư Lý sẽ đồng ý hợp tác với công ty chúng tôi"
"Được rồi được rồi tính sau đi, tất cả đều được"- ông Đại cũng không muốn dài dòng, đồng ý cũng được không đồng ý cũng được, dù gì bên công ty đó về trang phục

"Uy Long à cậu muốn cái này không? Hay thích cái này"- Vân Mộng từ khi thấy Uy Long trong buổi tiệc cứ bám theo, mặc kệ mấy tên đang muốn trò chuyện cùng cô
"Cái... cái gì cũng được!"- Uy Long không biết làm sao chỉ kéo tay Vân Mộng ra khỏi tay mình
"Vân Mộng à mày làm cái gì vậy hả?"- Lam Từ thấy gai mắt mà kéo Vân Mộng xa Uy Long ra
"Á á thả ra đau chết đi được mà"
"Nó tơi đây là chụp hình chớ phải tới chơi với mày"- Lam Từ nhắc nhở.
Uy Long tiếp tục việc chụp ảnh của mình.

"Được rồi, đừng chụp nữa"- Nguyên Trang để ý hắn lâu, thấy hắn cũng chưa ăn gì nên cũng muốn mời hắn ăn, xem như cảm ơn
"Uy Long à! Qua đây"- Vân Mộng kêu hắn qua

Nhìn xung bàn ăn cũng chỉ có 3 người họ và cô gái - Hà Tiểu Phương
"Chẳng có ai xa lạ hết cứ ăn tự nhiên"- Vân Mộng ăn đầu tiên, cô cũng biết chắc chắn Uy Long sẽ biết Tiểu Phương vì cô học bá trường anh
"Ăn đi"- Nguyên Tranh đụng tay hắn 1 cái, dù không thích ngồi chung với Tiểu Phương nhưng vì muốn ngồi chung mấy người không quen biết đằng kia, nên cũng tạm chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro