43: Lấy đạn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp, Dunk mà có chuyện gì, mạng của bọn phản tặc đó, nhất định không tha!"

Phuwin tức giận lên tiếng. Lúc thấy Dunk trở ra cùng Joong cậu đã ý thức được một việc: Lần này hai người đó xém bỏ mạng, đây chỉ là trận đánh nhỏ thôi, còn phải đối đầu với một tổ chức lớn khác, nhân lực mất chắc chắn không hề ít.

"P'Phuwin, đỡ P'Dunk với P'Joong trước đã"

Cả hai người họ bây giờ đã mất nhận thức rồi, chỉ còn cách mang về dưỡng thương thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là..

"Chúng ta mang họ về đâu, trụ sở chính à?"

Gemini hỏi, Phuwin nghe thấy vậy thì lộ rõ vẻ mặt khó hiểu, đáp:

"Là trụ sở chính nào? BoTaJi? Lertratkosum? Hay là Aydin?"

"P'Phuwin mang về nhà đi, nhà chúng ta cũng như trụ sở mà phiên bản nhỏ hơn thôi. Còn nữa, bây giờ dù đem ra bất kì trụ sở của tổ chức nào, khả năng gặp nguy hiểm đều rất cao. Bảo mật nhà chúng ta rất tốt, muốn an toàn hơn thì mang họ xuống-"

Phuwin ra hiệu cho Fourth im lặng. Cậu biết ở đây có rất nhiều người, không thể biết ai là nội gián, ai thật lòng theo họ được. Nếu để lộ ra, dù họ đi đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Pond và Gemini nhanh chóng tiến lại đỡ hai con người kia lên. Phuwin và Fourth nên sẵn trực thăng, chuẩn bị về.

Trên biển lửa, vô số trực thăng xuất hiện để di tản người. Nanon đang sơ cứu nhẹ cho Joong, hắn vốn bị thương nặng hơn. Phuwin nhìn thấy thì chặn lại, biểu thị để cậu làm.

Phần quần của Joong bây giờ thấm đẩm máu do vết thương từ đạn của Dunk gây ra. Tiến kim loại va chạm, cùng tiếng thở dốc của Joong chạm vào nhau.

Phuwin nhìn rõ vào vết thương, viên đạn găm sâu vào bắp chân. Cậu dùng gạc lâu sạch phần máu, cẩn thận tiêm thuốc tê xung quanh vết thương đó. Joong khẻ rên lên vài tiếng, cảm giác đau của hắn giảm đi đôi chút.

Cậu cầm kẹp y tế trong tay, cẩn thận đưa vào trong vết thương, tiến hành gắp viên đạn ra. Mỗi lần chạm vào viên đạn, mặt của Joong lại nhăn lên đôi chút, cậu đoán chắc hắn sắp tỉnh dậy rồi.

Cảm nhận được viên đạn đang ở giữa đầu kẹp, Phuwin từ từ kéo nó ra, cậu cẩn thận nhất có thể. Khi viên đạn được gắp ra hoàn toàn, máu bắt đầu chảy mạnh hơn, cậu nhanh chóng đặt viên đạn sang một bên, dùng gạc ép chặt vết thương để cầm máu.

Phuwin cười nhẹ, tiếp tục công việc của mình, cậu băng bó vết thương đấy cẩn thận, đảm bảo sẽ không để bị nhiễm trùng.

Cậu là đang tự khen bản thân. Trước giờ cậu dùng dao phẫu thuật chỉ có mổ cho người chết, giờ lại làm cho người sống, hơn nữa không phải giải phẫu mà mà lấy đạn ra, thật quá đơn giản với cậu.

"Oaa, P'Phuwin giỏi thật đó, lần đầu em thấy anh cầm dao phẫu thuật"

Phuwin quay sang xoa đầu Fourth. Nhưng nhanh chóng vẻ mặt của cả hai lại thay đổi, vừa buồn vừa lo.

Trụ sở này tuy không phải trụ sở chính như cũng không kém phần quan trọng. Vũ khí dù đã được Pond hướng dẫn mang đi nhưng vẫn để lại khá nhiều. Đây là một điều khá tệ đối với BoTaJi.

--------------------------

Fic này Phuwin làm Pháp Y nhưng không trọn vẹn lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro