4: Một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth và Dunk khi về tới nhà đã nhanh chóng lên phòng của bản thân để tắm rửa. Fourth xong trước, khi em xuống lầu thì thấy Phuwin đang đi vào, nhanh chóng đi lại phụ giúp. Em mang tất cả vào bếp và sắp tất cả ra đĩa.

Còn về phía Phuwin, cậu sau khi mang hết đồ vào bếp cùng Fourth thì nhanh chóng lên trên tầng, vào phòng tắm rửa, chọn cho mình bộ đồ thoải mái, vơ tay chụp lấy điện thoại rồi bước xuống hướng ra phòng khách, nơi có hai con người, một mèo một chuột đang đợi cậu.

" Xuống rồi à, lâu quá đấy nhá, meow nhỏ"

Dunk lên tiếng khi nhìn thấy Phuwin. Phuwin đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, sáng giờ không được gặp, Dunk nhớ cậu đó nha.

Phuwin nhanh chóng đi lại chổ ngồi, cậu cất tiếng hỏi:

"Sao hôm nay lại đóng cửa quán Bar sớm vậy?"

Phuwin nói ra thắc mắc của bản thân, vốn là quán Bar mở đến hai giờ sáng, nhưng bọn họ về sớm nhất cũng là hai giờ hơn gần ba giờ. Vì họ phải dọn dẹp, đợi nhân viên về hết, kiểm tra các phòng của quán Bar rồi mới về. Hôm nào mệt quá sẽ ngủ lại, nhưng hiếm khi có trường hợp đó lắm.

"P'Phuwin, P'Phuwin, hôm nay Fourth gặp lại tên khốn đó đó, không vui chút nào nên mới phải đóng cửa về sớm."

Fourth cau mày, em bĩu môi kể lại. Phuwin lắc đầu nhanh chóng đáp lại:

"Anh đã nói em rồi mà, hắn ra tù từ lâu rồi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến em thôi"

Cậu làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi, có ai phạm tội xong lại không phạm tội lần hai đâu.

"Nèee, hai đứa quên sự hiện diễn của anh à"

Dunk chứng kiên nãy giờ mới lên tiếng.

"Hai P', bia đâu??"

Fourth lên tiếng hỏi, em nhớ rõ là bản thân em đã mang ra để phía sau cốp xe rồi mà.

"Hơi, anh quên mang vào, đợi anh một tí!"

P'Dunk à, tuổi trẻ mà đã quê thế rồi, sau này về già có khi tại quên đi hai người em này đấy.

Đồ ăn thức uống đầy đủ, các cậu vừa ngồi nhăm nhi, vừa nói chuyện rôn rả.

"Hai người biết không? Thực tập sinh ở khoa Pháp Y của em bị làm sao ấy, sợ xác mà lại chọn cái ngành này. Thiệt là tức chết em mà!"

Phuwin lên tiếng nói ra ấm ức và sự bực tức của bản thân trong ngày hôm nay. Fourth nghe xong liền cười khúc khích, đáp:

"Có thân phận nào của anh mà không liên quan đến xác người, anh nhìn mãi đương nhiên là chả sợ rồi. Huống chi bọn họ còn là người mới."

Dunk nghe xong thì bật cười, lại chọc ghẹo nhau nữa rồi.

"Nàyy, em không an ủi anh thì thôi, còn nói như thế nữa"

Phuwin chau mày mà nói. Người em này của cậu thật là, mỏ hỗn không trị được mà.

"Nói gì thì nói, em có bằng Tâm Lí, sao không mở phòng khám đi, giải phẫu nhìn xác mãi không chán à?"

Dunk lên tiếng nói ra suy nghĩ của bản thân, nếu Phuwin có phòng khám riêng, thời gian của cậu sẽ rảnh rỗi hơn kia mà. Cậu có thể tự do chọn giờ mở và đóng cửa.

"Thôi P', em thích giải phẫu hơn."

Phuwin trả lời, cậu học Tâm Lí vì rảnh thôi, Pháp Y mới là đam mê chính của cậu. Để trở thành một trong những bác sĩ Pháp Y bật nhất của Châu Á này, cậu đã tốn rất nhiều thời gian đấy. Cậu đã được các cơ quan chức năng ở nhiều đất nước khác nhau mời về, tiền lương của họ cho cậu đương nhiên không ít. Nhưng cậu lựa chọn ở lại Thái Lan, cống hiến cho quê nhà này. Cậu còn muốn ở bên hai người bạn này cơ, nhìn mặt bọn họ mãi cậu chưa có chán đâu mà.

Cả ba ngồi trò chuyện tâm sự với nhau được một thời gian khá lâu rồi, giờ đã hai giờ sáng hơn gần ba giờ. Fourth xem đồng hồ rồi quay sang nói với hai người anh:

"Trời sắp sáng rồi, dọn dẹp rồi nghỉ ngơi thôi hai chiếc meow ạ"

"Được rồi". Cả hai đồng thành đáp.

"P'Phuwin, hôm nay anh mệt rồi thì để em với P'Dunk dọn cho!"

"Hơi, anh vẫn còn sức mà". Phuwin đứng lên, cậu nhanh chóng mang đống bát đĩa dơ xuống bếp. Fourth chạy theo, em dành vị trí rửa bát. Còn Dunk, cậu đứng kế bên Fourth để phụ giúp.
Fourth vừa rửa bát, vừa trò chuyện với hai anh.

"P'Phuwin, ngày mai anh bận thì đóng cửa tiệm hoa một ngày nhé, ngày mai em có việc mất rồi."

"Cũng được, anh vẫn còn hai thi thể chưa giải phẫu, mai chắc sẽ bận lắm!". Phuwin lên tiếng trả lời, ngành nghề này của cậu vốn rất khó có thời gian rảnh mà.

"Mai em có việc gì à Fourth?". Dunk lên tiếng hỏi, vì thường ngày ngoài làm việc ở tiệm hoa và quán Bar ra thì Fourth không làm ở chổ khác, lương bổng của hai việc làm này đủ nuôi sống em rồi. Thường ngày ngoài đi với hai anh ra, em cũng không đi đâu cả.

"Em ra biên giới có việc!"

"Đã thông báo cho Mark chưa?"

"Không, em muốn tạo cho anh ấy sự bất ngờ đến khiếp sợ"

Cả ba trò chuyện được một lúc thì ai về phòng nấy rồi. Hôm nau quả là một ngày bận rộn và đầy mệt mõi của cả ba mà. Họ cần được nghỉ ngơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro