Ngoại truyện 1: Bức thư gửi đến cậu, người con gái như đoá hoa anh thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng 6 năm 20xx

Gửi cậu Mẫn Mạo Hi, người con gái như đoá hoa anh thảo.

Cậu ở bên đó như thế nào rồi? Có lạnh không? Có hạnh phúc không? Bên đấy chắc sẽ không ai ngăn cản cậu và anh ấy nữa nhỉ?

Bên này đang là mùa xuân, thật sự rất ấm áp. Nhưng chúng tớ mỗi khi đến dịp này lại rất trống vắng.

Có lẽ cậu không biết, anh Thạc Trấn rất yêu cậu, đúng không?

Người anh ấy yêu là cậu, nhưng cậu lại không hề biết điều đó. Anh ấy luôn chăm sóc cậu vì yêu cậu, còn luôn bên cạnh Doãn Kì cũng là vì yêu cậu.

Anh ấy đánh đổi hạnh phúc của mình để cho cậu hạnh phúc.

Tớ vốn không biết chuyện này, cho đến sau khi cậu rời đi mãi mãi. Anh ấy đã kê rất nhiều liều thuốc an thần

Cậu nói xem, sau khi Doãn Kì đi anh ấy thậm chí còn biết hút thuốc. Trong một ngày chúng tớ giành được giải thưởng danh giá, anh ấy đã nói: "Bảo vệ người mình yêu không được, lại càng không thể chăm sóc người mà người mình yêu vô cùng."

Chúng tớ dường như rất đau lòng mỗi khi nhắc về cậu và anh Kì.

Khi trước, tớ không hiểu. Tại sao lại phải yêu một người vốn không thể yêu, chẳng khác nào tự xát muối vào trái tim vậy.

Nhưng sau khi chứng kiến tất cả sự việc tớ mới hiểu, thì ra cậu và anh ấy không yêu, mà là rất rất yêu. Thậm chí, dùng bao nhiêu ngôn từ trên đời cũng không đủ để nói hai người yêu nhau đến thế nào.

Thật ra cậu biết không, trước khi gặp Tại Hưởng, tớ đã rất đau lòng vì cậu.

Nhưng tớ không trách, tớ muốn cậu hạnh phúc và yêu ai là quyền của cậu, chỉ là...có lẽ lựa chọn của cậu là sự may mắn của tớ.

Cậu nhớ sau cái buổi ăn đồ nướng ấy không? Sáng hôm sau, tớ nằm trong vòng tay của anh Tại Hưởng.

Trái tim tớ đập thình thịch, điên loạn như bị ai đó cù léc, tớ nghĩ chắc là do gần quá thôi.

Nhưng những ngày sau đó, tớ cảm thấy anh ấy càng ngày càng đẹp trai, trong lòng bỗng dưng cũng nảy sinh cảm giác hạnh phúc khi được gần anh ấy.

Rồi, một ngày tớ và anh ấy chơi game cùng nhau. Anh ấy liên tục nhường tớ mấy ván, thật ra trong lòng rõ rất vui nhưng lại tỏ ra không muốn.

Anh ấy thoả hiệp với tớ, rồi...anh ấy thắng.

Lúc đó tớ rất có cảm giác dựa dẫm vào anh ấy, tớ liền vứt máy chơi game sang một bên, bổ nhào vào người Tại Hưởng cắn lên tay anh ấy.

Tớ thấy làm lạ vì anh ấy không hét lên, lúc tớ ngẩng đầu lên cũng là lúc tớ biết mình thật sự yêu anh ấy.

Anh ấy cau mày chặt nhưng lại không hét lên, tớ hỏi vì sao, anh ấy lại đáp: "Vì em tôi có thể làm nhiều chuyện khó khăn hơn nữa kia kìa, chỉ cho em cắn hả giận thì có đáng gì?"

Lúc đó, mặt tớ chẳng khác nào trái cà.

Anh ấy mỉm cười, năm ngón tay đan vào tóc tớ, thanh âm trầm thấp dịu dàng: "Nếu em thấy biết ơn thì có thể lấy thân báo đáp."

Lúc đó cả người tớ nóng hừng hực, chẳng biết vì ngại hay vì giận cũng có thể là vì trời nóng.

Tớ chỉ biết, lúc đó tớ muốn hôn anh ấy.

Tớ nghĩ anh ấy có khả năng đọc suy nghĩ của tớ. Một giây sau, sóng mũi thẳng tấp của anh ấy đã chạm vào mũi tớ, mang theo hương thơm của kẹo bạc hà len vào cổ họng tớ.

Từ đó chúng tớ có nhau.

Thật ra tớ vẫn luôn không muốn giấu cậu, nhưng tớ rất hiểu cậu.

Tớ không muốn cậu cô đơn khi thấy chúng tớ yêu nhau, tớ không muốn cậu vì thấy một cặp tình nhân khác mà đau lòng rồi nhớ đến anh Doãn Kì.

Cậu không nói, anh Doãn Kì không nói, nhưng tớ hiểu hai người đau khổ và dằn vặt đến như thế nào. Tớ không giúp được gì, là lỗi của tớ.

Tớ luôn nghĩ, nếu mình cản cậu và anh ấy không đến với nhau thì liệu cậu sẽ không rời đi, anh ấy sẽ không vì cậu mà bỏ đi. Có đúng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro