Điều gì khiến mình bất chấp thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu coi những mẩu chuyện của ngày trước là một cốc trà nóng ấm của mùa đông, thì sự suy xét hôm nay của mình thực lòng thấy như một sự phản bội. Mùi hương khiến mình ngơ ngẩn của trà không còn, sức nóng từ trà không còn tỏa nên hơi ẩm làm dịu da, cốc gốm không còn nóng nhiệt độ mình ưa thích, mình không cảm nhận được vị trà nữa. Và tất cả điều ấy đến từ việc mình bỏ bê cốc trà ngoài kia, trong cái lạnh chớp nhoáng của Hà Nội.

Mình đã không nhớ cái tên từng là mình lâu tới vậy, mình cũng không dậy nhớ được giọng của người nữa.

Như một cuộc hoán đổi tệ hại, mình để lại nơi vùng tối vỡ những đoạn phim ngắn và những niềm thương dài, ôm về những cảm xúc lên xuống của một thứ không rõ hình hài, dáng dấp. Bơi trong một cái bể đầy mật ong. Sợ hãi vẩn vơ. Trông chờ sự tình cờ của may mắn. Và kinh khủng nhất là không còn khao khát.

Điều gì khiến mình bất chấp thời gian, công sức và không cảm thấy tội lỗi?

30/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ilimdim