Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có bạn mới chuyển trường đến. Trông xinh xắn dễ thương lắm,chỉ kém con gái tôi tí thôi( ✌️).
Cô bé ngồi cạnh Mimi, thân thiện và dễ gần nữa nên được các bạn quý rất nhanh.
Đám con trai trong lớp như ong ba ngày gặp mật, toàn sang lân la làm thân.
Mà nhất là ông anh Momo nhà này, cứ đi học về là năn nỉ Mimi đổi chỗ.
Mới 14 tuổi đầu mà lắm chuyện.

Mimi nhất quyết ko đổi, thực chất là con bé đang ghen. Lần đầu tiên nó biết ghen với một ai đó. Nên nó bực dữ lắm. Từ đấy đâm ra nó ko có thiện cảm với cô bé đó tí nào.

Cứ ra chơi là mấy đứa tụm vào chỗ cô bé đó rồi nói đủ thứ trên trời dưới biển.

Không thở nổi, Mimi cố chen ra khỏi chỗ. Quá ư là tức, nó bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn.

Giờ thể dục...

Tất cả đều ra sân. Mimi ra rồi lại đi vào, nói là quên cầu trong lớp.

Vào tới lớp, Mimi lục cặp cô bé, lôi ra một tập vở và nhét nó vào trong cặp của mình.
Tiết sau, cô bé tìm mãi cũng ko thấy sách ghi của mình đâu bất chợt ngồi khóc.

Con gái con nứa gì nhanh khóc dữ. Mimi bây giờ ko hề thấy hả hê hay vui sướng gì cả, thâm tâm con bé hiện ra nỗi ăn năn. Con bé muốn xin lỗi, nhưng lại ko biết phải mở lời ra sao, cả tiết học nó như người mất hồn vậy.

Tan học.
Cô bé đó ở lại lớp cố tìm cho bằng được. Mimi cũng ko đi, cố ở lại cho đến khi mọi người đi ra hết rồi mới bước lại chỗ cô bé.

- Thực... thực ra... quyển sách ở trong cặp tớ...
- Thật à?! May quá tớ tưởng mất rồi.
- Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn trêu cậu thôi!
- Ko sao! Ko mất là được rồi. Nó là quyển sách mẹ tớ mua cho nên tớ sợ mất lắm! Cảm ơn cậu vì đã trả lại tớ!
- * mỉm cười * Tớ đã hiểu vì sao mọi người đều quý cậu.

Hai đứa ra về, tay trong tay cười nói vui vẻ.

Nhưng về đến nhà nó lại thấy bực vì thằng anh vẫn ra sức đòi đổi chỗ.

- Nếu anh muốn ngồi cạnh bạn ấy thì xin cô giáo ấy, xin em làm gì.
- Mi, em bị sao đấy?
- Có anh bị sao ấy, 14 tuổi đầu rồi có gì phải ngại, cứ nói cô giáo thế nào cô cũng cho đổi. Bạn ấy bảo cũng thích anh đấy!

Nói rồi Mimi bỏ về phòng.

- Mở cửa!
- Ko, em ko muốn nhìn thấy bản mặt của anh!
- Anh nói mở cửa!
- Ko cho vào.
- Đây cũng là phòng Mô mà, ko mở thì ngủ chỗ nào?

Con bé buộc phải mở cửa.

- Nãy giờ Mi nói gì Mô ko hiểu!
- Còn chối, anh muốn em đổi chỗ với anh để được ngồi cùng với bạn ấy chứ gì.
- Ai nói em thế?
- Mấy hôm nay ai là người xin em đổi chỗ?
- Đúng là Mô có nói thế...
- Đấy!
- Nhưng ý anh là em đổi sang ngồi cạnh anh, dạo nay em học hành chả ra sao nên Mô muốn kèm Mi nhiều hơn,chả liên quan gì đến bạn kia.
- T... Thật à?
- Ngốc, dĩ nhiên rồi!

Momo xoa đầu đứa em ngốc của mình, cảm giác như con bé đang ghen vậy, rồi cậu nhẹ nhàng đặt môi của mình lên đôi môi của Mimi.
Con bé cứ đơ ra chả biết phải làm gì.

Có thể là nụ hôn nhẹ của tình cảm anh em.
Có thể là nụ hôn cho mọi hiểu nhầm tan biến.
Cũng có thể là chút rung động của tuổi dậy thì.

Chịu, ko nghĩ nhiều được đến vậy....

- Hai đứa to tiếng cái gì vậy? Có biết ba mày đang trong " thời điểm vàng" ko hả?
Baba tức giận gõ cửa liên hồi.

- Ko có gì đâu ạ!

Sau tiếng trả lời của Momo là tiếng quát của mama.

- Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần là ko được tiêm vào đầu con những thứ vớ vẩn, ra sofa ngủ mau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen