★ Chương 19: cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây thật sự là "Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi lại một làng", Mễ Lạc kích động cười sáng lạn. Tuy rằng đây không phải nơi mà nhân loại sinh sống, nhưng tìm thấy muối ăn,đồng nghĩa với việc nàng có thể sinh tồn, nàng tin rằng một ngày nào đó, nàng sẽ tìm được người khác hoặc là sinh vật cấp cao ở nơi này.Hồ nước mặn này có diện tích ước chừng bằng hai sân bóng rổ, dọc theo bên hồ, Mễ Lạc phát hiện nhiều chỗ nồng độ muối cao, hơi nước bốc hơi đã kết tinh thành khoáng muối. Như vậy lại dễ dàng hơn, vốn đang tính phải làm sao chuyển nước muối trở về, hay trực tiếp ở nơi này tinh luyện muối ăn, nhưng hiện tại có thể đem muối kết tinh này đem về rồi xử lý sau là được.Xem ra đại thần xuyên việt vẫn là chú ý tới nàng đấy, vào ngày cuối cùng dự định tìm muối, nàng lại có thể phát hiện hồ nước mặn này và cả muối kết tinh.Bế hổ con ra khỏi gùi, nhắc nhở nó phải thành thật ở bên cạnh mình, sau đó nàng cúi đầu thu thập khoáng muối, muối kết tinh màu tro ở nơi nhiều bùn đất cho nên có nhiều tạp chất. Đem những khối muối bỏ vào gùi, một hồi đã thu được nửa non gùi khoáng muối.Muối này nàng cần đem về tinh luyện, loại bỏ tạp chất, khối lượng muối hẳn sẽ giảm đi, trong nhà da lông cùng thịt đều cần dùng đến muối, chỗ khoáng muối này e rằng chưa đủ. Nàng lại đi vòng quanh hồ tới ven bờ để bẻ những khối muối xuống tới khi đầy gùi mới thôi.Lúc nàng thu muối, Manh Manh cũng khá thông minh, biết nàng bận nên vẫn ngoan ngoãn đi theo, có đôi khi nghịch ngợm chạy xa một chút, chỉ cần Mễ Lạc quát ngừng, nó lập tức liền xun xoe chạy lại bên người nàng.Cõng một gùi không nhẹ, tay ôm Manh Manh mềm mại, nhìn về phía mặt trời, thời gian không còn nhiều, nàng cần nhanh trở về sơn động mới được.Dọc đường, Mễ Lạc liên tục đi, mắt cũng không nhìn chung quanh, chỉ một lòng mong trở lại sơn động càng nhanh càng tốt. Cuối cùng tới khi nàng nhìn thấy sơn động trước mắt, cũng là lúc mặt trời chuẩn bị khuất núi.Lau đi mồ hôi trên trán, Mễ Lạc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng về kịp. Đúng lúc này nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét. Thanh âm này giống như tiếng của con người?Là nàng xuất hiện ảo giác, hay là loài động vật gì có tiếng như con người. Quả thực là đã trải qua nhiều thất vọng, Mễ Lạc đã không dám ôm hy vọng nữa.Hơn nữa âm thanh này rõ ràng ở rất gần, mà địa phương xung quanh đây nàng cũng đã thăm dò hết, không phải nơi ở của con người, xem ra hẳn là ảo giác hoặc là tiếng của một loài nào đó khác.Nghĩ đến đây, Mễ Lạc cũng không để ý nữa, bụng đã sớm đói, nàng vẫn nên về nấu cơm ăn, nghĩ đến hạt cơm thơm mềm, bụng càng réo hơn. Nhưng đi được mấy mét, lại có tiếng kêu truyền tới. Lần này là hai âm thanh khác nhau, một tiếng giống như là của loài sói trâu, có chút thê lương, còn một tiếng hét kia vẫn giống như là của con người. Mễ Lạc suy nghĩ lại cân nhắc, lúc này sắc trời đã dần dần mờ tối. Còn nàng cũng cần phải đi ra ngoài múc nước nữa, nên nàng nhanh chóng trở về sơn động trước. Đặt gùi và cả Manh Manh xuống. Trên đường đi vẫn bị ôm, Manh Manh đã sớm không nhịn được, vừa rơi xuống đất bắt đầu nghịch ngợm lung tung, chốc chốc túm ống quần nàng, lại ra cắn cắn mấy nhánh cây ngoài cửa động, chốc lại trèo lên mấy tảng đá trong sơn động.Mễ Lạc nhìn nó cười tủm tỉm, nàng cầm ống trúc muốn ra ngoài lấy nước về, ra khỏi không quên che lại cửa động tránh cho tiểu tử kia chạy ra. Mễ Lạc liền tới bên hồ nước, sắc trời càng ngày càng tối, nàng cần phải nhanh chóng hơn. Mễ Lạc bởi vội vàng mà không nhìn dưới chân, đột ngột bị vấp một cái, nàng vướng lên thứ gì đó mà ngã sấp xuống. Vỗ vỗ tay, Mễ Lạc chuẩn bị đứng dậy. Lúc này một đôi chân đầy bùn đất rơi vào mắt Mễ Lạc? Cái này không phải là chân của mình đi?Giật giật chân, cảm giác chân mình còn ở đây, nàng mới ý thức được đây là chân của người khác. Nàng ngửi thấy một mùi máu tươi rất nặng, không phải là nàng gặp phải một người chết đi? Khi đứng dậy, nàng phát hiện hơn nửa người ngày bị bụi cỏ dại che khuất, chỉ lộ ra cẳng chân ở bên ngoài, khó trách vừa nãy nàng không phát hiện. Sờ sờ chân người này, không giống xác cứng ngắc lạnh băng, hẳn là còn sống. Nghĩ vậy, Mễ Lạc mới đẩy ra đám cỏ dại nhìn thấy một gương mặt không rõ ràng lắm, bị che khuất bởi chòm râu lớn. Nhưng thông qua thân hình cường tráng mặc đồ bằng da thú, có thể nhận ra đây là một nam nhân tương đối mạnh mẽ. Mặt người này bị mái tóc dài cùng chòm râu che khuất, biểu tình không thấy rõ lắm, nhưng nhìn thấy một đôi chân mày nhíu chặt, ít nhất có thể phán định người này còn sống. Mễ Lạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn sống là tốt rồi, nhưng nàng lại thấy bên hông người này bị thương rất nặng, dấu vết này như là bị động vật cắn. Miệng vết thương còn không ngừng đổ máu, máu cũng thấm ướt một mảng dưới đất, nếu không cầm máu được, người này không bao lâu sẽ chết. Nếu lúc này nàng có tất cả đồ đạc đã thu thập ở sơn động nàng coi là nhà kia thì tốt, ở đó còn có một cây sâm nàng tìm được, nhưng hiện tại ở nơi thiếu thốn này thật quá khó.Đưa tay dưới mũi người này dò xét, cảm thấy hơi thở rõ ràng, Mễ Lạc thoáng yên tâm, nhất định phải đem người này cứu sống. Đảo nhanh suy nghĩ, nàng đột nhiên nghĩ ra biện pháp dùng tro than để cầm máu. Nàng nhanh chóng trở về sơn động lấy tro than đến bên cạnh nam nhân bị thương. Đem nước rửa qua miệng vết thương, rồi trực tiếp dùng tro than bôi lên, nàng đã cắt một miếng chăn đè lên miệng vết thương, dùng dây mềm dài bao quanh eo để tạm băng lại vết thương cho người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro