26/11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày hai mươi sáu tháng mười một của năm 2017, em nghe tiếng tàu hỏa trượt trên đường ray cùng tiếng mèo kêu ngoài khung cửa sổ. Em nghĩ tới hạnh phúc, em vui vẻ cười, những luồng ấm áp bủa vây. Rồi một giọng nói làm em đứng lại trước khi em kịp suy nghĩ về bất kể điều gì khác: "rồi nó sẽ kết thúc". Mọi cảm xúc dừng lại đột ngột do ý nghĩ có phần theo hướng tiêu cực luôn xuất hiện khi em cảm thấy điều tốt đẹp rất gần. Song em nghĩ tới lời mình từng nói: "nhưng khoảng khắc thiết tha nhất đã ở đó", sự đáp trả vụng về ư. Em đã ước ngày hôm đó là mùa xuân, ngày hai mươi sáu tháng mười một ấy, em chỉ ước có thế.

- Em không biết ngày hai mưới sáu tháng mười một là một ngày của mùa xuân ư?

- Làm sao có thể?

- Nơi bán cầu nam xa xôi. Mùa xuân chín, mười, mười một. Mùa hè mười hai, một, hai. Mùa thu ba, tư, năm. Mùa đông sáu, bảy, tám.

- Vậy ra.. nơi bán cầu nam xa xôi, là nơi ước vọng của em thành hiện thực? Đây có phải một điều kì diệu không..

- Yes. Em có thể nói điều ấy cho Serenade nghe. Lời hứa về câu chuyện không tưởng.

- Em còn giận em ấy. Có người nào nói "chị đừng quên em chị nhé?" song lại nói "bên ấy em có nhớ là chị sẽ nhớ về em hay không, em cũng không biết nữa." kia chứ. Giận hết sức giận.

- Em cũng đã quên đi những kí ức khiến em mỉm cười về em ấy còn gì? Cái con bé khó tính này.

- Em chỉ quên suy nghĩ thôi. Em đặt tâm là lại nhớ ra ngay đây này.

- Ờ, để tôi xem xem.

- Em sẽ bê nguyên nhe.

- Nào lười.

5/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ilimdim