CÂY HOA BAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmm, có lẽ nhóm võ cảm thấy cần lập nhóm chung để tám chuyện hoặc làm gì đó nên sau 2 năm cuối cùng chúng tôi đã có nhóm riêng " Anh em cây chuối" . Cái nhóm nó đúng xàm luôn, nói toàn chuyện không đâu nhưng chủ yếu là về sự cà khịa của tất cả mọi người đến thằng NamPang. Thằng này chúa nhây, lại còn trẻ trâu không thể tả được, tôi còn nhớ có lần nó đi hái trộm xoài ở sân sau trường nhưng chưa hái được quả nào đã ngã đập mặt xuống đất, mấy con chó trong lồng kêu inh ỏi thế là nó được lên thẳng phòng hiệu trưởng giải trình hành vi ăn cắp vặt của mình. Sau cái lần đó nó quyết không trộm xoài nữa mà đi chọc chó, kết quả còn thảm hơn lần kia và còn nhiều trò nghịch dại chưa ai nghĩ đến của nó nữa như trèo cửa sổ tầng 2 ( vì nó có bệ đỡ), leo nóc nhà tìm kho báu :( vân vân và mây mây. Trong nhóm có cả anh nữa- Ohm Pawat, việc đầu tiên anh làm khi tôi nhắn lại trên nhóm là:

" Ủa cái tên TRIPLE.N là ai vậy, người mới hả"

" Không anh, thằng Nanon đó"

" Nanon? Là ai vậy"

Quàng tử tôi cạn ngôn nhé, ổng mất trí nhớ tạm thời hay sao vậy.

" Ủa anh :))))"

À rồi rồi, xin lỗi anh quên"

" Anh biết em bùn lắm không :( tự dưng quên ngang tên người ta vậy"

- NamPang: " Non ơi m ổn không"

- LinXinCucXuc: " Thằng này bị chơi ngải hả bây"

......

" Ai biết" - TRIPLE.N

Vừa lúc ấy tôi thấy anh gửi lời mời kết bạn, nhanh chóng đồng ý rồi lướt phim tiếp, tui không mê trai đến độ xem trang cá nhân trong âm thầm đâu. Thông báo hiện lên rằng " ohmpawat đã nhắc đến bạn trong một bình luận" 

ohmpawat 

Ơ anh, em hung dữ khi nào :))))

Trong lớp em hổ báo thấy ghê, toàn bắt nạt bạn thôi

Rồi chứ  em bắt nạt anh chưa

Rồi! 

Dì dị trời :))

Lúc đầu tôi đã nghĩ anh mỹ nam an tĩnh, trưởng thành, khéo léo lại tinh tế nhưng chắc tôi nhầm rồi, OhmPawat chính xác là trẻ trâu, không nghịch ngu như thằng kia thôi, đúng là gương mặt nam thần nhưng không bình thường mà, ai lấy cắp xin trả lại cho anh ấy tờ hướng dẫn sử dụng nhan sắc ạ, cầm có nửa tờ thì với những người bạn thân tình như nhóm chúng tôi, anh ấy không lấy được giây nào bình thường cả. 

Tối thứ 4 tôi lại xuống sân tập, hôm nay tôi khá bận nhưng vẫn đến đây sau đó ngồi chơi trên hàng rào, tiếp tục cảm thán độ chăm chỉ của bản thân rồi lại suy nghĩ mông lung. Có thể thấy lúc bình thường gặp mặt bạn bè tôi rất sôi nổi, thoải mái và dễ nói chuyện nhưng khi không chơi với ai hay ngồi một mình trông tôi cứ đơ đơ, suy nghĩ đủ thứ chuyện, rồi lại ấp ủ một số dự định muốn làm cho phần dựng hình, mấy cái deadline ấm ảnh tôi mất. Một cái vỗ nhẹ lên vai cũng khiến tôi giật mình suýt ngã xuống cái rào, cánh tay cứng rắn đưa ra đỡ lấy cả người tôi, giọng nói trầm ấm xen lẫn sự bối rối " xin lỗi" 

"À em không sao"

" Ừ anh xin lỗi, tại thấy em cứ ngồi thẫn thờ như thế nên muốn ra hỏi ai ngờ em phản ứng mạnh như vậy

" Vậy hả "

"Ừ, mà thôi ra tập đi thầy đến rồi"

Tôi ra sân và bắt đầu khở động, dạo này thầy nhàn quá di, có trợ giảng rồi mà. Anh lấy lại sự nghiêm túc và đanh thép của mình lùa cả đám vào tập trung khở động, bình thường chỗ đó tôi hay đứng hô cho lớp tập nhưng vì tôi hay nghỉ quá nên không làm được nữa, tôi cũng đã quên hết bài từ sau lần nghỉ 1 năm ôn thi của mình. Có lẽ vì chúng tôi đã thân nhau hơn sau vài lần nói chuyện cũng như biết được sự trẻ trâu trong con người anh mà tôi lại bắt đầu nhây lầy cợt nhả. Đầu tiên là việc cầm đích một đằng đá một kiểu, tập xong lại làm trò sau lưng khiến lũ trong hàng cười cợt dỡ chung với tôi, lúc đó mặt anh có vẻ bất lực nhưng vẫn mặc kệ mà mò xem tôi sẽ tập như nào mà cầm đích cho đúng. Sự dịu dàng đó làm tôi thấy vui, nên nghịch tiếp, lần này lại làm trò gì đây, tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định chế cho anh cái tai thỏ bằng lá cây hoa ban khô. Trèo rào vào trong vườn, tôi đến gốc cây hoa ban tìm lá khô, ngắt ít hoa tạo điểm nhấn, rồi bắt đầu kết thành vòng, xé đôi mặt vài lá hoa ban tết lại với nhau cùng lúc đó tết gộp những cuống lá nguyên lại rồi gắn thêm hoa vào, thành quả trông không tệ chút nào. Tiến lại phía sau lưng thanh niên đang làm mặt lạnh kia đeo lên đầu anh cái vòng hoa nhô lên 2 cái lá hoa ban trông khá giống tai thỏ, tôi nở một nụ cười mãn nguyện rồi tập tiếp, anh cũng mặc kệ chỉ cười cười lắc đầu nhìn tôi như thể cạn ngôn với sự nhây nhựa của tôi. 

* Chap này hơi xàm tại tui viết trong giờ học đó 😛*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon