Không Biết Tôi Đã Yêu Em Chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ohm_

Sau buổi tập luyện tại phòng gym, tôi mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Nanon từ 1 tiếng trước, tôi bấm nhanh vào thông báo để trả lời tin nhắn của em nhưng có vẻ em đang bận rồi nhưng không sao, dù gì chiều nay tôi cũng có buổi tập huấn cho các em sinh viên ngành cảnh sát ở đó.

Tôi đã ra trường và vào bộ phận an ninh quốc gia làm việc được 1 năm với vai trò cảnh sát ngầm và những thân phận khác trong nhà nước. Tính chất công việc cũng như đam mê nên tôi tập luyện khá nhiều từ hình thể đến ý chí, nhất là không để ai thấy được cảm xúc thật của mình, tôi cũng không cho ai biết nghề nghiệp hay thông tin cá nhân. Dù có nhiều công việc để làm nhưng thật sự tôi khá rảnh rỗi, trở về nhà từ phòng gym, thay đồ tắm rửa rồi tự làm một bữa ăn healthy and balance cùng ức gà và bánh mì bơ tươi. Dọn dẹp bát đũa, chuẩn bị một số tài liệu cho công việc rồi đến trường.

Mở đầu cuộc tập huấn và gio lưu cùng các em sinh viên, chủ nhiệm khoa đưa ra trò chơi có tên "Tìm trộm" và đương nhiên tôi là kẻ trộm đó, mục đích là để các em nâng cao tính cảnh giác, cách suy nghĩ lập luận và thận trọng trước lời nói, sau mỗi cuộc nói chuyện và cố gắng suy luận của các em, mỗi đồ vật trong " rương vàng"- được coi là thông tin, vật quan trọng biến mất dần, đó là do " kẻ trộm" lấy cắp, nếu hết đồ trong rương mà không bắt được trộm coi như thua. Các cuộc tranh cãi dần nổ ra, có người bình tĩnh, có người nóng vội, người thì chán nản, những lần nghi ngờ cũng tăng lên nhưng vẫn chưa bắt được tên trộm Ohmpawat là tôi đây, cười thầm vì sự lộn xộn của cái sân này, tôi đã cố tình ra các gợi ý trong câu từ nhưng có lẽ vẫn chưa ai phát hiện ra. Đến khi sắp hết đồ trong rương rồi thì giọng nói của Nanon từ bên góc sân vọng ra:

" Kẻ trộm là tên áo đen đứng gần gốc cây bên phải đó"

Chắc tôi chưa nói, sau nhiều lần nói chuyện với Nanon và tiếp xúc vs em tại lớp võ, bằng sự nhạy bén của cảnh sát ngầm như tôi thì tôi chắc chắn, Nanon học kiến trúc vì đam mê chứ em ấy có tài năng về lĩnh vực tâm lí. Nanon nghịch ngợm và vô cùng thông minh, tinh tế, em ấy nói mình rất thích đọc các cuốn sách về đề tài con người, sự suy nghĩ và cảm xúc, góc nhìn khác quan của vấn đề. Trong trò chơi này, chỉ có tôi là mặc độc một chiếc áo thun đen không họa tiết, trông trưởng thành hơn sinh viên, tôi ít đi hỏi để tìm kẻ trộm và xướng lên nghi ngờ cho một người nào đó, hơn thế nữa tôi có phạm vi đi lại cảu riêng mình. Tất cả những điều đó đều thể hiện cho một tên trộm, ăn mặc đen và đơn giản, tướng tá khác người thường, ít nói, đổ tội cho người khác và di chuyển trong phạm vi an toàn, tất nhiên nhữn thứ này đều cần sự tỉ mỉ quan sát, điềm tĩnh và hiểu biết. 

Mọi người quay lại nhìn tôi với con mắt dò xét, một số người đã nhận thấy sự khác thường và trò chơi kết thúc ngay sau đó. Tôi lên giải thích cho các em về ý nghĩa của trò chơi, lí do kết luận được tôi là trộm, sau cùng là những chia sẻ về kinh nghiệm, thực hành sử dụng súng ống, còng tay và các thế võ, kỉ luật, đạo đức của ngành cảnh sát và quan đội. Kết thúc buổi tập huấn là 6h chiều, tôi khá mệt rồi nhưng lại muốn đi kiếm Nanon:

"Nanon, sao em lại ở khoa này?"

"Em đi giao lưu mà, làm việc bên kia xong thì được đi xung quanh nữa, xong em thấy bên đó náo nhiệt quá nên lại xem thì thấy anh nên em ở lại xem luôn. Công nhận nay ngầu lắm luôn, anh để quên "trẻ trâu" ở nhà hả?"

"Haizz, làm việc người ta phải ngầu chứ, mà sao em biết anh là trộm?"

"Anh dấu cũng kĩ đấy nhưng mà dễ gì qua mắt em."

Nanon bắt đầu kể tôi nghe những suy luận của mình và nó hoàn toàn trùng khớp với đáp án trên

" Nanon à anh nghĩ em nên theo học khoa tâm lí chứ học kiến trúc chi, giỏi thế cơ mà"

"Thôi đi, em thích kiến trúc hơn, ước mơ làm kiến trúc sư luôn cháy bỏng trong tim"

"Rồi được rôi, bây giờ còn bận gì không, đi ăn đi"

"Thôi ạ, em còn đầy giấy tờ nè, về soạn cho xong chiều mai phải trình chiếu rồi."

"Anh đãi"

"Mấy khi được đại gia rủ đi ăn, ăn sashimi  nha"

Hết nói nổi với đứa em này, tôi đi lấy xe rồi trở em đến một quán sashimi khá nổi tiếng, nghe nói ở đây chuyên bán đồ ăn truyền thống của người nhật. Vừa xuống xe, Nanon đã chạy vào quán, mở menu và bắt đầu chọn món.

"Chị ơi, cho em 1 đĩa kanpachi, sake. nấm chiên, mì lạnh, bánh này trông lạ nhỉ, lấy luôn cho em đi và1 đĩa kaninigiri nhé."

"Dạ quý khách vui lòng chờ món lên ạ"

"Sao em gọi nhiều thế, ăn hết không"

"Hết chứ sao không"

"Tối mà ăn nhiều mai thấy cục mỡ đừng kêu nha"

"Anh nói gì cơ"

Tôi nhún vai dở giọng ngơ ngác: "Anh nói gì đâu"

Lúc đó Nanon muốn lao vào đánh tôi rồi mà may quá, mấy chị nhân viên mang đồ lên, em nhìn một lượt rồi bắt đầu ăn. Chời ơi cái điệu ăn dẽ thương lắm, cả buổi đó tôi nhìn em là chính chứ không ăn gì nhiều. Ăn uống no nê rồi tôi ra quầy tính tiền, trở em đi hóng gió một chút mà hình như Nanon ngủ mất rồi, ông bà nói đâu có sai- căng da bụng trùng da mắt. Tôi trở em về nhà, âm thầm bế em lên phòng rồi lục cặp Nanon tìm chìa khóa. Đặt em lên giường rồi nhìn quanh phòng, "gọn gàng thật đấy" tôi suy nghĩ rồi mỉm cười thật ngốc nghếch, ra khỏi phòng đóng cửa rồi đi về.

- Có gì đó khiến tôi bối rối khi nhìn em ban nãy, không biết tôi đã yêu em chưa nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon