Phần 4: Kết thúc vẫn là sai lầm - Chương 13: Một đoạn bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi vùng ngoại ô ở đây xinh đẹp biết bao, những còn đường mòn đến làng đầy sỏi đá. Ánh nắng mắt trời chiếu rọi lên những cánh đồng lúa rộng lớn. Con kênh dài từ đầu làng đến hết đoạn đường.

Cô và anh men theo lối đi vào làng. Đến ngay trước căn nhà thân thuộc khi xưa.

Khi họ dừng lại ở trước cổng, những hàng xóm xung quanh đều bất ngờ với sự có mặt của họ. Đã mười năm rồi, đã mười năm rồi họ không về lại quê nhà, quê lại nơi có bầu trời trong xanh này.

Lúc họ vận chuyển đồ và dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng đã là xế chiều. Họ không nấu cơm mà cùng nhau ra ngoài ăn.

Cô và anh đến quán mì ngày xưa, quán mì này từ lúc họ còn bé đến giờ vẫn hoạt động.

Cô gọi một bát mì xá xíu, món cô thích nhất. Cô nhìn bát mì đầy ấp thịt xá xíu với một cái trứng hồng đào lớn mà rưng rưng nước mắt.

"Lâu lắm mới thấy hai cháu quay lại. Bác đặc biệt cho nhiều xá xíu đấy!" Bác chủ quán đã ngoài năm mươi nhưng vẫn vui tính.

Cô khịt mũi, lẽ ra họ phải về nơi này sớm hơn.

Cô cầm đũa lên, gắp một miếng xá xíu bỏ vào miệng. Quả thật không nơi đâu có thể làm được hương thơm này!

Miếng xá xíu vừa chín tới, ngọt mặn vừa phải, cắn vào liền thấy thơm đúng mùi thịt xá xíu mà lại không hề dai, chỉ mềm, dễ nhai đến lạ thường.

"Anh có biết bố mẹ đi đâu không?" Cô tiếp tục làm thêm một đũa mì.

"..."

"Họ thật sự sẽ không quay về nữa đúng không?"

"..."

"Vậy anh, đừng bỏ rơi em nữa. Được không?" Em là trẻ mồ côi, em chỉ có một mình anh thôi, vì vậy xin anh đừng để em một mình.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt của cô rất đẹp, như thể chứa dải ngân hà rộng lớn trong đó vậy. Môi cô hơi mím lại, cô đang cố ngăn chặn dòng cảm xúc kia.

"Anh hứa. Sẽ không bỏ rơi em nữa." Anh cười dịu dàng.

Cô giơ ngón út ra, khịt mũi nói: "Móc ngéo đi!"

Thật ra anh nghĩ, việc này rất trẻ con, nhưng đây là cô phó thác bản thân mình cho anh, niềm tin mãnh liệt như vậy, anh không nỡ. "Được! Hứa!"

Sau lời hứa đó thật sự là một khoảng thời gian yên bình.

Giống như nhiều năm về trước, họ lại bên cạnh nhau, ngủ cùng với nhau, làm mọi thứ cùng nhau.

Đêm hôm nay, anh nằm cạnh cô, vòng tay siết chặt lấy cô. "Anh..." Cô khẽ gọi.

"Ừ?"

"5 năm qua anh đã làm gì?"

Anh im lặng, 5 năm qua sao? Anh chẳng làm gì cả, vùi đầu vào làm việc, phát sốt cũng không ngừng làm việc. Nói thật ra không có cô bên cạnh, không ai nhắc nhở anh hết cả.

"Anh à, làm việc thật chăm chỉ thôi. Còn em?"

"Em cũng làm việc như anh thôi, nhưng em rất sợ..." Cô nói: "Mỗi tối khi về nhà em rất sợ, em sợ như khi còn bé, ông ta sẽ xuất hiện, sẽ đè em vào tường, sẽ trói chân tay em lại, buổi tối ở thành phố X vắng vẻ và tối tăm lắm, em rất sợ."

Anh nghe những lời cô nói mà tâm can như bị cào xé. Nhiều năm qua anh đã làm gì trong khi cô phải tự mình gồng gánh nỗi sợ hãi như vậy? Anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh cô kia mà!

"Tiểu Hi, anh xin lỗi..." Anh phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa mới đủ, mới khiến khoảng trống trong cô được lắp đầy?

Cô không trách anh, cô như vậy chỉ trở thành gánh nặng của anh mà thôi, nhưng cô không nói ra, sợ sau này sẽ không kịp.

Cô không nói ra, mà ngủ thiếp đi, giữ nó vào trong giấc mơ. Anh không rõ vì sao cô lại ngủ vào ngay lúc này, nhưng thật tốt, cô có thể ngủ yên bình ngay bên cạnh anh như vậy anh không mong gì hơn.

Quả thật 5 năm trôi qua anh mới rõ mình yêu cô nhiều đến thế nào. Không thể gói gọn được trong một chữ yêu vu vơ được, mà là cả một chữ thương lớn.

Ngay cả chữ thương vẫn không thể sâu nặng được như tình cảm của anh dành cho cô.

Nghĩ đến cảnh tượng cô về nhà một mình trong sự lo sợ, tự mình gánh vác hết thảy cuộc sống anh lại hận mình đến không thể dùng cả cuộc đời để lo cho cô.

Còn thấy đau là còn thương, quả nhiên là vậy.

Cuộc sống ngày qua ngày như vậy, yên bình đến độ cảm thấy như là một món hời.

Giám đốc Bang đã cho anh một cái nghệ danh mà không ai biết cả, ông đưa anh vào vị trí nhà sản xuất ẩn.

Anh viết nhạc, chơi đàn dương cầm. Thậm chí đã có cả một tập soạn nhạc dương cầm.

Đến một ngày, anh mới hoảng hốt phát hiện ra rằng lí do vì sao cô luôn ngủ một cách bất thường, ăn uống thì bị nôn mửa, luôn trong trạng thái mơ màng.

Đó là trong một đêm canh ba giờ sáng, tiếng thuỷ tinh vụn vỡ khiến anh giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh anh không có người, cảm giác lo sợ dấy lên một cách bất thường và anh nhìn thấy cô nằm ở trong bếp, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.

Bác sĩ kết luận cô đã bị ung thư tuỷ sống giai đoạn hai và đang chuẩn bị vào giai đoạn ba.

Cô biết mình không giấu anh được nữa, giả vờ mình không sao cả, còn nũng nịu nằng nặ không muốn ở bệnh viện, vì vậy đã vòi ở nhà.

Nhiều tháng như vậy trôi qua, sức khoẻ của cô cũng ngày một tốt hơn. Vừa rồi các thành viên có đến thăm cô, nhưng ngoài Chính Quốc ra, cô đều không nhớ những người khác.

"Anh Thạc Trấn, có thể bật giúp em radio được không? Bản giao hưởng của anh Doãn Kì sắp được phát rồi." Cô ngây ngô nói với Nam Tuấn.

Nam Tuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ mở radio lên cho cô.

Tiếng đàn dương cầm vang vọng trong ngôi nhà nhỏ, chiếc radio cũ dù loa đã không còn tốt, nhưng khi tiếng dương cầm được phát lên thì tiếng rè ấy đã biến mất. "Chính Quốc, có phải anh ấy đàn rất hay không?"

"Ừ, rất hay."

"Đột nhiên tớ hơi buồn ngủ." Cô nói xong thì thiu thiu nhắm mắt rồi ngủ luôn.

Thật ra Chính Quốc thấy cô như vậy có chút đau lòng, một người con gái luôn vui vẻ hạnh phúc bây giờ đã yếu ớt thế này rồi.

Doãn Kì bước xuống cầu thang với một cái chăn. Anh đắp vào cho cô, rót một cốc trà rồi ngồi xuống uống.

"Anh cũng biết bệnh tình của Mạo Hi tiến triển không tốt đúng không?" Nam Tuấn hỏi.

Anh đặt ly trà xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. "Ừ, bệnh của con bé như một ánh nến vậy, khi này sẽ sáng rực, nhưng cũng sẽ tắt bất cứ lúc nào. Thứ con bé cần là sự lạc quan, anh phải lừa nó thì ít ra mới có thể kéo dài được."

Hơi ấm từ ly trà anh cầm khi nãy truyền sang bàn tay lạnh của cô. Ấm áp dễ chịu vô cùng.

"Anh đừng lo lắng gì cả. Việc bây giờ là anh cần phải giữ gìn sức khoẻ, anh là hy vọng, là ánh sáng của con bé, nó cần anh." Chí Mẫn nói.

Anh lắc đầu: "Không đâu, anh rất ổn. Chỉ cần Mạo Hi còn ở đây, mỗi ngày trôi qua đối với anh đều rất thoải mái và hạnh phúc."

Anh biết mình sụt rất nhiều cân, cũng biết bản thân sắp trở thành da bọc xương rồi. Nhưng so với những gì mà cô đang gánh chịu, chút ảnh hưởng này có đáng không?

Mọi người đến thăm họ một chút thì lại về.

Tối đến, khi đồng hồ điểm tám giờ cô mới thức giấc.

Anh ngồi ngay bên cạnh, soạn thảo một bản giao hưởng. Thấy cô tỉnh giấc liền vội vàng bỏ giấy bút xuống.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, tựa đầu lên vai anh, vui vẻ kể: "Anh biết gì không? Khi nãy em đã đi chơi với Chính Quốc, cậu ấy còn đặt tên cho em là hoa hồng nhỏ nữa và sau đó em đặt tên lại cho cậu ấy là thỏ bánh vì hai má cậu ấy rất giống bánh mà cậu ấy còn lại có răng thỏ nữa..."

Cô kể rất nhiều,  nghe không thiếu lấy một chữ,  những chuyện này đều là khi họ còn bé, trí nhớ của cô kém đi rồi.

"Anh thấy cô ta có phải quá đáng lắm không?" Cô đang tức giận về việc cô giáo đã mách bố mẹ việc cô giấu cặp bạn nữ theo đuổi anh.

Anh gật đầu: "Cô ấy quá đáng thật! Ngày mai anh sẽ tìm cô ấy tính sổ cho em." Anh cuộn cô vào chăn, ôm cô lên phòng.

Cô lại cười ngọt ngào. "Chỉ có anh mới tốt với em nhất mà thôi!"

"Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em."

"Món gì á? Anh nấu thì em ăn món gì cũng được mà!"

"Mì xá xíu nhé?"

"Ồ, là món mà em thích này!"

Cô nằm trên giường, lăn tới lăn lui, vui vẻ như một đứa trẻ.

Anh để một ly nước ngay bên cạnh cô, một cuốn sách và một quyển sổ nhỏ rồi mới an tâm đi xuống bếp.

Khi mì đang được nấu chín thì trên lầu vang lên một tiếng rầm. Anh sợ hãi tắt bếp ga, chạy lên gác.

Cô nằm dưới đất, hai tay bó lấy gối, đau đến chảy nước mắt. "Anh...chân em, đau quá, em muốn đi tìm anh, nhưng em..."

Anh ôm lấy cô, tay luống cuống với lấy chiếc điện thoại.

"Kì, em đau quá..." Cô khóc.

Anh rơi lệ, tay bóp lấy chân cô: "Em đừng sợ, xe cấp cứu sẽ đến ngay."

"Thật ra lưng em cũng đau, toàn thân em đều đau, nhưng hôm nay thật sự rất đau..."

"Em ngoan, đừng nói nữa, không sao, có anh ở đây." Anh ôm lấy cô, nước mắt rơi không ngừng.

Cô tựa vào lồng ngực anh, mê man. Giây phút đó, trái tim anh dường như đã mất đi một nửa sự sống.

***

Khi cô tỉnh dậy thì đã là sáng của ba ngày sau. Cô muốn đứng dậy đi tìm anh, nhưng sao...

Mẫn Doãn Kì mở cửa vào phòng, thấy cô mắt đỏ hoe, thẩn thờ nằm trên giường.

"Kì, tại sao chân em không di chuyển được nữa vậy? Ngay cả em đánh cũng không cảm giác được, tại sao vậy?"

"...Tiểu Hi."

"Không thể nào..."

"Em nghe anh, Tiểu Hi..."

"Em không thể trở thành kẻ liệt được!" Cô đau đớn kêu gào, hệt như năm đó.

Anh cảm giác trái tim sắp bị bóp nghẹn đến không thở nổi nữa. "Tiểu Hi! Anh xin em đừng như vậy nữa mà, xin em..." Anh ôm lấy cô, khóc đau đớn.

Cô ôm lấy bả vai anh: "Anh, em phải làm sao đây, cả cuộc đời này em đều phải làm gánh nặng cho anh, em không cam lòng."

Gánh nặng? Anh chưa từng xem Mẫn Mạo Hi là gánh nặng. Ba mươi năm qua chưa lần nào anh nghĩ cô là gánh nặng cả, có khốn khó đến đâu đi chăng nữa, cô cũng chưa từng là gánh nặng của anh.

Sức khoẻ của cô yếu đi từng giây từng phút, họ bỏ lỡ nhau rất rất nhiều năm, bây giờ có nhau rồi thì cô lại sắp phải rời đi rồi.

Bây giờ cô mới cảm thấy câu nói của Quốc Đình rất sai. Không có ai là may mắn cả, chỉ là lúc đau khổ ấy sẽ đến sớm hay muộn thôi.

Đầu mùa xuân đến như một bản nhạc vui ca, lá cây nhanh chóng nảy mầm lên, các vườn hoa trong nhà cũng xanh tươi đến lạ.

Hôm nay các thành viên lại đến thăm cô.

Cô ngồi trước quạt, giằng co với Chính Quốc về việc ăn cháo.

"Tiểu Tiểu Hi, cậu không ăn thì tớ sẽ mách anh Kì và bắt cậu xạ trị, lúc ấy thì tóc cậu sẽ rụng không còn một cọng đấy!" Chính Quốc cầm bát cháo nóng hổi đưa đến trước mặt cô.

Cô dẩu môi nhận lấy: "Mái tóc xinh đẹp của tớ sẽ không bị anh ấy nhẫn tâm làm rụng hết đâu!"

"Rồi rồi, mau ăn đi, còn phải uống thuốc."

"Biết rồi, thúc giục cái gì chứ!"

Cô múc một muỗng cháo, đắng quá! Thật sự không ăn nổi!

Các thành viên thấy cô cau mày, biết là bây giờ cô ăn gì cũng thấy lạt miếng, đắng miệng, nhưng biết làm sao được, họ hết cách rồi.

Cô ăn được nửa bát thì bỏ xuống: "No rồi, không tiếp được nữa đâu."

"Được được, không ép em nữa, mau uống thuốc thôi." Thạc Trấn cầm ly nước cùng rất nhiều viên thuốc khác nhau đưa cho cô.

Cho nhìn những viên thuốc đầy màu sắc và hình dáng khác nhau. Thuốc này cần thiết phải uống lắm sao? Bệnh của cô còn cách chữa à?

Cô mím môi, vươn tay nhận lấy, một lần nốc hết số thuốc vào miệng sau đó nằm xuống ngủ.

Mọi người thấy cô đã uống thuốc xong thì dọn dẹp sau đó rời đi cho cô nghỉ ngơi.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, cô đột nhiên bật dậy, với lấy khăn giấy ở đầu giường, nôn hết số thuốc khi nãy ra. Đắng! Thật sự rất đắng!

Bàn tay to lớn âm ấm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt sang một bên. Anh đem một ly sữa nóng bỏ vào tay cô, rồi sau đó lấy một tờ khăn giấy mới cuộn số thuốc cô vừa nôn khi nãy ra đem vứt.

Từ đầu đến cuối anh không nói gì cả, chỉ lặng lẳng giúp cô dọn dẹp.

"Nó thật sự rất đắng."

"..."

"Anh đừng giận mà, em có nhiều kẹo lắm, sẽ lấy nó làm quà hối lộ nha?"

Anh ngẩng đầu nhìn cô, dù hốc mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn nở một nụ cười với anh, nụ cười duy nhất với mình anh.

Anh tiến đến ôm lấy cô. "Nếu thấy không ngon thì không cần ăn nữa, thiếu thấy thuốc đắng thì không cần phải uống, cái gì không thích thì em không cần làm."

Đúng, định lí đơn giản như vậy sao cô lại không hiểu ra? "Em biết, nhưng nếu em không làm anh sẽ rất đau lòng."

"Nhưng so với việc nhìn em đau đớn vì anh như vậy, anh còn đau lòng hơn."

Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, giọt nước long lanh từ mắt chảy ra, chẳng biết vì đau hay vì thương anh.

Cô nói cô không muốn xạ trị, anh sẽ không ép cô nữa, cô nói cô không muốn đi bệnh viện, anh sẽ cho cô ở nhà mà chăm sóc, cô nói cô không muốn tiêm, anh sẽ không cho bác sĩ tim, cô nói cô sợ phẫu thuật anh sẽ không bao giờ để cô đụng vào dao kéo.

Chỉ cần cô nói ra thì anh sẽ không ép cô nữa. Anh tốt với cô như vậy, cô chỉ có thể cố gắng làm chút việc này để anh không lo lắng nữa mà thôi.

"Anh đừng khóc mà, sau này em sẽ uống, em hứa!" Anh không nói gì cả.

Anh ôm cô như vậy, khiến cô buồn ngủ quá. Sau đó cô liền thiếp đi, nhưng anh vẫn ôm cô trong lòng, đến khi trời trở tối. Anh mới buông lỏng vòng tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro