hẳn mọi thứ đã chính là êm đẹp như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cậu có còn đi bán mai với thằng bạn, ngó thấy cặp chiếu mai chấn thủy- hoa trắng, thơm, dáng liễu rồi lặng im mơ mộng giữa ban ngày?

Những mơ mộng giữa ban ngày của thời con gái rồi cũng trôi đi mất, cậu nói cậu không nghĩ tớ có thể buồn đến thế được, tớ cũng đã không tin mình có thể buồn dài tới như thế được.

Ngày qua ngày nhìn lại những lấm lem của những ngày thất thường, tớ tưởng mình đã hiểu mình của những năm tháng ấy một cách tường tận và rõ ràng như một cuốn băng cát sét được xem đi xem lại nhiều lần, nhưng hiện tại nếu được yêu cầu diễn giải ra rằng hiểu như thế nào, tớ nhận ra mình chỉ biết nói là mình của những năm tháng ấy đã điên không biết trời trăng gì: chạy ào tới, nhảy xổ ra, níu cái cười bằng tất cả những gì còn xót lại sau cơn bồng bột... Nên chẳng là đâu cũng không.

Ai mang vết thương không lành, đi theo ai một đoạn đường khổ hạnh chỉ để tránh một cơn mưa rào chóng vánh...

Trà này, hôm nay tớ lại ngủ vùi nên chẳng biết thời tiết ngoài kia như thế nào, có nắng hay có mưa, và cậu có chăng giây phút bực dọc đau đớn nào đó nữa không... nếu chẳng là đâu cũng không, thì chẳng là không ai cần xoa dịu. Hai đứa đã xa nhau tới vậy, và cũng đã lâu không có một cuộc trò chuyện mới. Tớ không biết lâu không nói chuyện như vậy đã đủ dài chưa, cuộc trò chuyện của hai đứa liệu có thể dài hơn một cơn mưa không? Mọi thứ chắc hẳn đơn giản hơn thế, bởi nick cậu vẫn sáng, nick mình vẫn sáng, và lời cuối hai đứa vẫn cho nhau những câu nói an lành...

Mình nghĩ đó là một cuộc trò chuyện xong rồi, là vậy, mọi thứ nhẹ dịu là vậy.

Mình đã có một quãng an với nhau, vậy thôi, hẳn mọi thứ đã chính là đã êm đẹp như thế.

18/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ilimdim