SIMP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp", tiếng động vang lên không quá to, tôi làm con mắt long lanh ánh nước, bàng hoàng và bất ngờ nhìn anh:

" Anh đánh em?" 

"Ơ anh xin lỗi Nannon, thật đó, đánh chơi thôi mà đau hả, đừng giận anh xin lỗi"

Cái điệu cuống quýt đó của anh khiến tôi cười như được mùa nhưng vẫn nén vào trong mà trưng ra bộ mặt buồn buồn ủy khuất. Cái đánh đó nhẹ hều, không đủ gãi ngứa nữa nhưng ai bảo anh đánh tôi, mới trêu có tí mà. Chuyện là sau khi tôi đeo chiếc vòng hoa ban lên đầu anh, lấy điện thoại chụp mấy cái rồi lại như vòng lặp mà nghịch ngợm. Tính tôi là thế, lúc tập luyện thì nghiêm túc nhưng vừa nghỉ cái là tôi lại lăng xăng, hết trêu người này rồi nói chuyện với người kia và có lẽ anh không thích sự cợt nhả như vậy trong giờ tập nên đã dùng hành động để nhắc nhở. Anh tiến một bước tôi lùi một bước, vẫn giữ bộ mặt ủy khuât nhìn anh và tôi sắp đạt được mục đích rồi. Anh chạy lại cầm lấy tay tôi:

" Anh xin lỗi mà, hay tí nữa mua kem cho nhá đừng giận anh"
"Kem hộp vị vani có caramel" 

" :))))), lật mặt nhanh đấy nhưng mà oke tí tập xong đi "

Hết giờ tập, tôi lên xe anh để đi ăn, thực ra tôi muốn đi chơi luôn cơ nhưng còn deadline chưa xong nên vội vàng kêu anh đưa về ktx, tạm biệt anh rồi vừa ăn vừa chạy vào tòa nhà mình đang ở, không để ý nụ cười ấm áp của ai kia phía sau.

_ OHM_

Em ấy thật sự rất dễ thương, tôi thật sự không biết bản thân mình chịu được tính đùa cợt trong giờ từ khi nào nhưng chắc chỉ với em ấy thôi, vừa về đến căn chung cư của mình tôi đã muốn nhắn tin cho em ấy:

" Nanon, đang làm gì đó"

"Chạy deadline nè anh, mỏi tay lắm rồi"

" Ồ vậy cố lên anh đi ăn đây"

"Ơ, làm người ai làm thế "

"Chứ em muốn sao"

"Gọi điện nói chuyện với em cho đỡ chán đi"

Tôi vui lắm, lại được nghe giọng em rồi, nhanh chóng ấn biểu tượng gọi video đặt góc cam làm sao để che cái đống đồ phía sau tôi chưa dọn- tôi lười dọn nhà quá mà. Em bắt máy và hình ảnh ấy làm tôi đơ ra vài giây. Nanon trong bộ dạng ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng làm nốt bài tập, bộ đồ ngủ mùa hè gồm áo phông và quần đùi khiến em lộ ra làn da trắng trắng mịn màng. Em mệt mỏi cất tiếng chào rồi bắt đầu phàn nàn về đống bài tập chất chồng mãi chưa xong, tôi chỉ biết cười trừ về độ dễ thương và nhõng nhẽo này của em. Tôi vừa trò chuyện, vừa ngắm em học bài, tôi kể em nghe về những chuyện liên quan đến bản thân tôi, bạn bè và gia đình. Trong lúc tôi đang say sưa kể chuyện, quay lại nhìn đã thấy em nằm dài ra bàn, mắt nhắm nghiền. Ngủ rồi sao, tôi lại lặng im nhìn em, trái tim tôi có gì đó rất lạ, tôi đang hạnh phúc về điều gì sao, dù sao thì vẫn phải gọi em dậy, nằm thế sẽ bị cảm.

"Nanon, dậy đi ngủ đi"

"Nanon"

"Hey"

" Hừm, ò em ngủ quên mất xin lỗi anh"

"Ừm, lên giường ngủ đi, em mệt rồi"

"Dạ anh, bái bai chủ nhật gặp lại"

"Được"

Em tắt máy, tôi cũng kịp chụp một vài tấm lưu vào file bảo mật rồi, chắc tôi mê Nanon rồi hả, bừng tỉnh sau cuộc điện thoại dài hơn 3 tiếng, gãi đầu gãi tai nhìn đồng hồ thì đã hơn 1 giờ sáng rồi, đứng dậy tắm rửa rồi ngắm lại hình em lần nữa, đến gần 2 giờ sáng tôi mới đi ngủ, đó thật là một giấc ngủ ngon.

_Nanon_

Tôi tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng, sáng nay tôi không có tiết nên bắt đầu nằm lười, may mà hôm qua có P'Ohm bầu bạn cùng chứ không chắc tôi không đủ nghị lực làm xong đống bài vừa khó vừa dài kia đâu. Vực dậy con sâu lười trong người, tôi lê thân đến bếp làm bữa sáng, chỉ đone giản hai lát bánh mì, 1 quả trứng ốp la và 1 cốc sữa. Đang ăn nhẹ nhàng từ tốn đúng chuẩn mĩ nam thì thằng NamPang nhắn tin cho tôi:

" Ê mày đâu rồi, hôm nay mày bảo rảnh nên sẽ cùng thầy đến lớp phía trường Thonburi giao lưu mà"

"Ây thằng chó, sao mày không nhắc t sớm"

" Ai mà biết đâu nhanh lên đi mày còn 10 phút thôi đó"

Vội vàng nhét nết phần còn lại vào miệng rồi ba chân bốn cẳng đi thay đồ, chuẩn bị dụng cụ rồi phóng thẳng đến trường. 

"Ok mày đỉnh, còn 1 phút nữa xe chạy, thôi lên xe đi"

Thằng NamPang nhìn điệu thở hổn hển như trâu cày của tôi vừa nói vừa cười nắc nẻ, giận cá chém thớt t đập vai nó một cái rồi theo thầy lên xe. Tôi chọn chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn ra con đường xanh cây bên ngoài khiến tôi cảm thấy dễ chịu, nghĩ ngợi gì đó rồi tôi quyết định mở điện thoại nhắn tin cho P'Ohm:

"P'Ohm, sáng nay em đến trường Thonburi đó, anh có theo trường đến giao lưu không?"

Mới nhắn được một câu tôi đã tắt máy khi nhìn thấy dòng chữ " ohmpawat đã hoạt động 7 giờ trước" , đeo tai nghe lên rồi bắt đầu ngủ, đi từ trường tôi đến đó ít nhất cũng một tiếng lận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon