Ngoại truyện 2: Lá thư gửi đến anh, người con trai như sóng trên mặt biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng 3 năm 20xx

Gửi anh Mẫn Doãn Kì, người con trai như sóng trên mặt biển

Là em đây, Ngọc Bội.

Khi viết lá thư này em đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy ra trong thời gian qua.

Thật khó hiểu, em yêu anh, anh yêu em ấy, em ấy cũng yêu anh, ngay cả cái tên từng đơn phương Mạo Hi cũng đã có được tình yêu.

Vậy tại sao, đến bây giờ chỉ riêng em là còn yêu anh đến sâu đậm vậy?

Là nên trách em ngốc hay trách sự dịu dàng của anh dành cho em quá lớn đây?

Em mệt mỏi lắm, vì phải tự giày vò bản thân suốt nhiều năm. Em từng yêu anh đến mức có thể nhẫn tâm đẩy cô ấy đến một nơi xa lạ, có thể dùng mọi cách để anh và em ấy không đến được với nhau.

Doãn Kì, đừng trách em. Là do anh mà thôi, do sự dịu dàng của anh, do tình yêu không định rõ hướng ngay từ ban đầu của anh.

Anh biết không, em yêu anh nhiều đến mức đã đánh mất chính mình, từng ngày trở thành Mạo Hi thứ hai. Nhưng kết quả lại là không thành.

Em luôn tự hỏi, nếu đôi mắt của em không giống con bé, thì anh vẫn yêu em đúng không? Hay chỉ mải mê tìm hình bóng khác giống em ấy? Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ chỉ yêu mỗi em ấy mà thôi. Em hiểu anh mà Kì.

Sau này khi em ấy rời đi rồi, em vẫn cố gắng sưởi ấm trái tim cho anh, cố gắng lắp đầy khoảng trống trong anh. Nhưng anh, sao anh vẫn không nhìn em vậy?

Anh nói anh yêu cô ấy, anh sẽ chờ một ngày cùng cô ấy trùng phùng.

Kì, em cũng yêu anh, cũng chờ anh mà, bây giờ em nên hận ai đây? Hận người anh yêu? Hay hận anh? Hay thậm chí là hận bản thân em bây giờ? Em nghĩ chắc là hận bản thân em rồi.

Kì, anh dịu dàng lắm. Như sóng trên mặt biển vậy, nhẹ nhàng hoà trong gió và biển.

Kì, chiếc vòng của Tiểu Hi, tại sao anh lại đưa nó cho em vậy? Là để an ủi trái tim đã vỡ này của em sao? Vậy thì anh lầm rồi, anh đưa nó cho em, với nụ cười dịu dàng đó, nếu em biết nó là thứ để anh xin lỗi, để anh trăn trối cho lỗi lầm của mình, em đã giữ anh lại, em sẽ bảo vệ anh, sẽ chăm sóc anh, sẽ bù đắp cho anh thật nhiều hơn nữa, em sẽ, em sẽ...em sẽ bên cạnh anh mà Kì.

Anh quả thật rất dịu dàng nhưng cũng rất tàn nhẫn. Cả em, anh và Mạo Hi, ba chúng ta đều tàn nhẫn với người mình yêu và người yêu mình, chúng ta rất giống nhau, mãi mãi trong vòng luân hồi không thể thoát ra được.

Sau khi anh rời đi, cùng Mạo Hi trùng phùng, em đã như con ngốc ngồi trước một của anh suốt một ngày trời, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc em biết bản thân mình chết rồi.

Không phải là chết như anh và Mạo Hi, mà là tim em chết rồi, nó bị khoét một lỗ hỏng rất to, rất rất to...

Kì, em không có bạn, em chỉ có mỗi anh thôi, bây giờ anh rời đi, em cũng xem như kẻ vô hình giữa dòng người tấp nập.

Sẽ không ai sưởi ấm cho em, không ai cho em sự dịu dàng, không còn ai nữa...

Viết đến đây, bỗng dưng em đã hiểu lí do mình yêu anh nhiều đến vậy.

Mẫn Doãn Kì, giờ em sẽ đi, đi đến nơi nào đó có sự dịu dàng của anh, có sự bao dung của em Mạo Hi, có sự hạnh phúc bao trùm. Em cũng không biết sẽ kiếm đâu ra một nơi kì diệu như vậy nữa, chắc em sẽ đi mãi mà thôi.

Kì, em yêu anh.

Anh và em ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Em cũng sẽ hạnh phúc, cảm ơn anh Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro