Giây phút chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong phòng hiệu trưởng trường THCS A vong ra những lời to tiếng nhỏ với

giọng điệu tức giận.                                                                                  - Thầy làm ăn thế mà được à. Con của tôi được 17,2 điểm, đứng thứ 50 toàn trường thế mà thầy cho con tôi xuống cái lớp yếu nhất trường à.                                                                                      - Tuy tôi chỉ là dân buôn bán nhưng tôi biết năng lực học của con tôi như thế nào, nó không thể nào kém như thế được.Tôi chắc chắn.               Hai người phụ nữ và hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với thầy hiệu trưởng với sắc mặt giận dữ, không khí trong phòng ngày càng căng thẳng.Hiện giờ, nét mặt của thầy hiệu trưởng như cứng lại nhưng miệng thầy vẫn cười tươi và nói với giọng điệu giống như giỗ dành những người còn lại.                                         - Mong anh chị thông cảm, chắc là chúng tôi có điều gì sai sót đấy mà.Để toi chuyển các em lên lớp chọn một là được mà.                                          Người đàn ông đại diện những người còn lại đứng lên nói:                                                                 -Thầy nghĩ như thế là xong sao. Chuyện này không phải mới diễn ra lần đầu mà đã xảy ra từ nhiều năm trước rồi.                                                   -Chúng tôi muốn rút lại hồ sơ và chúng tôi không muốn con chúng tôi phải học trong một ngôi trường mà người đứng đầu không làm không đúng chức trách của mình như vậy.               Lúc này thầy hiệu trưởng mới bắt đầu hoảng hốt, trên trán của thầy ướt đẫm mồ hôi, đôi moi mấp máy giống như muốn nói rồi lại thôi. Thầy đứng dậy theo và nói với giọng nói có chút run run.                                                                  -Xin anh chị bình tĩnh một chút, đừng làm to chuyện này lên.                                                             -Không,chúng tôi không muốn nghe chuyện gì hết nữa. Thầy hãy giải quyết mau lên không chúng tôi sẽ đi kiện thầy.                                           Thầy hiệu trưởng chưa nói hết câu đã bị đoàn người cắt ngang và bị dọa đến sợ hãi liền lấy hồ sơ ra và đưa cho từng người.                                -Xin anh chị bình tĩnh lại, tôi đưa cho mấy người là được chứ gì, cần gì phải đi kiện nhau cho mất hoà khí.                                                           Thế là mọi người đi khỏi phòng hiểu trưởng và đến gần ghế đá dưới gốc cây gần văn phòng  nơi chúng tôi ngồi. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây từ sớm cho đến gần trưa để chờ bố mẹ của mình đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Trong suốt thời gian đó có những cặp mắt nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Lúc đó,tôi thật sự ghét cái cảm giác đó. Tôi nghĩ rằng " Dù cho có học giỏi đến mấy mà chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường thì lúc nào cũng vậy luôn bị chèn ép. Đó chính là đạo lý trong xã hội hiện giờ'Cá lớn nuốt cá bé'".Khi đó tôi muốn rời khỏi đó thật nhanh để không muốn nếm trải cảm giác đó nữa. Cảm giác như mình rất bất lực và vô dụng.Khi mọi người ra khỏi văn phòng tôi đã vui mừng và gọi "mẹ ơi, xong chưa mẹ!" ,còn con Nhi,thằng Thái ,thằng Quân thì không nói gì chỉ chạy một mạch đến bố mẹ của mình và nói thì thầm gì đó rồi họ cùng nhau đi ra khỏi trường. Mẹ tôi đến gần tôi và nói một cách dịu dàng trong đó có phần mệt mỏi "Mình về thôi con". Thế là tôi và mẹ cùng nhau ra về, trong lúc đi tôi cố ngoảnh lại nhìn một chút quang cảnh của trường lần cuối với cảm giác thương nhớ pha trong đó có chút không nỡ.Nhưng khi đó tôi đâu ngờ được rằng ngôi trường mà tôi sắp chuyển đến lại khiến cho tôi có một thời gian kỉ niệm khó quên. Và chính tại ngôi trường đó tôi và anh đã gặp nhau.PMQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro