Ngoại truyện: quên anh, ek không làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè năm lớp 7, lớp tôi bị cuốn hút bởi một bộ phim thanh xuân vườn trường của Trung quốc "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Bộ phim kể về chuyện tình yêu của Dư Hoài -Cảnh Cảnh ,đôi bạn ngồi cùng bàn ,những câu chuyện về lứa tuổi học trò đầy nhiệt huyết và những bồng bột thời tuổi trẻ. Vào thời gian ấy tôi va đám con gái trong lớp luôn tụ tập lại thành một nhóm và ca ngợi về sự kiên trì của Cảnh Cảnh khi đã chờ đợi Dư Hoài 12 năm mà bỏ mặc những lời cầu hôn của Lộ Tinh Hà. Chúng tôi nghiện đến nỗi mà nhớ hết tất cả những câu thoại trong phim. Có một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ "56 lời tỉ tình của Lộ Tinh Hà mãi mãi không bằng một câu "Xin lỗi tớ đến muộn" của Dư Hoài".

Lúc đó thật tâm tôi nghĩ rằng Cảnh Cảnh thật ngốc vì đợi Dư Hoài đến tận 12 năm mà từ chối tình cảm chân thành của Lộ Tinh Hà. Nếu lỡ như Dư Hoài không quay lại thì sao,lỡ như cậu ấy có tình yêu mới, có một gia đình rồi thì sự chờ đợi của Cảnh Cảnh là cái gì."Thật mất công!". Sau này khi yêu anh rồi thì tôi mới biết nỗi khổ của Cảnh Cảnh. ". "Thật ra không phải là không muốn buông bỏ mà là buông bỏ không được. Thật ra không phải là muốn chờ đợi nhưng lại chờ đoi 12 năm

Khi thích anh tôi luôn trốn tránh mọi điều về anh và luôn khuyên nhủ mình rằng "Mình sao lại thích một thằng cha vừa bẩn, vừa dâm dê như hắn chứ -.-". Nhưng rồi toi lại không tự chủ được mà luôn chú ý đến anh, sở thích của anh, mẫu con gái mà anh thích và những câu chuyện về anh. Đôi lúc tôi nghĩ tôi điên rồi vì đó là bạn trai của bạn thân tôi. Thế mà tôi lại đi thích bạn trai của bạn thân mình. Nhiều khi toi đã cố kìm nén tình cảm của mình nhưng đôi lúc toi lại không tự chủ được mà ngước nhìn bóng lưng của anh. "Tôi nghĩ đây chính là điều điên rồ nhất trong cuộc đời tôi " .Chính vì thế tôi đã quyết tâm rời khỏi nơi đây bằng cách đi đến học một nơi khác và cách xa gia đình của mình và rời khỏi anh. Khi đó tôi nghĩ " Thời gian chính là cách xoá nhoà tất cả. Tôi sẽ mau quên anh và bắt đầu cuộc sống mới, sẽ thích người khác, sẽ có kỉ niệm mới,...Dù gì đó cũng là tình cảm bồng bột tuổi mới lớn ". Nhưng đường như tôi lại không làm được.

Trong suốt một năm ở đây không ngày nào tôi không nhớ anh, luôn muốn biết anh đang làm gì làm có tốt không, anh có vui vẻ không và quan trọng là anh có người mà mình thích chưa,...🍃🍃ek nhớ anh . Những câu hỏi như thế luôn xoay quanh tôi như một quỹ đạo và không có điểm kết ,nó khiến tôi cảm thấy như điên lên. Mỗi khi tôi lén lút vào xem trang cá nhân Facebook của anh toi càng phát hiện ra anh càng ngày càng đĩnh đạc và trưởng thành hơn,những nét bồng bột thời xưa thay vào đó là khôn mặt có mang nét trưởng thành và đôi mắt ẩn chứa một sự yên tĩnh và bí ẩn khó đoán. Nhưng vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy làm tim tôi lạc nửa nhịp.

Vì vậy tôi quyết định trở về nhà và lại làm một cô bé ngu ngốc luôn luôn đi phía sau anh và luôn hi vọng có một ngày anh dừng bước và quay lại mỉm cười với mình.Cho dù tương lai phải gặp phải những khó khăn gì đi nữa thì tôi hi vọng tôi không hối hận khi từ bỏ mọi thứ mà tôi đang có để trở về.
Để có thể chứng kiến khoảng khắc anh tốt nghiệp và vào đại học. Lúc đó tôi sẽ đứng thật xa và ngoảnh mặt về phía anh và nói rằng: -Anh có biết rằng suốt cả thanh xuân của anh luôn có một bóng hình luôn theo dõi anh, luôn chứng kiến những khoảng khắc vui buồn của anh để làm những niềm vui nỗi buồn cho riêng mình. Khi anh khóc cô ấy cũng không thể cười, khi anh vui cô ấy cũng sẽ đứng ở phía sau anh và tự nói với mình anh ấy đã làm được rồi.

Sau này nếu ai có biết chuyện trách móc tôi rằng là tôi ngu ngốc, dại dột ,chỉ vì một chút tình cảm thời học sinh mà thay đổi cả một tương lai, đời người. Nhưng nếu cho tôi quay ngược lại thời gian tôi vẫn sẽ làm như vậy vì THANH XUÂN CHÍNH LÀ ĐỂ HỐI HẬN
Hãy để em sa ngã một lần vì anh nhé!🌸🌸


Có ai đó hỏi rằng: - Bạn đã bao giờ từng hối hận vì điều này chưa thì tôi cũng xin nói rằng có lúc tôi cũng rất hối hận vì việc mình làm nhưng rồi sau đó tôi lại nghĩ dù gì cũng không thể quay lại quá khứ. Vậy tại sao mình không nghĩ đó chính là số phận của mình và cứ thế

ta nên cố gắng đối mặt với tương lai ,cố gắng thay đổi vận thế của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro