ĐƯỜNG VÀO SÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối chủ nhật này cũng như những ngày chủ nhật khác tôi xuống sân đến chỗ tập võ của mình. Đó không phải là sân tập hẳn hoi gì đâu, chỉ là cái sân gạch đá hoa, không có mái che nhưng bù lại đằng trước là cả khu vườn hình chữ L xanh ngắt, tôi và lũ bạn thường ngồi lên hàng rào ngăn cách cái sân và khu vườn để chơi, luyện thăng bằng, vân vân và mây mây. Cái sân đó là sân trước của thư viện trường tôi, nằm khá xa giảng đường chính nhưng rất gần khu kí túc sinh viên bọn tôi vậy nên đi tập mất có 2 phút để xuống, nhiều khi sắp muộn có đứa vừa kéo quần vừa chạy không sợ đến muộn bị phạt. Tôi vào học muộn hơn lũ kia khoảng 2 tháng nhưng là trùm lớp đó nhé, vẻ mặt baby cute nhưng đấm hết đứa nào lớ ngớ chọc giận tôi, cũng coi như là học trò cưng của lớp, không biết sao chứ tụi kia quý tôi lắm, không để tôi cầm đích đá, nhắc bài :))), phần nước và hơn nữa là tôi nghỉ tập buổi bào cũng chẳng sao ( do lịch học dày quá không đi tập được mà). Vậy là hôm nay rảnh tôi xuống tập lại thôi chứ ngồi vẽ cả chục bức phong cảnh với ghép mô hình 3d mãi bụng tôi cả ngấn mỡ rồi.
Thỉnh thoảng lúc tôi còn đi tập đều thì cũng có những bạ từ các trường khác sang tập cùng vì đều là học trò của thầy cả, cho sang giao lưu, đấu mấy trận xem trình độ, tôi cũng sang các trường khác mấy lần rồi nên không có gì bất ngờ lắm nhưng hôm nay đi tập lại tôi thấy một anh lạ hoắc, chắc chắn là học sinh của thầy rồi nhưng anh ấy đai đỏ đen rồi hả. Anh ấy không tập tành gì nhiều, chủ yếu là hướng dẫn bọn nhóc nhỏ mới vào, cầm đích cho chúng tôi tập đá, đấm, luyện quyền, kiểm tra... Phải nói mặt anh ấy nghiêm nghị khủng khiếp, một đứa nhây nhây như tôi nhìn anh cũng không dám đùa nghịch trước mặt anh.
Lần đầu gặp mặt tôi không nói với anh câu nào, thật ra cũng không có ấn tượng gì cả chỉ có trận đấu knockout đối thủ của anh ấy rất ngầu mà thôi.
Tôi và anh không nói chuyện với nhau mấy, chắc được có 2;3 câu gì đó đại loại như "em tập chân trái", "cầm thấp xuống chút đi" chỉ vậy thôi. Tôi vẫn duy trì thói tập một hai hôm nghỉ một tuần của mình, học kiến trúc mệt lắm trời ơi:(((. Thứ khiến tôi và anh nói chuyện với nhau nhiểu hơn chắc là nhờ thầy:
" Nanon, chỉ đường cho thằng Ohm giúp thầy với nó mù đường lắm, toàn quẳng xe ngoài đường rồi đi bộ vào, để đó dễ bị trộm cuỗm lắm đó"
" Ồ, OK thầy cứ để em"
Tôi đi ra xe với p'Ohm, anh ấy hơn tôi 2 tuổi, người to con, da hơi đen những được xái đẹp trai. Anh đi xe mô tô màu đen đỏ, có tí ánh cam nữa trông rất đẹp nhưng tôi hơi sợ, tôi chúa ghét ngồi mô tô vì nó nhanh lắm, sợ kinh khủng. Mặt tôi chắc có khắc chữ nên anh cười cười rồi lên xe đội mũ bảo hiểm và đi chậm như xe thường, ừ, buổi tối đi hóng gió cũng vui đó.
"P'Ohm, anh đi đường nào vào vậy"
"Từ bên trái vào"
"À vậy anh rẽ trái đi, mình đi vòng để vào thẳng sân tập luôn."
"Được"
Trên đường đi anh em nói chuyện khá thoải mái, anh ấy trông thế mà rất biết quan tâm luôn, để ý và nhớ  những chi tiết nhỏ. Nói chuyện với anh một lần mới biết anh rất dễ gần, hòa nhã cởi mở, cũng dễ thương nữa. Đi được gần vào trường rồi thì tôi chợt nhớ ra một chuyện:
"Ơ, em quên đây là đường một chiều"
"Ôi Nanon, anh đi xe phân khối lớn đó"
"Ai bảo anh làm màu chi, đi xe thường thôi đi xe này chi"
"Mà đoạn này ngắn lắm, đi tí chắc ko sao đâu, đi tiếp đi anh 👍👍👍"
"Chắc không có mấy chú áo vàng cầm gậy không"
"Ô hổ, hên xui nha P' "
Anh bất lực đi tiếp, cũng may không có cảnh sát giao thông, đã đi xe phân khối lớn rồi lại còn đứa có mũ đứa không, haizz còn đâu hình tượng sinh viên thanh lịch.
Đi vào đến trường, qua thêm 2 ngã rẽ nữa là đến sân, tôi nói nhỏ:
"P'Ohmmmmmm, chở em về ktx luôn đi lười đi bộ quá."
"Ukm, đi thẳng lên phải không"
Tôi cười cười gật đầu, anh ấy dễ thương ghê, khá chiều đàn em đó. Đến cổng ktx, tôi dặn anh đi ngược lại con đường hồi nãy và né cái đường một chiều là ra được đường lớn, anh cười tạm biệt tôi rồi phóng xe đi. Anh cười xinh lắm mọi người, quá là đẹp trai luôn nhưng mà gương mặt hơi sai với cái body, ghen tị thật chớ tôi cũng muốn 6 múi!!
Lên phòng trọ của mình, tôi nằm vật ra giường mở điện thoại lên chơi, chơi chán ngồi dậy làm bài, làm bài khó quá dẹp luôn cầm điện thoại chơi tiếp, đến tận lúc 11h đêm, bụng réo đói rồi tôi mới mò dậy đi làm bữa tối, trong đầu vẫn còn nhớ sự dịu dàng của anh chàng đai đỏ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon