Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phía trên, Mikey có chút mệt mỏi ngồi xuống. Vừa nhận chai nước suối từ tay Draken, cậu vừa nói. "Yuri bị cắn rồi, tuy cậu ấy không giống thây ma bình thường lắm nhưng vẫn là sẽ cắn người, các cậu đừng nên lại gần cậu ấy thì hơn"

"Sao cậu ấy lại bị cắn chứ?". Sora nức nở hỏi. "Hu hu Yuri ơi, sao cậu lại biến thành bộ dạng đó rồi?"

"Chị ấy là vì cứu em nên mới bị thây ma cắn trúng". Ema thấy Sora khóc thì cũng rươm rươm nước mắt. "Em xin lỗi, là lỗi tại em"

"Đã bảo không phải lỗi của em rồi mà". Draken gõ đầu cô bé. "Với lại đó cũng là quyết định của Yuri, chúng ta phải tôn trọng ý muốn của cậu ấy chứ"

"Nhưng mà Yuri hình như không có tấn công Mikey". Mitsuya nghi hoặc hỏi. "Cậu ta vẫn còn nhận ra mày à?"

"Không biết nữa". Mikey mờ mịt đáp. "Cậu ấy vẫn muốn cắn tôi đấy, nhưng hình như là có cái gì đó đang kiềm chế cậu ấy lại nên mới không tấn công tôi"

"Vậy thì hẳn là tính người của Yuri vẫn chưa biến mất". Sora như tìm lại được một tia hy vọng từ trong bóng đêm, không khỏi mừng rỡ. "Biết đâu vài ngày nữa cậu ấy có thể nhận ra những người khác nữa thì sao?"

"Khó nói lắm". Senju nói. "Sau khi trở thành thây ma thì chị ấy cứ thấy người là đòi cắn, so với mấy con zombie ngoài kia thì cũng không khác tí nào đâu"

"Để chuyện này tính sao đi". Wakasa nói. "Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ lang thang trên xe suốt ngày như thế này mãi? Mọi người có chỗ nào để đi được không?"

Hiện tại khắp nơi đều là zombie, nhất là khi chỗ của bọn họ là Tokyo sầm uất đông nghịt người. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, số lượng người và thây ma vẫn còn đang có nhiều chênh lệch, nhưng chờ thêm vài ngày, vài tuần nữa, bảo đảm cả con xe này liền sẽ bị bọn xác sống lật ngã trước khi bọn họ kịp lên.

"Thật ra thì em có chỗ này". Sora lặng lẽ giơ tay phát biểu. "Chỗ đó là một ngôi đền nằm sâu trong rừng, có cả đất trồng trọt lẫn sông suối, nếu như mọi người đang tìm một nơi để ở lâu dài thì đó có thể sẽ thích hợp đấy à"

"Lại còn có chỗ tốt như vậy à?". Shinichirou vui mừng. "Sora phải không? Em có thể đưa chúng ta đến đó chứ?"

"Em không biết đường". Sora nói. "Người biết địa chỉ của ngôi đền đó chỉ có Yuri và người nhà của cậu ấy thôi"

Thật ra Sora vẫn là thành viên của gia đình Yuri, chỉ là cô bé được nhận nuôi hơi muộn, những năm nay người nhà vẫn luôn bận rộn nên không thể dẫn cô đến đó. Vốn còn tưởng hè này sẽ làm một chuyến đi phượt cùng với Yuri và các anh em trong băng Touman nên cô cũng đã cùng người bạn thân của mình chọn đây làm địa điểm trọ lại, ai ngờ đâu lại xảy ra dịch bệnh mà phải đến đó trú ẩn như thế này.

"Nói cũng như không". Baji chán nản. "Giờ này thì cậu ta đã thành ra như thế thì còn có thể chỉ đường cho cậu sao?"

"Yuri không thể nhưng chị em của cậu ấy có thể". Sora liền nói. "Nhưng em không liên lạc được với bọn họ, mà điện thoại em cũng hết pin mất rồi, mọi người có thể cho em mượn gọi một xíu được không ạ?"

"Dùng của tôi này". Mitsuya liền đưa điện thoại của mình cho Sora.

Nói cảm ơn xong thì nhanh chóng bấm số, nhưng gọi suốt mấy phút liền mà đầu dây bên kia cũng không có ai nhấc máy. Chờ đến khi Sora đổi sang một số điện thoại thứ tư thì mới nghe thấy có tiếng người đáp lại.

"Ai thế?"

Vì Sora đang bật loa ngoài nên mọi người đều có thể nghe được cái giọng ngái ngủ của người bên kia. Giờ này cũng chưa sáng nên vẫn còn có người ngủ là chuyện bình thường, nhưng có thể ngủ say đến mức không biết gì về thế giới bên ngoài thì đúng là mê ngủ thật.

"Nadeshiko? Là em à?"

"Chị Sora? Chị đổi số điện thoại mới rồi à?"

"Tỉnh ngủ ngay". Sora nghiêm túc nói. "Em có biết tình hình bên ngoài bây giờ đã như thế nào rồi hay không mà còn ngủ nữa thế?"

"Trừ khi là tận thế thì không gì có thể ngăn được giấc ngủ của em đâu"

"Chúc mừng, em nói trúng rồi đó"

"...Hả?"

"Nadeshiko, chị không thể dài dòng với em được. Nhưng em nghe rõ đây, bây giờ bên ngoài đang có rất nhiều thây ma đòi cắn người. Bọn chị đang trên đường đến tìm em, em vẫn đang ở nhà phải không?"

"Em vẫn đang ở nhà, cơ mà chờ đã, cái gì mà xác sống? Chị nói gì em không hiểu"

"Em mở cửa sổ trên phòng mình ra xem đi. Nhưng tuyệt đối chỉ được mở mỗi cái cửa đó thôi, không được mở bất kỳ cửa nào khác, bọn thây ma nguy hiểm lắm, vừa đánh hơi thấy mùi người sống là chúng sẽ xông vào ngay đấy. Bọn chị sẽ về ngay nên đừng có làm gì manh động, khi nào về chị sẽ gọi, em chỉ được mở cửa khi thấy chị gọi thôi có biết chưa?"

"Chờ đã Sora, Yuri có đang ở cùng chị không đấ-"

"Chờ chị nhé Nadeshiko, tuyệt đối không được manh động"

Nói xong, liền thẳng tay cúp máy mà không để người bên kia kịp hỏi thêm lời nào.

"Em gái à?". Wakasa hỏi. 

"Vâng, là em gái song sinh với Yuri". Sora nói. "Trước giờ em và Yuri ra ngoài thì con bé vẫn đang ngủ nên mới không biết gì hết, mong mọi người thông cảm nếu nãy giờ bọn em có hơi dài dòng"

"Không sao". Shinichirou xua tay. "Giờ này thì ai cũng lo cho người nhà mà"

Vừa nói xong, điện thoại Mitsuya đã lại reng chuông.

"Là em cậu đấy". Nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, chàng trai tóc tím liền đưa máy cho cô. "Cứ nghe đi, hẳn cậu ấy cũng sợ lắm"

Thân là một anh trai của hai đứa em gái, Mitsuya hiển nhiên hiểu rõ tâm tình của các cô gái vào thời điểm này. 

Đột nhiên bị gọi hồn giữa đêm rồi nhận được tin tận thế trong khi trong nhà chỉ có một mình, có là người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không nhịn được phát run chứ đừng nói là các cô gái đương tuổi mới lớn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mitsuya, Sora vừa mở loa lên là đã nghe thấy tiếng khóc vang dội của Nadeshiko.

"Chị ơi đáng sợ quá, toàn là mấy cái thi thể biết đi không hà. Hu hu con bé nhà hàng xóm còn mới bị một tên đè xuống cắn nát cổ nữa, hu hu em sợ quá, khi nào chị mới về vậy?"

Mọi người ở đây liền không khỏi lâm vào trầm mặc, không phải vì lo lắng cho cô bé bên kia đầu dây mà là thầm cảm thán sự giống nhau của Sora và Nadeshiko.

Bọn họ biết Sora không phải chị em ruột thịt gì với nhà Yuri, thế nhưng so với người chị gái trước khi biến thành quỷ dữ ở phía sau xe vẫn luôn lớn gan ít khóc thì đứa em gái song sinh này lại có phần mít ướt y hệt như cô chị nhận nuôi của mình.

"Chị về ngay đây". Sora nói. "Em đừng manh động, tuyệt đối là không mở cửa, khi nào chị về thì mới được mở cửa có biết không?"

"Em biết rồi". Nadeshiko sụt sịt nước mắt. "Mà chị ơi, Yuri có đang ở đó với chị không? Ban nãy hai người ra ngoài cùng nhau mà, chị ấy cũng an toàn giống chị chứ?"

Nhớ lại hình ảnh cô bạn mình đã hóa thành thây ma, Sora liền không cầm được nước mắt. Dù vậy, cô vẫn gắng gượng kiềm chế mà trấn an đứa trẻ mít ướt ở bên kia đầu dây.

"Cậu ấy vẫn ở với chị, cũng an toàn lắm. Em đừng có lo nhé"

"Vậy thì tốt rồi". Có tiếng thở phào nhẹ nhõm của Nadeshiko. "Chị về sớm nhé, em sẽ chờ chị về. Cả chị lẫn Yuri đều nhất định phải về với em đấy"

Trấn an thêm mấy câu thì cúp máy, Sora cuối cùng cũng không gượng nổi mà òa khóc. 

Nadeshiko và Yuri là chị em song sinh, từ bé tình cảm của hai người đã tốt hơn các chị em khác trong nhà rất nhiều. Nếu như để cô bé biết được chị gái mình giờ đây đã chẳng còn có thể ôm lấy cô bé để vỗ về an ủi, Nadeshiko nhất định sẽ rất đau lòng cho xem.

"Đừng khóc nữa mà chị". Thấy cô khóc, Luna ngồi ở ghế sau liền chồm lên vỗ về Sora. 

"Chúng ta sẽ an toàn thôi". Runa cũng nói.

Nghe vậy, Sora càng khóc lớn hơn.

Nếu như có Yuri ở đây thì tốt rồi, cậu ấy rất gan dạ, kể cả trong nghịch cảnh thì cũng có thể tươi cười như thường. Nếu Yuri ở đây, cậu ấy nhất định sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện thật hài hước, rồi sau đó là cù cô thật nhiều cho đến khi Sora chịu cười lên thì mới thôi.

Người thân yêu nhất của mình trở thành bộ dáng người không ra người mà ma cũng không ra ma như thế thì hiển nhiên là chuyện vô cùng đau lòng. Mặc dù cánh đàn ông ở đây không thích những kẻ yếu đuối, thế nhưng đối với câu chuyện bi thương như thế, đến họ cũng chỉ có thể gắng gượng để kiềm chế nước mắt thì làm sao có thể trách được một cô gái yếu lòng như Sora.

Mikey càng lúc càng cảm thấy đau đầu, tiếng khóc lọt vào tai cậu như thể là tiếng sấm, tinh thần cũng vì nỗi đau mà tải lại hình ảnh bạn gái mình ra đi. Nhớ đến đâu Mikey càng tự căm phẫn chính mình đến đó, tất cả là vì cậu không đủ mạnh, là vì cậu không đủ nhanh nên mới khiến Ema rơi vào nguy hiểm, mới khiến Yuri phải hóa kiếp thây ma, tất cả là tại cậu.

Còn nghe khóc nữa có khi cậu lại không kiềm chế được bản thân mà tức giận vô cớ, cho nên Mikey liền đọc địa chỉ nhà Yuri cho Takeomi rồi di chuyển ra phía sau ngồi cùng Yuri. Cô vẫn là bộ dáng đó, người vừa đến liền mở mắt đòi cắn người.

Thấy Mikey vươn tay sờ đầu mình, Yuri liền tức đến trợn mắt, hàm răng ngứa ngáy chỉ hận không thể ngay lập tức cắn đứt tay của bạn trai mình.

Lại đến nữa rồi? 

Quá tam ba bận, cậu ta nhất định là đang mời mình ăn cậu ta đây mà.

Không không, sẽ đau lòng lắm, tuyệt đối không được ăn.

Nhưng mình đói quá rồi, làm một miếng thôi thì chắc là không sao đâu nhỉ?

Không, tuyệt đối không được. Bởi vì mình sẽ rất đau lòng.

Không thể ăn được Mikey nên Yuri chỉ có thể quay đầu cắn xé đệm giường. Sau ba lần bị cắn thì bông mút mềm mại bên trong cũng bị cô cắn cho nát bươm, gần như là không thể nhìn ra nổi chiếc ghế xinh đẹp ban đầu nữa.

"Không sao đâu". Mikey vỗ về tóc cô. "Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu"

Đừng có vỗ nữa.

Mau tránh ra đi, tôi không thể ăn cậu, vậy nên làm ơn đừng chạm vào tôi nữa.

Đói. Đói quá rồi. 

Mình phải ăn cậu ta, nếu không mình sẽ rất đói.

Nhưng mình sẽ đau lòng lắm, không thể ăn được đâu.

Nhưng rốt cuộc đau lòng là gì? Nó có đau đớn như cơn đói này hay không?

Không biết nữa, nhưng sẽ rất đau lòng, cho nên làm ơn kiềm chế lại đi mà.

Đói đến không cách nào rơi vào giấc ngủ được nữa, Yuri chỉ có thể điên cuồng cắn xé đệm giường trên xe. Hàm răng đã biến đổi mà trở nên vô cùng sắc bén khiến giường xe rất nhanh liền bị cắn nát mà rơi xuống sàn.

Đói quá.

Đói quá rồi.

Phải ăn thôi.

Không, không thể ăn.

Sẽ đau lòng lắm, cho nên phải kiềm chế thôi.

Đột nhiên có cái gì đó vô cùng ấm áp rơi xuống trên tóc cô khiến thây ma Yuri hơi giật mình. Cô ngừng cắn xé đệm giường trên xe, con người đỏ sẫm với những gân máu nổi đầy trong mắt dường như có hơi dừng lại khi trên đỉnh đầu mình là nụ hôn của Mikey.

Ở khoảng cách gần như thế này, cô có cảm giác mình chỉ cần há miệng ra thôi là cũng có thể cắn nát động mạch chủ trên yết hầu của thiếu niên. Thế nhưng người của Mikey lúc này lại có thân nhiệt rất cao, mà một xác sống như cô lại quá lạnh, vậy nên hơi ấm của cậu liền giống như có phép màu mà không ngừng đem lại cho cơ thể của cô những tia nắng vô cùng ấm áp.

Ấm đến mạnh mẽ, ấm đến có thể tạm thời lấn át sự đói khát trong người của cô.

Đến đây, Yuri lại òa lên khóc. Cô không biết mình đang làm gì cả, cứ muốn khóc là khóc thôi. Có thể là vì đau lòng, cũng có thể là vì đói khát, chỉ biết cô vừa khóc thì trái tim của Mikey cũng lập tức co rút đầy khó chịu.

Cậu ôm cô vào lòng, lại hôn lên đỉnh đầu của cô bạn gái đáng thương, nước mắt trong vô thức mà vụng trộm rơi xuống trên khuôn mặt điển trai.

Qua hơn hai mươi phút thì Takeomi liền bảo sắp đến nơi. Sora nghe vậy liền ngừng khóc, vừa dụi cặp măt sưng húp cô vừa mượn điện thoại của Mitsuya mà gọi cho Nadeshiko.

"Chị? Chị về rồi à? Để em mở cửa cho chị"

"Chờ một lát đã". Sora nói. "Em xem trong nhà đang có thức ăn gì hay không, bọn chị thật sự rất cần nghỉ lại một đêm đấy"

"Vẫn còn, chị Sakura đã mua cả đống thức ăn cho chúng ta trước khi đi công tác mà". Nadeshiko đáp. "Chị ơi chị đang ở đâu đấy? Chỗ chị có thây ma không?"

"Có". Sora thầm nuốt một ngụm nước bọt khi trông thấy lũ xác sống đang di chuyển quanh nhà mình. "Em đừng vội mở cửa, để bọn chị bàn bạc kế sách đã"

"Cần phải có mồi nhử dụ bọn zombie tránh xa khu nhà cậu ra". Draken nhìn qua cửa sổ và nói. "Nhà cậu có cái loa nào không?"

"Em có". Nadeshiko nghe vậy liền kêu lên. "Chị Yuri vừa săn sale mua được mấy cái, để em đi lấy cho mọi người"

"Sau khi bật nhạc rồi thì em phải ném cái loa ra xa khỏi nhà mình một chút đấy". Shinichirou dặn dò. "Nhưng vẫn phải đảm bảo khoảng cách kết nối, em làm được không?"

"Dạ được". Nadeshiko nói. "Em đi tìm cái loa ngay, khi nào xong thì sẽ gọi lại cho mọi người"

"Chờ chút đã". Senju kêu lên khi bên kia vừa cúp máy. "Mọi người hãy mang theo mấy đồ dùng cần thiết đi, dự là đêm nay chúng ta cũng không thể đi đâu nên sẽ phải cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân đấy"

"Mang theo mấy món đồ sống chúng ta tìm được trong cửa hàng tiện lợi nữa". Ema nói. "Bây giờ phải tiết kiệm đồ ăn nên tốt nhất là giữ được món nào thì hay món đó đi"

"Mikey". Sanzu thấy vậy thì gọi với ra sau. "Chúng ta phải xuống xe bây giờ, cậu có cần giúp gì không?"

Nhắc tới đây mọi người liền đồng lọat nhíu mày. 

Sao lại quên mất con hàng quan trọng nhất ấy nhỉ?

Bọn họ có thể tranh thủ thời gian mà chạy rối riết vào trong nhà, nhưng Mikey thì phải làm sao đây?

Yuri giờ đã là zombie bị trói cứng, muốn đi nhất định phải có người dẫn dắt, mà thân là người duy nhất không bị cô tấn công, Mikey hiển nhiên sẽ là người đó. Nhưng vừa phải chạy khỏi bọn xác sống vừa phải vác theo một cái thây ma không nghe lời, liệu cậu sẽ có kịp thời gian mà chạy không?

"Hay là bỏ cậu ấy lại nhé?". Chifuyu đưa ra ý kiến. "Cậu ấy dù sao cũng đã là zombie rồi nên sẽ không bị tấn công đâu"

"Không được"

Mikey lúc này đã từ phía sau đi lên, theo sau cậu là một Yuri vẫn hung hăng như cũ, chỉ là tay chân cô đã bị trói chặt, miệng thì lại bị quấn một miếng vải nên ngoại trừ trợn mắt gầm gừ thì cũng chỉ có thể ăn tươi nuốt sống mọi người bằng ánh mắt mà thôi.

"Cậu ấy bây giờ mạnh lắm, nếu không thấy tôi trong một thời gian thì sẽ có thể tự mình xé đứt dây trói rồi bỏ đi mất". Mikey nói. "Yuri mà đi là đi luôn đấy, cho nên chúng ta không thể để cậu ấy lại đây được đâu"

"Vậy phải làm sao đây?". Sora lo lắng. "Vừa phải tránh lũ zombie khác vừa phải dắt Yuri theo, cậu làm sao có đủ thời gian mà chạy trốn chứ?"

"Tôi có ý này". Mikey nhìn bạn gái mình một lát rồi nói. "Mọi người cứ vào trong trước, tôi sẽ ở lại với Yuri vào lượt cuối cùng. Chờ khi mọi người đã vào hết, tôi sẽ tháo dây trói cho Yuri rồi chạy vào. Cậu ấy mặc dù không tấn công tôi nhưng vẫn sẽ tấn công những người sống khác, thấy mùi người sống thì cũng sẽ đuổi theo chúng ta mà thôi"

"Làm như vậy có nguy hiểm quá không?". Baji nhướng mày. "Cậu ta dù sao cũng là thây ma đấy"

"Tôi sẽ cản cậu ấy lại, cho nên Yuri vừa chạy vào thì mọi người cũng phải ngay lập tức tản ra đấy". Mikey dặn dò. "Đừng để bản thân bị cào hay gì cả, bây giờ chúng ta cũng chưa biết ngoại trừ vết cắn ra thì còn có cách nào để lây nhiễm nữa hay không"

"Vậy cậu cũng cẩn thận một chút". Biết không thể lay chuyển được quyết tâm của Mikey cho nên Draken chỉ có thể nói. "Mau lấy món đồ cần thiết đi, mang theo chút đồ ăn sống nữa, mấy thứ đó để qua đêm bên ngoài thì dễ bị hỏng lắm. Cũng không biết đến bao giờ thì chuyện này mới kết thúc nên chúng ta chỉ có thể cố gắng tiết kiệm đồ ăn mà thôi"

Mikey gật đầu, rồi cởi chiếc balo trên vai Yuri xuống. Cũng may sau khi biến đổi thì cô vẫn luôn đeo cái này theo trên người nên bây giờ vừa vặn có cái để cậu lấy dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro