65: Người làm chủ cuộc chơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk đứng giữa hành lang tối, bao quanh bởi những sát thủ của Megas. Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn treo trên tường hắt lên khuôn mặt căng thẳng của cậu, tạo ra những bóng đổ dài trên sàn đá lạnh lẽo.

Tiếng bước chân đều đặn của đám sát thủ vang lên, cộng hưởng với những nhịp đập gấp gáp của trái tim cậu.

Khi nhóm sát thủ từ từ dàn hàng, Dunk có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang bao trùm. Những người này đều mang vẻ mặt lạnh lùng, mắt sáng rực trong bóng tối, giống như những con thú săn mồi đã bắt được con mồi của chúng. Không khí đặc quánh lại, nặng nề và ngột ngạt.

Đột nhiên, từ phía sau đám sát thủ, một bóng dáng quen thuộc từ từ hiện ra. Bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Đó là Ket. Ả ta bước qua từng tên sát thủ, bộ váy đen sang trọng lướt nhẹ trên sàn đá, mỗi bước đi của ả như một lời tuyên án. Khuôn mặt ả hiện lên dưới ánh sáng nhợt nhạt, với nụ cười lạnh lùng đầy mỉa mai.

"Cậu thật liều lĩnh, Dunk"

Ket lên tiếng, giọng nói vang vọng trong hành lang vắng lặng.

"Dám một mình đến đây, chẳng khác nào tự đưa mình vào bẫy. Cậu nghĩ mình là ai mà có thể chống lại Megas? Một người như cậu... thật ngớ ngẩn"

Ả tiến tới gần hơn, đôi mắt sắc lạnh của ả quét qua người Dunk, như thể đang đánh giá một món đồ sắp bị tiêu hủy.

"Tôi phải thừa nhận, cậu có dũng khí. Nhưng dũng khí đó chỉ khiến cậu thêm đáng thương mà thôi"

Ánh mắt Dunk không rời khỏi Ket, nhưng cậu không thể phủ nhận sự lo lắng đang dâng lên trong lòng. Mỗi lời nói của Ket như những mũi dao sắc bén, cứa vào lòng tự trọng của cậu.

Nhưng Dunk vẫn bình tĩnh, cậu thản nhiên đáp lại. Bây giờ, cậu chỉ cần họ mang Joong ra đe doạ cậu thôi.

"Một sát thủ cấp XX như tôi, hàng độc nhất cái thế giới ngầm này, cô nghĩ có thể ngang hàng với tôi sao?"

Ket cười khẩy, đôi mắt lấp lánh một sự thích thú bệnh hoạn.

"Cậu nghĩ mình sẽ chiến thắng trong cuộc chơi này sao, Dunk? Đừng ngu ngốc thế chứ. Cuộc chơi này chưa bao giờ là của cậu. Cậu chỉ là một con tốt thí, không hơn không kém"

Dunk siết chặt nắm tay, nhưng không để lộ sự sợ hãi.

"Cô có thể nghĩ gì tùy ý, Ket. Nhưng tôi không bao giờ để cô hoặc bất kỳ ai khác quyết định số phận của mình"

Ket nhìn Dunk một lúc lâu, trước khi bật cười.

"Chà, thật là cảm động. Nhưng đừng mong chờ một cái kết có hậu, Dunk. Cậu sẽ thất bại thôi, giống như tất cả những kẻ ngốc trước đây đã từng thử thách số phận với Megas"

Ả dừng lại ngay trước mặt Dunk, đôi mắt lạnh lẽo của cô không hề dao động.

"Cô có vẻ tự hào vì sự phản bội mà Megas dành cho Watkul nhỉ? Có bao giờ, cô từng nghĩ trận thanh tẩy năm đó, không giết được toàn bộ người ở Watkul không?"

Khuôn mặt ả lập tức trở nên căng thẳng và có phần hoàng mang. Cậu biết điểm yếu của ả, và đương nhiên, không chỉ một.

"Nếu tôi nói, dòng máu chính thống của Watkul vẫn còn tồn tại thì sao?"

Ket nghe xong cơ thể cứng đờ. Đó có thể coi là nổi ánh ảnh kinh hoàng, nếu sự thật là như vây, nếu người kia trả thù, cái chết của ả sẽ đau đớn hơn bao giờ hết.

"Dunk, cậu chỉ nói đùa thôi!"

Cậu tiến gần lại, áp sát vào tai ả ta thì thầm.

"Không! Tôi nói thật"

Cơ thể ả ta lập tức trở nên run nhẹ, doạ con người này thú vị thật.

Nhưng, lúc này có chuyện mà Dunk không ngờ đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro