Chương 14: Đổi một đời trắc trở, lấy một kiếp an nhiên cùng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khoẻ của cô ngày một tồi tệ, khi xưa họ tính tuổi bằng năm nhưng bây giờ lại tính bằng giây bằng phút.

Cô rất đau nhưng chưa bao giờ khóc cả, dù có đau đến ruột gan nổ tung cô cũng mỉm cười với anh, đó là điều khiến anh đau lòng nhất.

Dạo này cô ngủ rất ít, sáng thì mệt mỏi ngủ mê man, tối đến thì khó ngủ đến rơi cả nước mắt.

Cô không ngủ được anh cũng không nhắm nổi mắt. Cô biết rõ anh như vậy nên nhiều lần cố chợp mắt nhưng khó quá, cô buồn nôn, lưng cô đau lắm, cô không thể ngủ được.

"Anh hát cho em nghe nhé?" Cô lại không ngủ được, anh chỉ có thể giúp cô thư giãn.

Cô ôm lấy anh, thân thể anh gầy gò đi rất nhiều rồi. "Anh ăn nhiều một chút, ôm anh không thoải mái."

Anh cười, đến nước này rồi nhưng cô vẫn thích đùa giỡn. "Mau hát cho em nghe, anh đang định lừa em đấy hả?"

"Được!"

Tông giọng trầm ấm của anh cất lên

"Vì sao sáng nhất bầu trời đêm

Liệu có nghe thấu?

Sự cô đơn và tiếng thở dài của con người đang nhìn lên trời cao ấy..."

Giọng anh rất hay, đột nhiên cô rất muốn ngủ.

"Vì sao sáng nhất bầu trời đêm

Liệu có còn nhớ?

Bóng hình đã đồng hành cùng tôi rồi biến mất trong gió...

Tôi nguyện cầu có một tâm hồn sáng trong

Và một đôi mắt biết khóc

Hãy cho tôi thêm dũng khí để giữ vững niềm tin

Vượt qua những lời dối trá và ôm lấy em

Mỗi khi tôi không tìm được ý nghĩa để tồn tại

Mỗi khi tôi lạc đường trong đêm tối tăm..."

Em có thể là ngôi sao sáng dẫn lối cho anh được không?

Cô ngủ rồi, anh cụng trán vào đầu cô, cảm nhận hơi ấm từ người cô mới có thể an tâm.

Anh nhận biết được cô đang yếu dần đi, sinh mệnh cứ như đồng hồ cát vậy. Vì thế nên anh mới lo sợ đến như vậy.

Lần này cô ngủ rất lâu, ngủ đến tận tối của ngày hôm sau, khi đó đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Doãn Kì có việc gấp nên đã ra ngoài, để lại cho cô một tờ giấy. "Anh có việc, em ở ngoan trong phòng, có gì lập tức gọi anh. Anh sẽ về sớm."

Cô đọc xong thì mỉm cười, ngoan ngoãn nằm trên giường.

Rầm rầm! Cô nghe thấy tiếng đập cửa rất lớn.

Cô sợ hãi, như nhiều năm về trước, nỗi sợ khi xưa trở về. Cô nhích người về sau theo bản năng, cuộn tròn lại trong góc.

Tiếng đập cửa vang vọng mãi, một lúc thì dừng lại, thay vào đó là tiếng kẽo kẹt của cửa mở.

Cô bó gối, run rẩy ngồi trên giường.

Tiếng bước chân hiện về quá khứ khi xưa ấy, cô ôm đầu khóc nhưng không thành tiếng, tay với lấy chiếc điện thoại.

Nhưng...rầm!

Cửa phòng cô mở ra, cô thấy một người đàn ông đang say rượu nhìn cô.

Cô nhanh chóng tìm số của anh, nhưng hắn đột nhiên điên cuồng lao vào người cô, ghì chặt hai tay cô xuống.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, bị văng vào trong góc tường.

"Anh! Sao anh lại đi lâu như vậy?" Cô nghĩ trong lòng. "Anh, anh đâu rồi? Tại sao lần nào cũng thế, lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu?"

Thân của cô đau lắm, chân không thể cử động, với sức khoẻ hiện giờ càng không thể địch lại được một người đàn ông.

Cô kêu cứu, nhưng ai nghe thấy chứ? Cô gọi tên anh, nhưng anh có nghe hay không? Lần nào cũng vậy, khi cô cầu sự trợ giúp lớn nhất thì mọi người đều thờ ơ, ngay cả người ruột thịt cũng sẽ không giúp.

Cô đã nghĩ như thế, cuối cùng cô mặc cho thứ trong trắng đó của mình mất đi, mặc cho phía dưới của cô đau đến bị xé ra làm hai, nhưng anh không xuất hiện, cô khóc cho ai xem bây giờ?

Tay cô với lấy con dao gọt hoa quả ngay đầu giường.

Hắn ta rên lên một tiếng đau đớn, máu từ bả vai hắn nhỏ từng giọt lên mặt cô.

Mùi máu tanh xộc vào mũi cô, hai mắt cô chảy ròng ròng, mặt trắng bệch như không còn một giọt máu.

Cô bò lại góc tường, tìm dãy số của anh, run rẩy: "Anh..." Cô khóc "Em giết người rồi."

Khi anh vào phòng thì mọi thứ hỗn độn đến đáng sợ, máu khắp nơi trong phòng, mặt cô dính đầy màu đỏ.

"Anh, tại sao bây giờ anh mới về?" Lời nói của cô như nhát dao đâm thẳng vào tim anh, đau đến rơi nước mắt.

***

Nhiều ngày sau đó, anh ở trong phòng giam, đối mặt với án tù đang chờ đợi.

Anh đã thay cô vào tù, cảnh sát đã giam anh ở đây, chờ lấy chứng cứ.

Hôm nay, anh sẽ gặp luật sư riêng của mình. "Anh Mẫn, tôi biết không phải là anh làm, bởi vì sẽ không kẻ nào tự khẳng định mình làm nhiều ngày như vậy."

Anh sửng sốt. "Anh Mẫn, sẽ rất nhanh, cảnh sát sẽ tìm ra con dao và anh biết đấy, trên đấy có dấu vân tay của Mạo Hi."

Anh trợn mắt, tức giận đập bàn đứng dậy. "Tôi đã nói là tôi giết, con bé thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Anh Mẫn, anh không hợp tác, nhưng tôi vẫn sẽ làm theo nghĩa vụ." Luật sư đứng dậy, đem tài liệu bỏ vào cặp sau đó đứng dậy.

Anh giận dữ nhìn anh ta, đôi mắt đục ngầu. "Tôi không cho bất kì ai động đến con bé!" Anh nắm lấy cổ áo luật sư đó, nghiến răng nói với anh ta.

Cảnh sát xung quanh thấy anh manh động liền lao vào tóm lấy anh. Nhưng anh vẫn như kẻ điên, hét vào mặt tên luật sư kia: "Tôi không cho phép các người đụng vào con bé!"

Nam Tuấn mở cửa bước vào phòng kín, thấy anh như vậy rất khó chịu. Anh lại nói gì đó với cảnh sát viên ở gần đó rồi sau đó nhìn Doãn Kì.

Doãn Kì thấy Nam Tuấn liền nói: "Nam Tuấn, em nhất định phải bảo vệ Mạo Hi, em ấy không giết người, là anh giết người."

Nam Tuấn nhìn anh, bước lên một bước: "Em xin lỗi."

Sau đó anh cảm giác cổ mình rất đau, anh ngất đi, không biết trời trăng mây đất gì nữa.

Anh tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Nhưng không có ai trong phòng cả.

Anh dao dác nhìn xung quanh, cô đâu rồi? Anh thấp thỏm tìm điện thoại thì tiếng chuông đã vang lên. Là Mạo Hi gọi đến.

"Anh..."

Anh nghe thấy tiếng xe cộ ở đầu dây bên kia. "Em đang ở đâu?"

"Em đang trên xe. Chiếc xe em vừa mới mua." Cô nói, kèm theo là một tiếng cười nhẹ.

"Em không biết lái xe và chân em nữa! Mạo Hi, em đang ở đâu?" Xin em, đừng xảy ra chuyện gì.

"Em đang tập lái mà! Sẽ ra ngoại thành sớm thôi!"

"Em ra ngoài đấy để làm gì? Xin em đừng làm chuyện dại dột." Anh đi xuống nhà xe, nhanh chóng lái một chiếc đi ra ngoại thành.

"...ở đây hơi tối, nó làm em buồn ngủ quá."

"Mạo Hi! Em đừng như vậy mà, anh biết chắc chắn em không giết anh ta! Không phải chúng ta đac hứa sẽ không một ai rời đi hay sao?" Anh vừa lái xe, vừa kéo dài thời gian.

"..."

"Tiểu Hi, em vì anh ở lại không được hay sao? Anh sẽ bảo vệ em mà, xin em..."

"Em thật sự đã giết anh ta...dẫu sao cuối cùng em cũng phải chết thôi, thế lực hắn ta rất mạnh, em không muốn liên luỵ anh."

"Nếu em rời đi, anh biết phải làm sao? Mẫn Mạo Hi luôn lạc quan vui vẻ đâu mất rồi? Cô bé suốt ngày theo chân anh đi khắp nơi đâu rồi?"

Cô nắm chặt chiếc vòng tay anh tặng: "Anh, còn nhớ chiếc vòng khi xưa anh tặng em không?"

"Anh nhớ, anh nhớ." Anh vốn là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng sao giờ phút này nước mắt anh lại dễ rơi đến thế?

"Vâng, sau này hãy giữ nó thật kĩ giúp em nhé."

"Được, anh hứa. Tiểu Hi à..." giọng anh nức nở đến đau lòng, chiếc xe vẫn điên cuồng phóng đi tìm hình bóng của cô.

Cô khóc nhưng môi mắt lại cười đến xinh đẹp, thản nhiên nhìn chiếc xe đang mất lái. "Doãn Kì, anh muốn nghe một câu nói rất hay không?"

Anh không đáp lời, nước mắt rơi như mưa.

"Em yêu anh." Sau đó một tiếng động rất lớn vang lên rồi anh mất liên lạc.

Anh thắng xe, nghe tiếng tít dài ở đầu dây bên kia, mắt anh mở to, to đến mức nước từ trong đó chảy ra rất nhiều.

Anh hít sâu, ngửa đầu về sau, đột nhiên rất muốn ôm cô vào lòng.

***

Doãn Kid ngồi trong vườn, vẽ những nốt nhạc lên tờ giấy trắng tinh. Một cánh hoa đào rơi lên mặt giấy, như đang vui vẻ đọc các nốt nhạc cho gió nghe.

Thạc Trấn bưng một ấm trà ra, ngồi xuống đối diện anh. "Toà án đã phán xử em ấy vô tội rồi, hắn ta chết vì sốc thuốc, lúc ấy lực của Mạo Hi không đủ mạnh, càng không đâm vào chỗ hiểm."

Anh ngước mắt lên: "Ồ? Vậy thì sao? Họ sẽ đền bù em bằng cách nào? Khiến em có lại được em ấy?"

Thạc Trấn nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm.

"Anh đừng làm phiền em nữa, em đang soạn nhạc cho bản giao hưởng tối nay."

Anh gật đầu, sau đó rời khỏi vườn.

Tất cả các thành viên đều gác công việc qua một bên để về đây bầu bạn với anh, sợ anh lại không thể mạnh mẽ được.

Tối lại đến giờ phát nhạc giao hưởng của anh, hầu hết cái bản giao hưởng này đều được qua người chơi đàn dương cầm của công ty đánh, nhưng lần này anh đã đích thân đánh bản nhạc.

Anh bảo các thành viên ra ngoài hết, rồi anh ngồi lên ghế, tay bắt đầu lướt trên những phím đàn.

Tiếng đàn êm dịu đi vào lòng người, bản giao hưởng này không có nốt cao, chỉ có nốt thấp đều đều như vậy, nghe buồn bã mà đau thương vô cùng.

Anh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Tiếng đàn đã có, trăng cũng có, nhưng em đâu rồi Mạo Hi? Em thất hứa mất rồi...

Sau khi bản nhạc kết thúc, các thành viên mới định vào phòng chúc mừng bản nhạc thành công mĩ mãn.

Nhưng..."Chào các bạn..." Tiếng anh nói phát ra từ radio "Bản giao hưởng vừa rồi chính là bản giao hưởng cuối cùng của tôi, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi thời gian qua."

"Trước khi tạm biệt mọi người, tôi muốn gửi đến tất cả những người đang sống trên trái đất này dù có đang nghe đài hay không rằng. Hãy yêu và sống như ngày cuối cùng của cuộc đời. Đừng để khi bạn nhận ra mình đã yêu rồi thì cô ấy đã rời đi mãi mãi, đừng để khi bạn nhận ra sống mới là quan trọng nhất thì bạn đã mất lí do sống rồi."

Mọi người nhanh chóng chạy lên gác, nhưng anh khoá cửa rồi. "Doãn Kì! Mở cửa mau!"

"Lời cuối cùng này, tôi mong em ấy có thể nghe thấy..." Anh nhìn đoá hoa anh thảo nở rộ trên bàn "Mẫn Mạo Hi, anh yêu em, rất yêu em. Kiếp này không thể trọn vẹn, kiếp sau nguyện khổ đau vạn lần để đổi lấy một đời trọn vẹn bên em. Em gái, anh trai rất yêu em."

Họ phá cửa, nước mắt rơi nhưnh liệu có còn kịp không? Bên trong im lặng rồi, radio cũng tắt rồi.

Họ mở cửa vào phòng, thấy anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo nhưng khuôn mặt lại đầy sức sống.

Đoá hoa anh thảo được cắm trong bình cũng ngã xuống đất, vỡ tan tành. Nhưng hoa vẫn nguyên vẹn, vẫn màu sắc tươi tắn như vậy, nó nằm ngay bên cạnh anh.

Mẫn Doãn Kì, Mẫn Mạo Hi. Hai người, nhất định sẽ hạnh phúc.

"Đổi một đời trắc trở, lấy một kiếp an nhiên cùng người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro