41: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk rời khỏi thư phòng thì quay về phòng riêng của mình. Phòng của cậu nằm ở vị trí đặc biệt, có thể chứng kiến những hình ảnh hỗn loạn ở phía dưới.

~Cạch~

"Hội Chủ Natachai cho gọi"

Dunk quay người lại đối diện với thuộc hạ đó.

"Thông báo cho Nanon và Ohm, cho những người đang chiến đấu gì đánh, hạn chế giết"

Người nọ nghe xong thì gật đầu rồi lùi ra. Hiện tại chỉ đang đánh ở khuôn viên, chưa vào tới trụ sở. Dunk biết, nếu có chuyện gì xảy ra, trụ sở này cũng sẽ không gánh nổi. Đây chỉ là một cơ sở nhỏ, không thể chống lại quá nhiều nguy hiểm cùng một lúc.

Cậu nhanh chóng liên lạc với một người.

"P'Boun" - Boun Noppanut Guntachai

"Hội chủ Natachai, không có chuyện gì chứ?"

"Mời anh quay về làm việc, gia nhập tổ chức một lần nữa, được không?"

Người kia nghe xong thì bật cười.

"Nanon đã lui xuống phục vụ cho tổ chức rồi, còn chưa đủ sao?"

"Thực hiện một cột mốc lịch sử đi. Lần đầu tiên tại BoTaJi, hai trong ba vị Hội Chủ sau khi từ bỏ 'ngai vàng' thì lui xuống phục vụ tổ chức"

"Tình hình tại trụ sở nơi mấy đứa đang ở anh biết rồi. Trụ sở chính để anh lo"

Dunk mỉm cười hài lòng, cậu cúp máy trước. Đối khó với Megas và cả một lũ phản bội, cần người đã có một lần làm chấn động giới hắc bạch khi để lộ sơ hở về Hội Chủ nhiệm kì tiếp theo của BoTaJi chứ.

~Cật, cật~

Nghe tiếng động gì đó khiến Dunk trở về vị trí phòng bị. Nhìn xuống khuôn viên đã thấy hỗn loạn rồi, xem ra đã đánh tới trên rồi.

Ồ, có người tìm tới phòng của cậu sao?

Hội Chủ Aydin đây mà~

Dunk hoàn toàn không biết những gì đã diễn ra ở dưới. Cậu chỉ biết họ đánh tổ chức của cậu, nhất định cậu phải đánh lại họ.

Phòng làm việc bây giờ trở thành một mớ hỗn loạn từ khi cuộc đụng độ bắt đầu. Ánh sáng lờ từ đèn chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh huyền ảo vô cùng. Tiếng bàn ghế va chạm, giấy tờ rơi rãi rác trên nền đất và những giọng nói khiêu khích trong một không gian chật hẹp.

Joong, một người với thân hình cao lớn và vững chắc, nắm lấy chiếc ghế quăng về phía đối thủ của mình. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại là nhân vật chính trong cuộc đánh nhau này. Rõ là hắn có ý tốt lên kiếm cậu để thông báo tình hình mà.

Dunk tuy nhỏ con hơn nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Chiếc ghế do Joong quăng đến va đập vào tường làm hơi một số đồ vật xuống. Dunk may mắn né được nó.

Họ như đang trình diễn một bài hát chết chốc vậy.

Cả hai xoay người, tiếp tục trao đổi những cú đấm. Tiếng thở hổn hển, mồ hôi đổ dài trên trán. Những cú đấm, đá ấy được tung ra một cách tàn bạo. Vài đồ vật trên bàn làm việc của Dunk rơi xuống, vở ra, thủy tinh văng tung tóe dưới nền đất.

"Đừng đánh nữa, tôi đây có ý tốt lên thông báo cho cậu. Tôi và Phuwin phát hiện được dưới trung sở có bom, cậu ấy nhờ tôi tìm cậu lên để thông báo"

Dunk nghi ngờ nhìn đối phương.

"Có một đám người giả dạng người của BoTaJi, Lertratkosum và cả Aydin. Trên tay họ có hình xăm con dấu BoTaJi!"

Nghe đến đây Dunk thật sự không tin. Con dấu BoTaJi còn chưa công khai, làm sao mà họ biết. Hay là có người làm giả con dấu.

Cậu không bỏ lỡ bất kì một giây phút nào, lao đến với một cú đấm mạnh mẽ nhắm thẳng vào hàm của đối phương. Joong đau đớn nói tiếp, để chứng minh những gì mình nói là thật.

"Nếu cậu không tin cứ ở đây. Theo như tôi đoán, còn ít nhất là bảy phút nữa quả bom sẽ phát nổ"

Dunk không nghĩ nhiều. Cậu mở hộc bàn ra, cằm khẩu súng trên tay.

~Bằng~

Cậu bắn thẳng vào chân hắn một viên đạn.

Dunk không ý thức rõ việc cậu làm là đúng hay sai. Cậu thấy rõ việc trong lúc giao chiến hắn khá ít khi đánh cậu, biểu hiện như có gì đó muốn nói.

Dunk quay lưng bỏ ra ngoài, mặt kệ con người đang cố gắng đứng dậy thoát khỏi chổ này.

----------------------------

Liệu số phận của Joong sẽ như thế nào?

-------------------------------------------------------

Chuyện là hôm qua đến giờ đi ghẹo độc giả riết nên đăng tới 17 chap rồi, nên ngày mai ít lại nhé, sẽ cố gắng nhất có thể ạ.

Nhớ vote và follow cho Song Hân ná🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro