42: 4 phút cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dunk ra ngoài hành lang đã cảm nhận được sự trống vắng, không có bóng dáng một người nào cả. Cậu nghĩ hoặc, thắc mắc liệu nên tin những lời Joong nói không.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chỉ thấy được một số người lác đác, đang di chuyển thật nhanh ra ngoài. Nhìn xa hơn nữa lại thấy có một tập hợp người đông đúc ngoài xa.

Tại đây, Dunk nghe rõ mồn một tiếng thời gian đếm ngược từng giây, cậu nghe nó khiên tâm trí càng căng thẳng hơn. Cậu bước qua những mảnh vỡ giữa đống đổ nát do trận chiếc ác liệt vừa nãy.

Nếu theo những lời Joong nói, sẽ còn bốn phút nữa.

-------------------------

Sau trận đánh nhau với Dunk, Joong chỉ biết bất lực, giương mắt nhìn cậu rời đi. Anh nhường cậu đánh, nói cho cậu biết những gì bản thân phát hiện ra, kết quả thay vì nhận được lời cảm ơn, lại ăn ngay một viên đạn vào chân.

Joong cố gắn gượng dậy, nhưng mãi vẫn không được, cơ thể hắn đã quá mệt mõi rồi. Cơn đau từ những vết thương và kiệt sức. Cảm giác bất an ngập tràng, sự thù hận và thất vọng đan xen.
Hắn ta cố gắng với tay, nhưng sức lực của anh đã cạn kiệt, bây giờ chỉ còn ánh mắt đầy sự khẩn cầu.

"Hơ, đây là lời cảm ơn của cậu à?"

Joong cảm thấy được tiếng bước chân đang xa dần, hắn thật sự bây giờ có cảm giác đầy bất lực. Dunk bỏ đi rồi, bỏ lại hắn phía sau. Trong những giây phút cuối cùng của sự sống chuẩn bị tan vỡ, Joong chỉ có thể nhìn theo, không biết làm sự ngoài việc chấp nhận sự thật rằng anh có thể bỏ mạng ở đây.

Dunk đã rời đi rồi. Cậu mang theo cả hi vọng sống sót của anh, bỏ lại Joong không cảnh hoang tàn và sự im lặng chết chốc.

"Bỏ mạng ở đây rồi, hơ hơ"

"Chưa chắc đâu!"

Joong bất ngờ nhìn lên, sao Dunk lại ở đây chứ? Cậu là người đánh nhau với hắn nãy giờ à? Nhìn vóc dáng chắc là vậy rồi, vì cậu bỏ khăn che mặt nên hắn mới nhận ra.

Hắn cứ nghĩ cậu sẽ bỏ mặt hắn. Dunk bây giờ trở thành người cứu hộ, cứu người mà chính bản thân cậu hành ra như thế.

Cậu lấy tay Joong choàng qua vai mình, đỡ hắn ra khỏi đây. Thời gian quá gấp gáp, đợi ra đến cổng chính chắc bom đã nổ từ rất lâu rồi. Dunk nghĩ rồi, nên nhanh chóng đi tới phần lan can bên hông.

"Nhảy?"

Joong nhìn cậu gật đầu, cả hai cùng nhau nhảy xuống. Joong dùng thân đỡ cậu, cơ thể cậu ngã hoàn toàn trên người hắn. Dunk khá bất ngờ, nhưng bây giờ nên rời khỏi chổ này trước đã.

"Đúng dậy được không?"

"Được, nhanh đi!"

Với một quyết định nhanh chóng, Dunk cuối người xuống cổng hắn trên lưng. Dù Joong lớn hơn cậu, cơ thể vốn nặng hơn, cậu chạy thật nhanh ra khỏi chổ này

~Bùm, bùm~

Dunk cổng hắn được nữa đường thì cả một đống bom phía dưới phát nổ. Nổ từ dưới lên, những mảnh vỡ văng tung tóe ra.

Joong và Dunk ngã xuống nền đất. Ánh mắt nhìn hắn thay đổi, từ hận thù và câm ghét chuyển sang tôn trọng. Joong bây giờ đã ngất ra rồi. Cậu biết hắn bị thương nặng hơn cậu.

Trong thời khắc sinh tử này, Dunk chọn lòng nhân ái, đó coi như là chiến thắng vẻ vang nhất của anh rồi.

Dunk ngước mặt lên, thấy những người em đang chạy lại, Dunk kiệt sức rồi, cậu cần nghĩ ngơi.

-------------------------

Hờii ơi kì này mặt t song song với trời🥹🥹

Khọp khun krap, cảm ơn các nàng nhiều lắm luôn ạ🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro