73: Tìm thấy Dunk rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sắt khổng lồ và hệ thống bảo mật khá hiện đại đứng sừng sững trước nhóm người bọn họ, như một bức tường ngăn cách họ với bí mật bên trong. Hành lang tối om và âm u, chỉ có ánh đèn pin của Fourth chiếu rọi không gian mờ ảo.

"Nanon, anh có mở được không?"

Pond hỏi, giọng hắn lẫn lộn giữa sự lo lắng và hy vọng. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào mọi hành động của Nanon.

Nanon gật đầu không chút chần chừ, rút ra bộ dụng cụ mở khoá từ trong túi. Đôi tay anh bắt đầu thao tác một cách thành thục trên một hệ thống bảo mật phức tạp.

Trong khi Nanon đang làm việc, ánh mắt anh lướt qua những dãy số và mã bảo mật trên màn hình, cố gắng tìm cách xâm nhập vào cơ chế khoá tự động này. Mồ hôi đã thấm đẫm trên trán anh, đương nhiên anh sẽ không dừng lại, phải cố gắng mở cánh cửa này ra.

Ngược lại với sự bĩnh tĩnh của Nanon, Phuwin thật sự đứng ngồi không yên. Cậu thật sự rất lo cho Dunk. Cậu tiến lên, đập mạnh vào cánh cửa kim loại, giọng nói vang lên đầy khẩn thiết.

"Có ai ở bên trong không?"

Ban đầu, chỉ có tiếng đập cửa của Phuwin van vọng lại từ những bức tường, tạo nên một không gian trống rỗng và đầy căng thẳng. Nhưng đột nhiên, một giọng nói yếu ớt và khàn khàn vang lên, nhỏ đến mức họ phải nín thở để nghe được nó.

"Phuwin... là Dunk đây.."

Sáu con người lập tức sững người, sự nhẹ nhõm xen lẫn với nổi lo lắng đột ngột tràn ngập. Gemini lập tức tiến gần hơn, cuối đầu xuống nhìn kỹ vào khe hở giữa cửa và sàn nhà. Ánh đèn pin của anh quét qua và bắt gặp một vật gì đó lấp lớ ở giữa - một dao bị gãy làm đôi, kẹt chặt ở vị trí đó.

"Anh ấy có lẽ dùng con dao này để chặng cánh cửa, trước khi nó đóng lại"

Gemini nói, giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc nhiên không kém phần đề cao sự thông minh này của Dunk.

"Nếu không nhờ con dao này, có lẽ chúng ta sẽ không nghe thấy giọng nói của Dunk"

"Và nếu không có nó, nếu chúng ta đến trễ hơn cậu ấy có lẽ sẽ ngất đi vì thiếu oxy mất"

Ohm tiếp lời Gemini. Thật sự thán phục sự nhanh trí này của cậu.

Cánh cửa này không chỉ nặng nề mà còn được thiết kế tự động đóng lại với sức ép cực lớn. Có lẽ, Dunk đã cố dùng con dao của mình để giữ khe hở nhỏ, tạo điều kiện có thể phát ra âm thanh yếu ớt mà mọi người nghe thấy.

Fourth đứng bên cạnh Nanon, ánh mắt tràn ngập sự căng thẳng.

"P'Nanon, cố gắng làm nhanh lên. Chúng ta không biết anh ấy đã chịu đựng bao lâu rồi!"

Nanon lặng lẽ gật đầu, cậu biết tình hình đang gấp rút. Tay cậu di chuyển nhanh hơn, các dòng mật mã hiện đầy trên màn hình, từng đoạn đã bị phá vỡ. Những giây phút trôi qua như kéo dài vô tận. Nhưng rồi, một tiếng "tách" nhỏ vang lên, báo hiệu rằng hệ thống bảo mật đã bị đánh bại. Cánh cửa kim loại run nhẹ lên, sau đó từ từ nâng lên trước mắt họ.

Không gian bên trong căn phòng hiện ra trước mắt. Căn phòng nhỏ nhưng ngổn ngang xác người, chắc là đã có một trận đánh nhau ở đây. Bên trong căn phòng, giữa bóng tối lờ mờ, cuối cùng họ cũng thấy được Dunk rồi.

Cậu đang ngồi trên nền đất, toàn thân run nhẹ, đang cố gắng hít thở đều đặn. Ánh mắt anh mệt mõi nhưng không giấu nổi sự kiên cường. Dunk cười mỉm như thấy những người bạn của mình.

Phuwin là người đầu tiên lao đến bên Dunk, câun quỳ xuống ôm chặt cơ thể nhỏ đang run rẩy trên nền đất. Nỗi lo lắng và sợ hãi dường như tan biến khi họ gặp được nhau.

"P'Dunk, tìm được anh rồi!"

Mọi người nhanh chóng tiến đến kiểm tra tình trạng của Dunk. Mặc dù trông anh có vẻ yếu đuối và kiệt sức, nhưng có là trông không gian kín nên chẳng đủ oxy để thở nên sắc thái trở nên tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro