Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu cho bạn Kun nhà ta lên sóng ( Thể theo đúng nguyện vọng của bạn huongbap2030 )

Bạn Kun của hôm nay đã ko còn là Kun của 10 năm trước.
Đẹp trai, cao ráo, đặc biệt là ko còn thích chơi búp bê như ngày nào.

Hôm nay như mọi bữa, ba đứa cùng nhau đi học, Mimi thấy một cái bóng cứ lấp ló phía sau vòm cây gần cổng trường. Cô bé bảo hai người cứ đi vào trước còn mình thì tiến thẳng đến chỗ đó, trong lòng ko khỏi sợ hãi.

______________________

- Này Kun! Có bạn nói muốn gặp kìa!

Mimi đứng ở cửa lớp Kun mà gọi, cậu đi ra thì thầm vào tai Mimi " Đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi Kun nữa cơ mà, Lộc Hàm, nghe rõ chưa!".

- Vớ vẩn! Quen rồi thì chịu!
- Thế ai vậy?
- Một bạn nhờ tớ hẹn cậu ra phía khuôn viên đằng sau trường nói là có điều muốn bày tỏ.

Kun vểnh cái mặt tự đắc lên, tay chỉnh lại cái cổ áo rồi vuốt mái tóc undercut. " Thế thì phải đi chứ!"

- Theo tớ thì cậu đừng đi, tớ sẽ nhắn lại là cậu có việc bận ko ra được.
- Sao thế? Ghen đấy à?- đưa tay ra sau lưng Mimi rồi nhẹ nhàng khoác vai cô bé.
- Vớ vẩn! Tớ muốn tốt cho cậu thôi. Đừng hối hận đấy nhé!- hất cánh tay của Kun ra.
- Bộ cậu ta xấu lắm à?
- Ko hề!
- Vậy tớ đi nhé, ko lại để người ta chờ.

Cu cậu dương cái bộ mặt huyênh hoang thẳng tiến đến khuôn viên trường.

Ra rồi chả thấy ai, ngó nghiêng ngang dọc một hồi vẫn ko thấy người,trong bụng nghĩ chắc lại bị Mimi lừa.

Vốn định bỏ đi thì một tiếng nói vang lên.

" Này! " Âm thanh trầm nhẹ ấy phát ra sau hàng cây bàng.

Kun mỉm cười bước lại nơi phát ra tiếng nói.

- Bạn là người gọi mình ra đây à?
- Phải...thật ra...mình rất thích cậu, nhưng...mình sợ cậu sẽ coi thường mình.
- Có gì mà coi thường chứ?  Bạn cứ ra đây xem nào.
- Vì...vì...mình là...gay...

" Hắc hắc, anh mày đây là trai thẳng nghe con. Xui bỏ mẹ! " Kun nghĩ ngợi một lúc, thật mẹ nó tức giận, bảo sao Mimi nói ko nên đi gặp.

- Cậu...cậu coi thường mình...phải ko?  Mình biết mà... - Giọng nói ấy vang lên đứt quãng từng đoạn,có vẻ như cậu ta sắp khóc.

- Này...cậu sắp khóc đấy à?  Nín ngay!  Ko người ta nhìn thấy lại nói tôi bắt nạt cậu.  Yên tâm, cũng ko phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy những người như cậu. À, ờ, nếu được thì ta làm bạn. Cậu mau bước ra đây nào!

Nghe thế cậu ta vui hẳn lên, khẽ bước ra khỏi đám cành cây, cậu ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhưng vẫn ko dám nhìn vào mắt Tiểu Hàm

Trời đựu! Tuyệt sắc giai nhân là đây!  Đẹp lồng lộn thế này mà lại là trai cong.

Kun cười nhạt nói sau này ai bắt nạt cứ kêu "Ca" một câu, đảm bảo chúng nó ko què thì cũng đui.

Tuy biết tên Lộc Hàm này nói dóc nhưng nghe thế cậu ta vui lắm.

" À mà cậu tên gì? "

" Dịch Tiểu Nam, lớp A3 năm 4"

" Đùa,  cậu cùng lớp với tôi,mà sao tôi ko biết nhỉ? "

" Thật à? " khóe mắt tên Tiểu Nam này đẫm nước mắt,dưng dưng như sắp òa khóc tới nơi

" Thôi đừng,  tôi xin lỗi mà!  Sau này sẽ đền bù cậu. "

Thế là cười luôn, người đâu cảm xúc thay đổi nhanh hơn tắc kè.

Trong đầu Kun ánh lên một suy nghĩ " Đại ngốc! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen