Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri đúng là không tấn công Mikey, tuy nhiên đối với những người khác thì cô vẫn là gào thét đòi ăn như thường. Cho nên để bảo đảm an toàn cho mọi người, Mikey cũng không còn cách nào khác mà phải trói cô lại.

Dùng dây thừng có sẵn trên tay trói cứng tay chân của Yuri lại, lực siết mạnh của Wakasa khiến da thịt cô liền đỏ ửng. Bình thường Yuri đã trắng, sau khi trở thành zombie rồi thì các mạch máu của cô cũng biến mất khiến cho da thịt lại thêm trắng, những vết hằn đỏ cũng như thế mà nổi lên rõ ràng.

Trói người như trói lợn đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Mikey, vậy nên khi mọi người muốn đem cô nhốt xuống hầm xe thì cậu liền sống chết đòi giữ lại bên người.

"Mikey". Draken nhíu mày. "Cậu bình tĩnh chút đi"

"Phải đấy tổng trưởng". Chifuyu cũng khuyên nhủ. "Chúng ta cũng không phải bỏ cậu ấy lại, chỉ là để cậu ấy xuống hầm xe cho an toàn thôi mà"

"Đừng có hòng". Mikey trẻ con ôm chặt Yuri. "Cậu ấy sợ tối lắm, hầm xe vừa tối vừa ngộp, Yuri làm sao mà chịu được chứ?"

"Giờ phút này mà nó còn sợ được ba cái đó sao?". Wakasa nhướng mày. "Nghe lời đi Mikey, cứ để con bé xuống xe cho an toàn. Lỡ như có điên lên thì chúng ta cũng còn biết đường tránh, chứ để trên xe như thế này thì làm sao mà mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi được?"

"Cậu ấy sẽ không cắn người đâu, Yuri không phải thây ma". Mikey ôm chặt cô vào lòng. "Mọi người đừng đối xử với Yuri như thể cậu ấy không phải con người vậy"

"Nhưng nếu cậu ta thoát được thì sao?". Baji liền nói. "Bị cắn một cái là hết cứu luôn đấy"

"Yuri sẽ không cắn người đâu". Mikey nói. "Tôi sẽ giữ chặt cậu ấy, có cắn thì cũng chỉ cắn mình tôi thôi"

"Manjirou à". Shinichirou không khỏi thở dài. "Anh biết là em không muốn để cô bé chịu thiệt, nhưng bây giờ Yuri cũng đã biến thành thây ma rồi, có thể đúng là con bé không cắn em, nhưng mọi người cũng cần phải nghỉ ngơi chứ đúng không? Nếu cứ phải căng đầu ra mà dè chừng bên cạnh thì chẳng mấy chốc tất cả chúng ta đều sẽ kiệt sức thật đấy"

"Tóm lại là em sẽ không để mọi người nhốt cậu ấy xuống hầm đâu". Mikey cố chấp nói. "Đừng có làm vậy với Yuri nhà em, cậu ấy sẽ khóc thật đấy"

Nhìn nữ sinh dù đã bị trói cứng tứ chi nhưng vẫn điên cuồng nhe răng về phía họ, tất cả mọi người đều không khỏi cảm thán đây mà biết khóc cái gì.

"Hay là chúng ta cứ để chị ấy trên xe đi". Ema nói. "Chị Yuri và anh Mikey sẽ ngồi ở ghế chót, chúng ta chịu khó cách họ xa một chút là được. Nếu như chị ấy có thoát được thì hẳn khoảng cách cũng đủ để chúng ta kịp phản ứng lại mà phải không?"

Mặc dù Ema rất sợ zombie, thế nhưng Yuri là vì cứu cô bé nên mới bị biến thành xác sống. Bình thường quan hệ của hai người cũng rất thân thiết, bây giờ nhìn Yuri bị trói thành heo chờ thịt Ema đã đau lòng lắm rồi, thử hỏi cô bé làm sao có thể nhẫn tâm mà đẩy người chị này xuống hầm xe vừa tối tăm vừa chật hẹp được cơ chứ?

"Cách này cũng ổn đấy, từ đây tới cuối xe cũng đủ xa chúng ta mà". Senju tán thành. "Với lại chị ấy cũng bị trói thành như vậy rồi thì làm sao có thể thoát được? Chúng ta cứ để chị ấy trên xe đi"

Các cô gái thường có tinh thần mềm yếu hơn đám đàn ông con trai nên rất dễ sinh ra đồng cảm, nhưng cũng không vì vậy mà phái nam ở đây là kẻ tàn nhẫn. Huống chi Mikey lại rất cố chấp, nếu cứ kiên quyết đem Yuri nhốt xuống hầm xe thì e là cậu cũng sẽ xuống dưới đó ở cùng với cô, cho nên cuối cùng thì mọi người cũng phải tán thành với cách giải quyết của Ema mà để Yuri xuống hàng ghế chót.

Đây là một chiếc xe du lịch hệ giường đôi nên có rất nhiều chỗ nằm trống. Mikey cùng Yuri đi đến hàng ghế chót, cậu để cô ngồi lên, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh mà nắm chặt tay cô.

"Đừng lo". Mikey mỉm cười trong khi vuốt ve khuôn mặt của cô. "Tôi sẽ không để ai làm hại cậu đâu"

Yuri của bây giờ làm sao mà hiểu được lời của Mikey. Cô chỉ có bản năng gào thét đòi cắn người, nhưng chỉ riêng chàng thiếu niên trước mặt là không có cách nào xuống tay được.

Muốn ăn, mình đói quá rồi.

Cậu ấy lại thơm quá, hay là mình cứ cắn một miếng đi nhỉ?

Không, tuyệt đối không được. Bởi vì như vậy sẽ đau lòng đấy.

Đau lòng lại là cái gì? Có thể sánh được với cơn đói của mình không?

Có chứ, thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Cho nên tuyệt đối không được làm tổn thương cậu ấy.

Nhưng mình đói quá rồi, phải làm sao bây giờ?

Không được, phải chịu đựng, phải kiềm chế thôi.

Không thể cắn cậu ấy, bởi vì mình sẽ đau lòng.

Bị giằng xé giữa cơn đói và nỗi đau tinh thần, Yuri không cách nào chịu được cảm giác ngứa ngáy miệng mồm, cuối cùng vẫn là nhịn không được quay mặt vào trong ghế để cắn xé.

Thấy cô phải nỗ lực gặm cắn ghế đệm chứ cũng không muốn tấn công mình, Mikey vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy đau lòng.

Cậu dùng tay ôm lấy đôi bàn tay bị trói chặt vào nhau của cô, làn môi mỏng dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Sẽ không sao đâu, bởi vì tôi sẽ không bao giờ bỏ tay cậu ra nữa. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, kể cả khi cái chết chia lìa đôi ta.

Sau đó, Yuri lâm vào ngủ say. Cũng không biết là vì cô bị đói đến bất tỉnh hay là vì cái phần con người vẫn chưa biến mất trong mình mà cảm thấy mệt mỏi nên lăn ra ngủ nữa. Sao cũng được, nhưng Mikey chỉ thấy một lúc sau khi cô gặm cắn ghế nằm làm chúng nát bươm đến độ phải lộ ra chỗ bông mềm bên trong, Yuri cuối cùng cũng ngừng gầm gừ mà thu răng.

Cô nhắm nghiền hai mắt, tuy hơi thở cùng nhiệt độ rất thấp nhưng lồng ngực vẫn lên xuống đều đều khiến Mikey nhận ra cô vẫn sống, chỉ là mệt và đói quá nên mới ngủ thôi.

Thấy bạn gái mình đã chịu an tĩnh, Mikey lúc này mới xuống khỏi giường. Trước khi tiến lên phía trên bàn bạc với mọi người, cậu cũng không quên mà đắp cho cô chiếc áo bang phục của mình để giữ ấm.

"Chị Yuri sao rồi anh?"

Thấy anh trai mình bước lên, Ema liền vội hỏi.

"Ngủ rồi". Mikey có chút mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Draken mà thở dài. "Cậu ấy hình như đói lắm, ghế xe cũng bị cắn đến nát bươm luôn"

"Vậy cũng đỡ hơn là nó đi cắn đứa nào đó". Takeomi đang lái xe phía trước đáp lại. "Giờ thì chúng ta phải tính sao đây?"

Tính sao bây giờ?

Tận thế đến rồi, khắp nơi đều là loạn lạc, xác sống thì đầy hẫy trên những con đường, bọn họ ngoại trừ cố gắng sống tiếp ra thì còn có thể làm được gì cơ chứ?

Nhưng phải sống như thế nào đây?

Khắp nơi đều là người chết, nếu không cẩn thận thì chính mình cũng phải bỏ mạng, điều kiện hà khắc như thế thì còn biết sống thế nào bây giờ?

Cả đoàn xe thoắt cái liền lâm vào trầm mặc, bầu không khí căng thẳng đầy tuyệt vọng rất nhanh đã bao trùm lấy cả xe.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là của Baji.

Chàng thiếu niên tóc dài nhanh chóng bắt máy và mở loa ngoài, người bên kia không ai khác mà chính là Mitsuya.

"Baji? Phải mày đấy không?"

"Là tao". Baji liền đáp lại. "Bên mày như thế nào rồi?"

Trước khi có thây ma tấn công, bọn họ vốn đang họp mặt ở đền Musashi. Sau khi tận thế nổ ra thì ai cũng tháo chạy, Mitsuya thì lo lắng cho hai đứa em gái ở nhà nên đã tách phe ra mà chạy về tìm người. 

"Lũ xác sống ở khắp nơi luôn đấy". Mitsuya nói. "Cũng may là Luna và Runa đều không sao"

"Bạn học Sano, cậu có ở đó không?". Đầu dây bên kia bỗng hiên vang lên giọng của một cô gái.

"Sora à?". Mikey nhướng mày.

Yanabe Sora là bạn thân của Yuri. Bọn họ học cùng lớp tiểu học, tuy Mikey không thường nói chuyện với Sora nhưng bởi vì cô nàng rất thích dính lấy bạn gái cậu nên cũng là có chút thân quen.

"Là tớ, hu hu cậu có tìm thấy Yuri không?". Sora nức nở nói. "Cậu ấy nói tối nay đến tìm cậu nên không cho tớ đi theo, vốn còn tưởng sáng mai là còn có thể đi ăn gà rán phô mai với nhau nhưng mà bây giờ lại cách nhau xa quá, hu hu hu làm ơn nói với tớ là Yuri không bị gì đâu"

Cậu ấy đúng là không bị gì cả, chỉ là biến thành zombie mà thôi.

Mikey nhíu mày, nắm tay lại siết đến kêu răng rắc. Dù vậy, cậu vẫn nói. "Hai người đang ở chỗ nào thế?"

"Cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi". Mitsuya đáp. "Còn bên mọi người thì sao?"

"Takeomi có một chiếc xe du lịch rất lớn nên hiện tại bọn tôi đang chạy lang thang đây". Mikey đáp. "Sora, cậu có thể gửi địa chỉ vào điện thoại Yuri được không? Bọn tôi sẽ đến đón mọi người"

"Tớ gửi ngay đây". Sora liền nói. "Mà Yuri đâu rồi? Cậu ấy không sao chứ? Sao lại không nghe thấy cậu ấy vậy"

Không nỡ để cô đối diện với sự thật quá vội vàng, Baji liền nhấn cúp máy. Mikey trầm mặc tìm balo của Yuri, rất nhanh đã tìm thấy điện thoại của bạn gái mình mà mở khóa.

Yuri không thích giữ bí mật với cậu, cô nói lỡ như có để lại trăn trối gì trong đó thì Mikey cũng sẽ biết đường mà xem nên vẫn luôn để cậu biết mật khẩu của mình. Cũng nhờ vậy mà động tác mở điện thoại của Mikey rất trơn tru, mà bên kia Sora cũng rất năng suất, trong nháy mắt đã gửi đến địa chỉ của mình.

"Chú có thể lái xe đến chỗ này không ạ?". Cậu truyền điện thoại cho Takeomi. "Xin lỗi vì đã thêm phiền phức cho chú nhưng họ là bạn của tôi"

"Không sao, đằng nào thì chúng ta cũng phải ghé sang cửa hàng tiện lợi để tìm chút lương thực mà". Takeomi vừa xem điện thoại vừa đáp. "Nhưng mọi người phải chuẩn bị tâm lý đi nhé, thế nào xuống dưới đó cũng sẽ đầy ắp bọn xác sống cho coi"

"Cần phải lên danh sách những thứ cần lấy cái đã". Shinichirou nói. "Chúng ta cần thật nhiều đồ ăn và nước uống, sau đó là những vật phẩm cần thiết như xăng dầu và đồ dùng y tế. Mọi người xem có cần lấy thêm cái gì không?"

"Em sẽ thay Ema và chị Yuri đi lấy mấy vật dùng của phái nữ". Senju nói. "Ai đó có thể đi lấy mấy thứ như quần áo và đồ trong được không?"

"Để tôi lấy cho". Chifuyu nói. "Tôi cũng sẽ lấy thêm khăn mặt và bàn chải này nọ nữa, mọi người xem có thiếu gì không?"

"Tao sẽ đi lấy thuốc lá". Wakasa nói. 

"Giờ phút này mà thứ đó cần thiết sao?". Ema nhướng mày.

"Với đám bọn anh thì đây là thứ không thể thiếu được". Shinichirou nói. "Takeomi không thể xuống xe, bởi vì chúng ta cần phải phòng trường hợp zombie tấn công mà tháo chạy gấp rút nữa"

"Ema ở lại đi". Mikey nói. "Trông coi Yuri, đừng để cậu ấy bị gì hết"

Giờ phút này thì người an toàn nhất chính là chị ấy đấy anh trai!!!

Ema thầm nghĩ, nhưng cũng không nói gì hết. Tuy cô bé đúng là biết chút võ thuật nhưng lại không nhanh nhạy như Senju, có đi theo biết đâu lại cản chân mọi người nhiều hơn.

Huống hồ, nghĩ lại việc Yuri thay mình bị cắn, cô bé liền thoáng rùng mình. 

Rất nhanh đã đến được địa chỉ mà Sora đã gửi đến. Mọi người liền theo cửa sổ mà nhìn ra ngoài, xung quanh cửa hàng tiện lợi lúc này không có nhiều xác sống, chỉ lác đác hai, ba tên gì đó bởi vì chỗ này là một khu vắng người. Lúc trước thì chê khu này vắng người đến chim cũng không thèm đậu, bây giờ thì lại phải cảm ơn trời phật vì nó nghèo xác xơ.

Mitsuya lúc này đang nấp ở một chỗ nhìn ra ngoài, khi thấy chiếc xe giường đôi xuất hiện liền vội vàng vẫy tay, bên kia đám người Mikey nhận được tín hiệu an toàn liền gấp rút xuống xe.

Hai, ba tên zombie không là gì với đám người Mikey cả. Vậy nên cả đám liền nhanh chóng tiến vào bên trong, mà lúc này trong cửa hàng tiện lợi ngoại trừ Mitsuya ra thì cũng chỉ có Sora và hai cô em gái của cậu ta.

"Mọi người đến rồi". Sora gặp người liền xúc động muốn khóc. "Yuri đâu rồi? Cậu ấy có đi cùng mọi người không?"

"Đang ở trên xe". Draken qua loa nói. "Tạm thời khoan hãy xúc động, trước khi lũ xác sống kéo đến thì chúng ta hãy lấy mấy món đồ cần dùng đi. Trước khi tìm được một chỗ an toàn để sống tiếp thì phải đảm bảo không ai chết đói cả"

Sora không dám nhiều lời nữa, nhanh chóng nhận lệnh rồi theo chân Senju đi lấy mấy món đồ cho phái nữ. Mọi người cũng theo phân công mà lấy theo vật tư, rất nhanh cửa hàng tiện lợi đã bị họ càn quét đến chẳng còn một gói trà.

Tận thế chính là như vậy, mọi người đều phải cố gắng tích trữ đồ dùng để nâng cao khả năng sống sót nên không thể nghĩ cho ai cả. Huống chi bọn họ còn rất đông người, nếu không lấy nhiều đồ thì sẽ chết đói cả đám.

Dùng những cái túi giấy mà truyền tay nhau mang theo đống đồ dùng lên xe, rất nhanh cả bọn đã chuẩn bị xong hành trang, chờ lúc bọn xác sống kéo đến đông hơn thì mọi người cũng đã lên đường bỏ chạy.

Vừa lên xe, Sora đến thở cũng không kịp thở, chỉ vội hỏi. "Yuri đâu rồi? Cậu ấy có đi cùng mọi người không?"

Đừng trách cô bé chỉ biết nghĩ cho mình mà không hề để tâm mọi người ai cũng đang mệt lả, chỉ là từ lúc gọi điện thoại cho đám Mikey tới giờ Sora vẫn chưa hề nghe thấy âm thanh của Yuri. 

Sora là trẻ mồ côi, vì thân phận này mà cô bé rất bị mọi người ghét bỏ, Yuri là người bạn đầu tiên của Sora cũng là người đã nói gia đình nhận cô bé về nhà, vậy nên đối với Sora thì Yuri không chỉ là một người bạn mà còn là chị em gái thân thích của mình.

Không thể giấu được lâu hơn nữa nên mọi người liền lâm vào trầm mặc, Mikey mệt mỏi thở dài rồi dẫn người ra phía sau.

Với thính giác của một người đã bị biến thành thây ma thì chỉ cần có người đến gần Yuri liền sẽ nhận ra ngay. Nếu không phải cô không được ăn uống đầy đủ thì e là từ lúc có thêm người lên xe, Yuri đã lập tức mở mắt gào thét đòi cắn người rồi.

Sora vừa đến gần, Yuri lập tức tỉnh giấc. Mắt cô vẫn như cũ đỏ sậm màu máu, hàm răng cứ nhằm về phía cô bạn thân mà cắn xuống. Dù đã bị trói chặt, xong cô vẫn mạnh đến độ giãy khỏi ghế nằm mà lao đến.

Mikey vội đẩy Sora qua một bên, có cậu giữ lại nên Yuri cũng không thể làm gì. Tuy cô đúng là vẫn không tấn công Mikey, thế nhưng vẫn cứ há mồm đòi ăn tươi nuốt sống Sora.

Đói.

Đói.

Mình đói quá.

Đây lại là ai nữa?

Không biết, nhưng cậu ta thơm quá. Nếu đã không thể tấn công người này thì tấn công kẻ kia đi, bọn họ cũng thơm như nhau thôi mà.

Mình muốn ăn, mình muốn ăn, mình đói quá rồi.

Phải ăn, phải ăn thôi.

Sora vẫn chưa hoàng hồn sau khi bị đẩy đi, hình ảnh cô bạn thân lúc nào cũng ngọt ngào như con nắng đầu hạ giờ đây lại hóa kiếp quỷ dữ mà đòi tấn công mình rất nhanh đã tấn công vào xung thần kinh, khiến tuyến lệ còn chưa kịp khô của cô lập tức mà rơi nước mắt.

"Cậu không sao chứ?". Mitsuya vội đỡ cô đứng dậy. 

Sora liền đẩy cậu ra mà xúc động muốn chạy về phía Yuri, thế nhưng Mikey lại ôm chặt Yuri vào lòng và xoay lưng về phía Sora tạo thành một bức tường ngăn cách giữa hai người bạn thân. Mà Mitsuya cũng hiểu tình hình rất nhanh, hai ba cái động tác đã từ phía sau ôm chặt Sora mà giữ người lại.

"Yuri à, là mình đây mà". Sora bật khóc gọi cô bạn tốt của mình. "Cậu làm sao thế? Cậu không nhận ra mình sao?"

Yuri hiển nhiên là không nhận ra cô, trong mắt cô lúc này Sora chẳng khác nào một miếng thịt ngon cả, nếu không phải tay chân cô đã bị trói đến chỉ có thể nhảy lộc cộc thì e là cả Mikey cũng không cản nổi cô.

"Cậu đưa cậu ta lên chỗ mọi người trước đi". Mikey thở dài nói với Mitsuya. "Tôi dỗ Yuri xong sẽ lên ngay"

"Sẽ không sao chứ?". Mitsuya nghi hoặc nhìn đứa nhỏ zombie trong lòng Mikey. "Cậu ta có cắn cậu hay không?"

"Yuri sẽ không cắn tôi đâu". Mikey nói. "Nói có thể cậu không tin chứ Yuri nhà tôi còn biết khóc nữa đấy, cậu có thấy tên xác sống nào vừa không cắn người vừa biết khóc chưa?"

Tuy rất hoài nghi sự thật trong lời nói của Mikey, nhưng theo như Mitsuya quan sát nãy giờ thì đúng là Yuri không cắn tên tổng trưởng nhà cậu thật.

"Đi thôi". Mitsuya lúc này mới thả Sora ra, xong vẫn không quên nắm tay cô để phòng trường hợp cô nàng mít ướt này lại lao về phía Yuri. "Sẽ không sao đâu, có Mikey rồi còn gì"

Sora sụt sịt nước mắt, ánh mắt luyến tiếc nhìn Yuri suốt quá trình bị kéo đi.

Đồ ăn của mình ngày càng đi xa khiến thây ma Yuri liền tức đến phát điên. Cô gào thét đòi cắn người mãi mà Mikey cũng không chịu hiểu, cứ cố chấp nhét cô vào chỗ ngủ cũ của mình.

Đói, đói, đói quá đi.

Tại sao lại không cho tôi ăn? 

Tôi đã không cắn cậu rồi mà, tại sao ngay cả người khác cũng không được ăn?

Quá đáng lắm rồi, tôi không nhịn nữa, tôi phải ăn cậu luôn.

Không được, mình không được làm vậy. 

Không được làm tổn thương cậu ta, bởi vì mình sẽ đau lòng lắm.

Lại nữa, đau lòng là cái gì? 

Không biết, nhưng sẽ đau lòng lắm, cho nên là nhịn xuống đi nào.

Thấy cô cứ hết há mồm lại đóng, dường như là đang phân vân có nên ăn mình hay không khiến Mikey hơi nhướng mày. Cuối cùng vẫn là tinh thần của Yuri đủ vững, cho nên Mikey cũng không bị cắn, nhưng răng của cô vẫn ngứa không chịu được, chỉ có thể dùng cách cũ là quay đầu vào trong cắn xé đệm giường để kiềm chế chính mình.

Cuối cùng vẫn là không ra tay, Mikey thầm mỉm cười.

Qua mấy lần ăn hụt, Yuri cũng rất nhanh kiệt sức. Lần này cô ngủ còn nhanh hơn so với lần trước, cắn cái giường hơn mười phút thì cũng chịu nhắm mắt ngủ say.

Mikey cũng chịu khó vỗ về đầu cô cho đến khi bạn gái mình nhắm mắt thì mới thôi. Thấy cô ngủ rồi cậu mới xuống khỏi chỗ ngồi, trước khi đi cũng chu đáo mà không quên đắp lại cho cô chiếc áo khoác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro