64: Mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk rời khỏi hành lang chính của dinh thự Megas, lần theo lối đi bí mật mà cậu đã nghiên cứu từ trước. Không khí trong tầng hầm đặc quánh, từng bước chân của cậu gần như chìm vào bóng tối lạnh lẽo.

Những ngọn đèn treo lơ lửng trên trần chiếu sáng chỉ đủ để soi rõ từng mảng tường rêu phong và những cánh cửa kim loại nặng nề, rỉ sét. Tầng hầm này giống như một mê cung với vô số ngõ cụt và lối đi chằng chịt. Dunk cẩn thận tiến sâu hơn, lắng nghe tiếng vọng lại từ các lối đi xung quanh.

Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bị phát hiện, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Những ngón tay cậu nắm chặt lấy con dao găm, vũ khí duy nhất mà cậu có thể mang theo mà không gây tiếng động. Dunk cố giữ nhịp thở đều, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, một phần do căng thẳng, phần khác vì lo lắng cho Joong.

Dunk tiếp tục di chuyển trong tầng hầm lạnh lẽo, ánh sáng từ những ngọn đèn cũ kỹ hắt lên tường những bóng mờ ma quái.

Cậu cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong từng bước chân. Những hành lang dài, u tối như kéo dài vô tận, khiến cậu phải giữ bình tĩnh để không bị lạc lối. Mùi ẩm mốc của những bức tường rêu phong càng làm cho không khí thêm ngột ngạt, giống như cậu đang bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng.

Dunk dừng lại trước một cánh cửa đầu tiên, gõ nhẹ ba tiếng, tai áp sát để lắng nghe. Chỉ có sự im lặng lạnh lùng đáp lại. Cậu hít một hơi sâu, rồi cẩn thận mở cửa, nhưng bên trong chỉ là một căn phòng trống rỗng với những vết ố trên tường và nền đá ẩm ướt. Không có dấu vết của Joong.

Cậu tiếp tục tiến bước, tìm đến cánh cửa tiếp theo, rồi lại tiếp tục gõ, hy vọng một giọng nói quen thuộc sẽ đáp lại. Nhưng mỗi lần mở cửa, sự thất vọng lại thêm sâu sắc.

Khi đi sâu hơn vào mê cung của tầng hầm, Dunk cảm thấy nhịp tim mình ngày càng tăng nhanh. Mỗi cánh cửa mà cậu gõ đều như một trò chơi may rủi, và mỗi lần gõ là mỗi lần cậu đặt cược hy vọng của mình.

Bóng tối bao quanh cậu, như thể đang nuốt chửng từng tia sáng hy vọng cuối cùng. Nhưng Dunk không cho phép bản thân dừng lại hay ngơi nghỉ. Cậu biết rằng Joong đang ở đâu đó, và cậu phải tìm ra hắn trước khi quá muộn.

Khi đến gần một ngã rẽ, Dunk nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Cậu nhanh chóng rút dao găm, nấp vào bóng tối và chờ đợi. Một tên lính canh đi qua, không hề phát hiện ra sự hiện diện của Dunk. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhận ra rằng nguy hiểm đang cận kề hơn bao giờ hết. Dunk đợi cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, rồi mới dám tiếp tục hành trình của mình.

Đến một cánh cửa khác, Dunk gõ nhẹ như những lần trước. Vẫn không có tiếng trả lời, cậu lại mở cửa, và một lần nữa, chỉ là căn phòng trống rỗng. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm tâm trí, nhưng cậu không thể từ bỏ. Dunk biết rằng việc tìm kiếm này có thể mất rất nhiều thời gian, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu tiếp tục lần theo từng hành lang, mở từng cánh cửa một, nhưng kết quả vẫn chỉ là sự im lặng và trống rỗng. Mỗi lần thất bại, lòng cậu lại nặng trĩu hơn, nhưng ánh mắt của Dunk vẫn kiên định. Cậu tự nhắc mình rằng không được bỏ cuộc, không thể để Joong một mình đối mặt với sự tàn nhẫn của Megas.

Bóng tối trong tầng hầm như đang bóp nghẹt tinh thần của Dunk, nhưng cậu không dừng lại. Mỗi cánh cửa là một thử thách, mỗi lần gõ là một lần thử lòng kiên nhẫn. Dunk cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi đang lan tỏa trong cơ thể, nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp tục, dùng toàn bộ ý chí để tiến lên.

Cuối cùng, Dunk đến trước một cánh cửa khác, cậu gõ lên nó với chút hi vọng mong manh. Cậu biết rằng phía trước vẫn còn rất nhiều chướng ngại, nhưng sự kiên trì đã đưa cậu đến đây, và cậu tin rằng mình đang đi đúng hướng. Dù có bao nhiêu khó khăn chờ đợi, Dunk sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm được Joong.

"Joong, có ở đó không?"

Trong lúc đang suy nghĩ, Dunk nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang phía sau. Cậu biết mình không thể chần chừ thêm được nữa. Quyết định táo bạo, Dunk rút súng giảm thanh từ áo khoác, nhắm thẳng vào khóa cửa và bóp cò.

Tiếng nổ nhỏ vang lên, và khóa cửa bung ra. Dunk đẩy mạnh cửa vào và bước vào phòng. Joong ngồi trong góc phòng, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn sáng lên khi thấy Dunk.

Cậu thấy hắn bất động như vậy thì hiểu được gì đó. Thì thầm vào tai hắn trước khi có ai khác đến.

"Ở đây, đã làm gì?"

Joong không trả lời, hắn lấy từ trong túi ra một tờ giấy không rõ là gì, nhét vào tay cậu. Hắn ra hiệu cậu mau rời đi, Dunk dù bất lực và không muốn nhưng cũng nhanh chóng men theo đường cũ ra ngoài.

Đến được phòng khách, cậu cũng nhận ra mình bị bao vây rồi. Dunk bĩnh thản, không thể hiện biểu cảm nào khác, cậu biết điểm yếu của Ket.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro