Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận thế nổ ra, khắp đường đi đều là những thây ma gào thét đòi cắn người.

Ba mươi phút trước khi tận thế diễn ra, Mikey và các anh em trong băng vẫn còn đang tụ tập họp hành ở đền thờ Musashi. Vốn còn định kéo nhau đi đập cho băng Moebius một trận, ai ngờ đâu một tên nhóc bị nhiễm bệnh đã lây lan virus zombie khiến cả đám phải tháo chạy điên cuồng.

Leo lên con xe CB250T của mình mà chạy vút về nhà, Mikey một tay cầm lái một tay lấy điện thoại ra gọi cho người nhà. Tận thế chỉ mới diễn ra nên giờ phút này mạng mẽo vẫn tốt như thường, trừ khi đầu dây bên kia đã bị ăn sống ra thì hiển nhiên sẽ có người nghe máy.

"Mikey?"

"Yuri, cậu đang ở đâu thế?". Mikey lập tức vào chủ đề chính. "Chỗ cậu đã phát dịch chưa?"

"Mình hỏi cậu câu đó mới phải". Thiếu nữ đầu dây bên kia liền khóc nức nở. "Mikey cậu đang ở đâu thế? Ngoài đường đáng sợ quá đi, mình suýt nữa là bị biến thành bọn quỷ xấu xí đó rồi đấy"

"Tôi đang chạy về đây". Mikey nghe tiếng cô khóc liền sốt sắng hết cả lên, tay cầm lái lại vặn ga mà phóng nhanh về nhà. "Cậu đang ở đâu thế?"

"Nhà của cậu đấy". Yuri đáp. "Anh Shin vừa chạy đi lấy con xe du lịch để chuẩn bị trốn, mấy anh lớn trong băng Hắc Long cũng đã đi cùng anh ấy, hiện giờ trong nhà chỉ có mình với Ema và Senju thôi"

"Cậu đừng có ra ngoài, ở yên đó chờ tôi về". Mikey nói. "Đừng có khóc, sẽ không có gì đâu"

"Cậu mau về với mình đi". Yuri thút thít nói. "Bọn zombie đáng sợ lắm, suýt nữa mình đã bị cắn rồi đấy"

"Cậu cẩn thận một chút, đừng có ra ngoài". Mikey lặp lại. "Tuyệt đối phải chờ tôi về, không được manh động có biết chưa?"

"Mình nhớ rồi". Yuri nói. "Mikey cũng phải cẩn thận, cậu mà để bọn quỷ đó cắn là sẽ không còn gen đẹp truyền cho con chúng ta đâu"

Giờ phút này còn đùa được thì hẳn là vẫn còn ổn, Mikey nghe vậy thì cũng an tâm hơn một chút. Thế nhưng bạn gái cậu không biết đánh nhau, đã vậy trong nhà giờ chỉ còn mỗi con gái, nếu như lũ xác sống mà tập kích thì đúng là lành ít dữ nhiều.

Nghĩ đến đây, Mikey lại phóng xe nhanh hơn. Theo sau cậu là Draken, Baji chở theo Chifuyu và Sanzu cũng điên cuồng vặn ga, trong lòng mỗi người đều cầu mong người nhà của mình không xảy ra chuyện gì.

Rất nhanh đã về tới nhà Sano. Bên ngoài lúc này xác sống đã bắt đầu mọc lên như nấm, từng con từng con dữ dằn gào thét mà điên cuồng lao về chỗ người sống bọn họ. 

Mikey tung cước sút bay một đám zombie, hai ba cái động tác đã vọt vào trong nhà tìm người.

"Mikey?"

Yuri đang núp ở phòng khách thấy cậu về liền mừng quýnh lên, ba chân bốn cẳng chạy đến ôm chầm lấy thiếu niên mà khóc nức nở.

"Oa oa oa sợ muốn chết". Tóc đen nức nở đấm vào ngực cậu mấy cái. "Suýt nữa là mình chẳng còn mạng gặp cậu rồi đấy"

"Cậu không sao là tốt rồi". Mikey ôm chặt cô. "Mọi người đều không sao hết chứ?"

"Không sao". Yuri không dám ôm lâu, chỉ có thể buông người ra rồi lau nước mắt báo cáo lại. "Anh Shin bảo nhà của chú Takeomi có một chiếc xe du lịch giường đôi gì đó nên đã đi lấy, cũng đi hơn mười phút rồi mà mình vẫn chưa thấy họ quay về. Cơ mà cậu đừng lo lắng, ban nãy Ema có gọi điện cho họ rồi, tình hình vẫn ổn"

"Anh Draken"

Ema từ trong phòng khách thấy cậu bạn thân cao kiều của anh trai mình liền chạy ra, nức nở dụi mặt vào lồng ngực vững chắc của người ta.

"Anh Sanzu"

Senju lúc này cũng chạy ra, tuy không khóc nhưng ít nhất cũng trao cho cậu trai tóc dài một cái ôm thật nồng thắm.

"Được rồi không khóc". Draken thở dài vỗ vỗ lưng cho Ema. "Không sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi"

"Thật tình". Baji chép miệng. "Sao bỗng dưng lại có bọn xác sống ở đây thế?"

"Chắc là bùng dịch". Chifuyu nói. "Chúng ta nên sớm rời khỏi đây thôi, nếu số lượng zombie mà tăng lên nhiều hơn thì sẽ không có cách nào ra khỏi nhà đâu"

"Anh Shin về rồi kìa"

Lúc này bỗng nghe có tiếng xe chạy đến liền khiến Ema reo lên. Yuri đi đến chỗ cửa sổ nhìn đường, quả nhiên là đám người Hắc Long.

Chỉ là động cơ xe đã thu hút bọn thây ma, chúng kéo đến ngày càng đông khiến cả con xe liền bị bao vây, dù đoạn đường từ nhà ra đó rất ngắn nhưng với số lượng này thì đúng là không có cách nào di chuyển được.

Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Ema liền mở loa ngoài nghe máy.

"Ema? Em có thấy xe bọn anh không?"

"Em thấy rồi ạ". Ema đáp. "Nhưng bọn thây ma bao vây đông quá, bọn em không ra được đâu"

"Nhưng nếu không nhanh lên thì chúng có thể kéo đến đông hơn, đến lúc đó cả con xe cũng có thể bị lật đấy". Bên kia là tiếng của Wakasa. 

"Chúng ta dùng mồi nhử đi". Baji liền nói. "Em sẽ chạy qua một phía để thu hút bọn chúng, những người còn lại thì phải nhanh chóng di chuyển lên xe"

"Không được". Shinichirou lập tức không tán thành. "Như vậy quá nguy hiểm"

"Dùng loa có được không ạ?". Yuri bỗng nói. "Em có một cái loa di động này"

"Tự dưng giữa đêm chị mang theo loa di động làm gì thế?". Senji không khỏi tò mò.

"Chuyện đó nói sau đi". Takeomi cắt ngang. "Bạn gái Mikey, loa của em dùng được không đấy"

"Chắc là được ạ". Yuri nói. "Nhưng phải nhanh lên, bọn thây ma có thể ngửi thấy người sống đấy"

"Vậy thì dùng cách này đi". Wakasa nói. "Ném cái loa xa một chút, cơ mà vẫn phải nhắm chừng khoảng cách để kết nối bluetooth đấy"

"Bọn em sẽ thử"

Cúp máy, Yuri liền tìm balo của mình lấy ra một chiếc loa màu hồng cực kỳ đáng yêu. Cô nhấn kết nối với một bài nhạc trong điện thoại, chỉnh âm loa lớn nhất xong thì mở cửa sổ ném ra ngoài.

Bị âm thanh quá cỡ của chiếc loa thu hút nên đám thây ma liền tạm thời bỏ qua cho chiếc xe của đám Shinichirou, đoạn đường đi cũng dần dần được dọn trống.

"Đi nhanh thôi". Sanzu hối. "Bọn chúng mà ngửi thấy mùi người sống là sẽ quay lại ngay đấy"

Mikey cẩn trọng gật đầu, nhưng dù có gấp ra sao thì cũng không quên giữ chặt bạn gái bên mình. Đám người ở đây ai cũng có võ hết, đến cả Ema còn biết vài đòn này nọ nên Yuri hiển nhiên sẽ bị liệt vào dạng cần bảo vệ. Nếu không phải tình trạng quá nguy cấp thì cậu vẫn còn muốn nắm tay cô nữa cơ.

"Tôi mở cửa đấy nhé". Chifuyu thầm nuốt một nước bọt.

Mọi người đồng loạt siết chặt tay, hít một hơi thật sâu xong thì gật đầu bảo mở cửa.

Cửa mở, mọi người liền chạy như bay về phía chiếc xe du lịch. Đám Shinichirou cũng vội vàng nhấn mở cửa đưa người lên, thế nhưng mùi thịt sống vẫn thu hút bọn thây ma nhiều hơn một chiếc loa di động, cho nên vừa lên được vài người thì chúng đã lại kéo đến.

Mikey, Yuri, Draken và Ema đi ra ở lượt cuối. Đến đây thì liền bị xác sống chặn lại, đám Sanzu, Senju, Baji và Chifuyu lúc này đã lên xe cũng phải lập tức phóng xuống xe giúp đỡ bạn bè.

Mikey đá bay một con zombie cản đường, đánh với người thì còn có thể không sợ chúng giở trò bẩn nhưng đám quỷ ma này thì không thể, chỉ có thể tận lực mà tiễn chúng về với đất mẹ.

Yuri không dám cản đường của ai cả, nhưng cô chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt, đến cả bài thi đá cầu hằng năm dù có bao nhiêu lần thi lại cũng bị đánh rớt thì làm sao có thể đánh nổi đám zombie mạnh như trâu mà lại đông như chó này. Tuy Mikey ở phía trước vẫn luôn bảo vệ cô, nhưng với quân số xác sống quá mức áp đảo thì bọn họ cũng rất nhanh rơi vào thế kẹt.

Cũng may lúc này xe du lịch cũng được khởi động mà chạy lên. Mặc dù không nhiều nhưng cũng tạm thời cán được mấy con xác sống dọn đường.

"Mau lên xe". Wakasa hét lên với bọn họ.

Đám thiếu niên vội vàng kéo nhau lên xe, chỉ là đột nhiên, một con xác sống từ bụi rậm đánh úp  lao ra nhằm theo hướng Ema mà há mồm cắn xuống.

"AAA"

Trong tiếng hét thất thanh của Ema, Mikey chỉ kịp thấy một màn đầy đau đớn.

Chắn ở phía sau cho em gái cậu, chính là cô bạn gái Yuri yếu đuối vẫn luôn được thiếu niên che chở. Vì có cô làm lá chắn cho nên Ema liền không sao, thế nhưng bả vai thon của cô lại bị con zombie trọn mồm mà cắn thật sâu.

"YURI"

Tức giận kêu lên rồi sút bay tên thây ma, Mikey hai tay run run đỡ lấy bạn gái mình, người mà giờ đây đã bị cắn cho nhuộm đỏ bộ đồng phục.

"Lên xe mau". Sanzu gào lên.

Không có thời gian để sơ cứu nên chỉ có thể vội vàng kéo nhau lên xe. Chờ khi đông đủ, Takeomi liền vội vàng đóng cửa xe rồi chạy xe vọt đi.

"Chị Yuri bị cắn rồi". Ema nức nở nói. "Vì cứu em nên chị ấy bị cắn rồi, bây giờ phải làm sao đây?"

"Mẹ kiếp". Baji tức giận phát ra một tiếng chửi thề. "Có ai mang theo bông băng gì không? Cậu ta chảy nhiều máu quá"

"Thả mình xuống xe đi". Yuri được Mikey đỡ, giọng nói thều thào cất lên.

"Đừng có điên". Mikey nạt cô. "Tôi không bỏ cậu lại"

"Mình bị cắn rồi". Nước mắt vì đau và cả vì sự tuyệt vọng trước cái chết của Yuri liền tuôn ra, cô đỏ mắt nhìn bạn trai mình, âm thanh ngày càng yếu ớt.

"Mikey, mình bị cắn rồi. Nếu còn để lâu mình sẽ hóa thành zombie mà cắn chết mọi người đấy, cậu mau thả mình xuống xe đi"

"Đừng có mơ". Cậu lại nạt cô. "Tôi sẽ không để cậu biến thành như vậy đâu"

"Anh Shin, chuyện này phải làm sao đây?". Senju rưng rưng nước mắt. "Chúng ta phải bỏ chị ấy lại thật sao?"

Chàng trai tóc đen đau lòng nhíu mày, chuyện đã đến nước này rồi thì họ cũng chỉ còn có thể lấy số đông làm trọng mà bỏ Yuri lại thôi.

Thế nhưng cảm xúc của con người dù có đứng trước hiểm nguy bao nhiêu cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Nhất là khi đó lại là Yuri, là một người rất thân thiết với bọn họ.

Trong lúc mọi người còn đau đầu tìm kế sách thì virus thây ma trong người Yuri đã bắt đầu phát tác. Vết thương rất nhanh đã ngừng chảy máu, nhưng đáng sợ hơn là nọc độc lại khiến các mạch máu trên người cô nhiễm đen mà nổi lên khắp cơ thể.

Yuri bắt đầu co giật, con ngươi màu đen cũng chuyển màu thành đỏ sẫm mà trợn lên đầy đáng sợ. Những đường gân máu tối màu trải dài khắp quanh đôi mắt, khiến từng tế bào trong cơ thể cô đều gào thét đầy đau đớn.

"Con bé bắt đầu biến đổi rồi". Wakasa hốt hoảng. "Mau để nó ra ngoài đi"

"Đừng mà anh". Mikey run rẩy nhìn người mang danh hiệu Bạch Báo mà nói.

"Mikey-"

"Đừng làm vậy với Yuri nhà em"

Cậu thích cô, vẫn luôn rất thích cô. Thế nhưng đến bây giờ trước khi cô đi, hai người cũng không thể có nổi một nụ hôn tạm biệt, đã vậy còn phải nhìn cô vì cứu người nhà của mình mà trở thành một cỗ thi thể thối rữa, thử hỏi Mikey làm sao có thể buông tay cô, làm sao có thể không đau lòng.

"Mikey". Draken vội kéo thiếu niên lại khi Yuri điên cuồng giãy dụa. "Đừng để cảm xúc lấn át vào giờ phút này, chúng ta phải lấy số đông làm trọng"

"Không kịp nữa rồi"

Hoàn tất quá trình biến đổi, Yuri hoàn toàn biến thành thây ma. Cô đứng dậy, hai mắt đỏ sẫm trợn lên, cái miệng mở to không ngừng gào thét đòi cắn người.

Nhắm thẳng trước mặt mà phóng đến, cô đè Chifuyu xuống sàn xe. Baji phản ứng nhanh nhạy lập tức sút người bay xa mà kéo Chifuyu đứng dậy.

Ăn xong một đá vẫn không có cảm giác đau đớn gì, Yuri lại đứng dậy. Cứ thấy người là lao đến, lần này cô đã chuyển mục tiêu sang người gần nhất là Shinichirou.

"Mau giết nó ngay". Takeomi bận rộn lái xe phía trước nhưng vẫn phải hét lên ra lệnh. "Còn chần chừ nữa là xong hết cả lũ đấy"

"Cậu làm đi Mikey". Draken thả người ra. "Nhanh lên, đừng để anh trai cậu cũng phải chịu chung số phận"

Mikey không dám xúc động, giờ phút này cậu không thể mất thêm ai nữa, chỉ có thể vội vàng hoàng hồn rồi chạy đến kéo Yuri ra khỏi anh trai mình.

Thấy cậu đến, Yuri liền chuyển đối tượng tấn công. Mikey biết mình không nên như vậy, rằng cậu phải mạnh mẽ lên để bảo vệ mọi người, thế nhưng khi người kia là Yuri, cậu lại không có cách nào xuống tay.

Mikey không xuống tay cho nên Yuri liền được thế mà đè cậu xuống sàn nhà. Cô rít gào há mồm đòi cắn đòi ăn, sức lực đã tăng lên gấp trăm lần so với hồi con người khiến Mikey liền có chút khó khăn trong việc chống đỡ. Thế nhưng thứ khiến cậu không thể nào động thủ được, đó chính là tình yêu với cô.

"Mikey, cậu phải bảo vệ cho mình chứ. Mình là bạn gái cậu cơ mà"

"Hứa rồi đấy nhé, từ giờ phải bảo vệ cho mình. Nếu mình mà chết thì có làm ma mình cũng sẽ không tha cho cậu đâu"

"Cậu cắn đi". Mỉm cười đầy dịu dàng, Mikey nói. "Là tôi không thể bảo vệ được cậu, cho nên cậu cứ cắn tôi đi"

Không phải cậu nói nếu mà chết thì cũng sẽ hóa thành ma quỷ để lôi tôi đi cùng sao?

Được rồi, chúng ta cùng đi thôi. Nỗi đau cậu đang chịu đựng, hãy cho phép tôi được cùng cậu cảm nhận. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu.

"Mikey". Sanzu gào lên. "Mau kéo con khốn đó ra khỏi người Mikey đi"

Nhưng quá muộn rồi, Mikey đã buông tay. Không còn cậu chống đỡ, Yuri liền cúi đầu cắn xuống.

"MIKEYYYY"

"Dừng lại đi"

"Đừng làm tổn thương cậu ấy"

"Đó là Mikey đấy, là Mikey mà cậu yêu nhất mà"

"Đừng như vậy, làm ơn dừng lại đi"

Draken như bay kéo Yuri ra khỏi Mikey, vốn còn tưởng do thời gian quá chậm nên bọn họ đã lại mất thêm một người. Tuy nhiên ngoài sự tưởng tượng của mọi người, chàng thiếu niên tóc vàng vẫn hoàn toàn bình an vô sự, cái cổ tưởng chừng như đã bị cắn nát cũng không hề có lấy một vết máu.

"Cậu ấy không cắn tôi". Mikey sửng sốt sờ lên cổ mình. "Kenchin, Yuri không cắn tôi"

"Cậu nên xem đó là may mắn đi". Draken thở phào nhẹ nhõm. "Giờ phải đưa cậu ấy ra ngoài thôi"

"Chờ đã". Mikey vội ngăn động tác của cậu bạn tóc vàng. "Đừng làm như vậy, Yuri vẫn còn cứu được mà"

"Sao mà cứu được?". Wakasa vừa tóm lấy gáy áo Yuri để ngăn không cho cô tấn công vừa bất bình nói. "Súyt nữa nó đã cắn chú mày đấy nhóc"

"Cậu ấy không cắn đâu"

Mikey đẩy đám người ra, nhanh chóng bước đến trước mặt Yuri. Cô vẫn đang trong hình thái zombie gào thét đòi ăn, thế nhưng khi thấy bạn trai của mình bước lại, Yuri lại bớt đi gầm gừ.

Đây là ai?

Mình không biết, nhưng cậu ta thơm quá, cứ muốn ăn sạch sẽ từ đâu tới cuối thôi.

Nhưng mình không thể ăn.

Hả?

Vì sao lại không thể ăn?

Cậu ta thơm thế cơ mà?

Cứ cắn một miếng thôi, sẽ không sao đâu.

Không, mình không được phép làm như vậy.

Có sau đâu, một miếng thôi.

Không, tuyệt đối không được.

Vì sao chứ? Mình đang đói mà?

Bởi vì cậu sẽ đau lòng.

Đau lòng là gì?

A không biết, đói quá, cứ muốn ăn hết đám người ở đây thôi.

Nhưng người trước mắt lại không thể ăn được, vậy thì phải làm sao đây?

Mình đói quá, mình muốn ăn-

Không, không được ăn. Bởi vì sẽ đau lòng, sẽ đau lòng lắm Yuri à.

Tới đây, tuyến lệ tưởng chừng như đã cạn của Yuri đột nhiên lại tràn ra nước mắt. Cô gào khóc, mâu thuẫn giữa ăn và không ăn trong lòng không ngừng đấu đá khiến một thây ma không biết suy nghĩ như cô liền vô cùng khó chịu.

Không thể ăn, bởi vì mình sẽ rất đau lòng.

"Oa oa oa"

Thấy cô khóc, Mikey liền đoạt lại người từ tay Wakasa mà vào lòng. Cậu cũng mặc kệ cô có thể cắn mình hay không, chỉ biết nếu như Yuri khóc, Mikey nhất định sẽ rất khổ sở, cho nên cậu không thể để cô khóc được.

Vừa ôm chặt Yuri, Mikey vừa vỗ lưng cô dỗ dành. "Đừng khóc mà, sẽ không sao đâu"

Yuri không thể nghĩ được gì cả, giờ phút này cô rất đói, nhưng lại có cái gì đó đang ngăn cản cô không thể cắn người. Tuy Yuri rất muốn chống lại thứ đó, nhưng cô không muốn bản thân phải đau lòng. Mặc dù không biết đau lòng là gì hết, nhưng Yuri cũng có cảm giác mình không muốn làm hại người trước mặt, kể cả khi cô không thể nhớ nổi cậu là ai và có quan hệ gì với mình thì sâu thẳm trong trái tim vẫn chưa chết hẳn của Yuri, cô cũng không hề muốn tấn công Mikey.

"Này này". Baji thấy hai đứa kia đang phát cơm tró liền khều khều vai Wakasa. "Zombie mà cũng khóc được hả?"

"Sao tôi biết?". Wakasa bực dọc đáp, nhưng quả thật so với lũ zombie chỉ cần biến đổi xong là sẽ cắn người ngoài kia thì Yuri đúng là không giống.

Cô cũng sẽ tấn công người khác, thế nhưng lại không tấn công Mikey. Mà khi được thằng nhóc ôm lấy, cô cũng không cắn xé gì mà chỉ khóc lóc thôi.

"Giờ làm sao đây?". Bạch Báo cào cào mái tóc một cách bất lực. "Shin, mày tính sao?"

"Em ấy vẫn còn tính người mà". Shinichirou nói. "Cứ để Yuri đi cùng chúng ta đi"

"Mày điên à?". Wakasa nhíu mày. "Nó chỉ không cắn em mày thôi chứ chúng mình thì nó nhai đầu rau ráu ấy"

"Nhưng Mikey sẽ không bỏ con bé lại đâu". Shinichirou thở dài. "Với lại Yuri vẫn chưa cắn ai mà, cứ để con bé đi theo thôi"

"Hay là chúng ta cứ trói chị ấy lại rồi để xuống hầm xe đi ạ?". Senju đề nghị. "Em biết chuyện này nghe rất mất nhân tính nhưng giờ phút này thì đó là cách nhân từ nhất em có thể nghĩ đến rồi đấy"

"Thì cũng chỉ có thể làm vậy thôi chứ biết sao giờ". Draken thở dài. 

Ít nhất thì họ vẫn chưa mất cô hoàn toàn, chết đi và bị nhốt trong hầm xe, vế nào nghe nhẹ hơn thì mọi người cũng có thể nghĩ đến rồi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro