Chương 12: Nơi có kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay chật kín người. Mẫn Doãn Kì đeo khẩu trang, mặc một bộ đồ đơn giản nhưng lại thu hút hết ánh nhìn của mọi người.

Cả nhóm nhanh chóng lên xe đi đến khách nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

"Em vẫn cố chấp như vậy? Vẫn không muốn gọi cho con bé rằng em đang ở thành phố X?" Thạc Trấn càu nhàu với anh.

Không phải anh không muốn, mà là: "Con bé cắt đứt liên lạc rồi. Em ấy chỉ gọi cho ba mẹ, còn dặn hai người họ không được đưa số điện thoại em ấy cho em. Có một lần em họ lén đưa số điện thoại cho em, Mạo Hi biết được, từ đó về sau khi gọi cho ba mẹ chỉ đều dùng điện thoại ở tiệm tạp hoá."

Anh chống tay lên ghế, đỡ trán bất lực. Cô tuyệt tình như vậy, nhưng anh vẫn giữ trong mình tình yêu đó. Rốt cuộc yêu là cái quái gì mà phải khiến anh tự dày vò bản thân mình nhiều năm qua như vậy?

"Cũng đã 5 năm kể từ khi đó rồi, em không gặp em ấy 5 năm qua. Không biết bây giờ em ấy thế nào? Em ấy bây giờ hai mươi lăm tuổi, sẽ có nét đẹp của một người con gái chững chạc..." Và có thể bên cạnh còn có một người đàn ông thành đạt yêu thương em ấy hơn anh.

Về đến khách sạn, mọi người đều nghỉ ngơi, chỉ riêng anh là không ngủ mà đi đây đó. Ai cũng biết rằng, anh lấy cớ là tham quan nhưng thật ra là muốn thử xem ở thành phố này, cô đang ở đâu, anh có thể gặp được cô hay không?

Anh đi qua các trung tâm thương mại, qua các quán ăn ven đường, qua các công viên khắp thành phố, qua các khu dân cư đông đúc, quá các nơi thật nhiều người. Chỉ hi vọng, một giây phút ngắn ngủi nào đó, cô bé mà anh luôn nhớ thương xuất hiện ngay trước mắt, vơi đi nỗi nhớ nhiều năm này.

Đèn giao thông cứ chuyển từ xanh sang đỏ rồi lại vàng, cứ vậy lặp đi lặp lại mãi. Anh cũng vậy, cứ đi đây đi đó, lặp đi lặp mãi, nhưng vẫn không tìm thấy được cô.

Nhưng khi anh dừng lại nhìn anh hoa anh đào nở rộ ở ven đường, anh đâu biết rằng cũng có một người đang đứng đó, ngay đằng sau anh.

Cô đứng đó, thầm lặng nhìn anh, rơi nước mắt. Anh của tuổi 30 của anh thật đẹp trai, đẹp hơn những gì trang báo mà cô thấy. Lúc này đây, anh giản dị biết bao. Một người anh trai mà cô vẫn luôn yêu thầm, giờ đây đã nổi tiếng rồi và cả người mình yêu nữa.

Cô theo chân anh đến nhiều nơi ở thành phố X như vậy, mới biết được rằng quả thật thành phố này rất nhỏ. Còn anh đi tìm cô ở nhiều nơi như vậy, mới biết được thì ra thành phố này rất lớn.

Ngày hôm sau, mọi người có mặt ở sân vận động lớn từ rất sớm. Họ dàn dựng, luyện tập, vợt lại buổi biểu diễn.

Bộ đồ hôm qua họ mặc giản dị, nhưng hôm nay lại còn giản dị hơn, thậm chí Tại Hưởng còn mặc hẳn bộ đồ ngủ đi tập vợt.

"Tại Hưởng à, anh thật khâm phục gu thời trang của em." Nam Tuấn vỗ vai anh, nói.

Tại Hưởng ngáp một phát, gác cằm lên lưng Chính Quốc, nhắm mắt, tay còn vòng qua người Chính Quốc ôm lấy. Chẳng khác nào một con gấu koala đang ôm cây ngủ.

Chính Quốc đi đến đâu thì Tại Hưởng đu theo đến đấy, trông họ đáng yêu đến mức mọi người ở xung quanh đó đều nhìn cười.

"Anh mau bỏ em ra." Chính Quốc bị ôm chật cứng, không thể nhảy được.

"Nhưng anh buồn ngủ quá."

"Mau dậy tập nhảy thôi, người hâm mộ ở ngoài kia đang ngóng vào đấy."

Tại Hưởng lười biếng đứng thẳng người dậy, bắt đầu vào tập vợt.

Doãn Kì cầm lấy điện thoại, tra những địa điểm được nhiều người đến trong thành phố X, mong sao có thể gặp được cô.

"Vẫn chưa gặp em ấy à?" Thạc Trấn luôn là người tâm sự cùng anh.

Anh bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt bất lực. "Vâng."

"Anh không tin em ấy không biết em đang ở thành phố X."

"..."

Anh Thạc Trấn vỗ vai anh, nói: "Thật ra có rất nhiều chuyện không phải chỉ một mình em bất lực, mà nhiều khi người kia còn bất lực hơn cả em. Tình yêu là vậy, không có cái định nghĩa hoàn hảo ở đây, chỉ có tốt hay không tốt mà thôi."

Mọi người tập vợt xong thì đi ăn trưa sau đó lại về khách sạn nghỉ ngơi, chờ đến chiều tối sẽ trình diễn.

Tối đến, các nhân viên bận rộn đi tới đi lui, người thì xem lại sân khấu, xem lại đèn, xem lại âm thanh, người thì ủi trang phục, lựa chọn trang phục phù hợp, trang điểm lại cho mọi người, chẳng ai rãnh rỗi nghỉ hơi cả.

Buổi biểu diễn nhanh chóng bắt đầu. Họ lại bùng cháy hết mình trên sân khấu, nhưng vì quá bùng cháy nên họ không nhận ra rằng giữa hàng ngàn người thế kia có một cô gái rất quen thuộc đang nhìn họ.

Mẫn Mạo Hi đứng dưới sân khấu, ánh mắt hướng về anh.

Khi họ dừng lại để tiếp tục cho màn biểu diễn sau, ánh mắt anh đã va vào cô. Trái tim anh như ngừng thở, đôi chân vô thức bước đi đến gần cô.

"Doãn Kì! Em làm gì vậy?" Thạc Trấn hỏi, theo hướng mà Doãn Kì đi thì bắt gặp cô. "Không được! Doãn Kì!"

Cô hoảng hốt, mau chóng xoay người rời đi.

"Tiểu Hi!" Anh hét lên cô, chân chạy nhanh qua người hâm mộ đông đúc, hướng về một mình cô. "Tiểu Hi! Em đừng đi! Tiểu Hi!"

Thạc Trấn kéo anh lại, nhưng anh vẫn đi, dùng hết sức lực để chạy theo cô. "Anh Thạc Trấn, anh buông em ra. Em ấy..."

"Mẫn Doãn Kì! Cậu nghe cho rõ lời tôi nói, tương lai của con bé sẽ bị cậu phá hỏng." Thạc Trấn nói ra lời vô tâm này, anh biết Doãn Kì sẽ đau khổ, nhưng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ cho cô và anh.

Mẫn Doãn Kì trợn tròn mắt, thân thể buông lõng. Nhiều năm qua cô sống tốt như vậy, nếu anh xuất hiện sẽ phá hoại của sống tốt đẹp như thế của cô đúng không? Nếu là vậy anh sẽ không làm phiền cô nữa, sẽ tự mình tương tư.

"Anh Kì, anh ổn chưa?" Chí Mẫn đến ngay bên cạnh anh.

"Anh đi nhiều nơi như vậy, gặp nhiều người như vậy... Nhưng cuối cùng vẫn là không thể gặp em ấy. Anh lừa ai được chứ? Anh yêu em ấy, nhớ em ấy, nhớ đến sắp điên lên đi được." Doãn Kì vùi đầu vào lòng bàn tay, giọng run rẩy.

Các thành viên đều nhìn anh, không biết phải làm như thế nào. Họ hiểu, họ biết, họ thấy nhưng rồi họ làm gì được chứ, họ cũng cảm thấy rất khổ tâm.

Trời đêm nay rất nhiều sao, trăng đêm nay cũng rất sáng. Nhưng sao vẫn thiếu cô vậy? Nhiều năm qua vẫn vậy, vẫn không thể có cô ngay bên cạnh.

"Hôm nay tớ đã gặp một người." Doãn Kì trò chuyện cùng mọi người. "Cô ấy xinh đẹp, rất xinh đẹp. Nhiều năm vè trước tớ cũng đã gặp cô ấy, nhưng khi ấy cô ấy lại thuần khiết và ngây ngô biết bao."

"Nếu sau này tớ vì cô ấy mà rời đi, các cậu có ghét bỏ tớ không?" Doãn Kì hỏi "Không sao cả, khi đó cô ấy bảo tớ rằng: "Mọi người đều có thể ghét em, đều có thể không cần em, vì em không cần họ, em cần anh." Cô ấy đã nói như thế đấy."

"Cô ấy vì tớ mà bỏ lỡ cả thanh xuân phí hoài. Một cô công chúa đáng được cưng chiều và mặc váy thì cô ấy lại vì tớ mà mặc một bộ đồ ba năm. Vì vậy, bây giờ tớ vì cô ấy chẳng lẽ là tội đồ sao?"

"Nhiều năm qua tớ cố gắng trong công việc, vì công việc mà tớ đánh mất cô ấy. Tớ yêu âm nhạc, cũng yêu ánh hào quang sân khấu, yêu những bản giao hưởng, yêu các cậu...nhưng hết thảy, tớ yêu cô ấy như sinh mệnh."

Anh liếc mắt, nhìn thấy bố mẹ mình ngay hàng ghế V.I.P, anh trào nước mắt: "Các cậu thấy tớ hoàn hảo lắm đúng không? Không đâu, tớ là một cái xác không hồn. Tớ còn có một trái tim bị khiếm khuyết nữa. Thậm chí tớ còn không có cô ấy. Nhiều năm qua tớ cố gắng vì cái gì chứ? Tớ được sinh ra vì cô ấy, nhưng tớ lại cố gắng vì cái quái gì trong khi cô ấy đã biến mất giữa biển người rồi cơ chứ?" Lần này không ai ngăn cản anh nữa, để anh nói hết lòng mình.

"Nếu tớ yêu cô ấy, tớ sẽ là một kẻ tội đồ thì có bắn tử hình tớ cũng sẽ chịu. Tại sao không thể chấp nhận một tình yêu như thế chứ?" Bà Mẫn nghe anh nói vậy thì vô cùng đau đớn, dựa vào vai chồng mà khóc nức nở.

Anh quỳ rạp xuống, mắt vài vào tay. Phác Chí Mẫn đi đến gần, ngồi hổm xuống ngay bên cạnh, vỗ lấy vai anh.

Anh vẫn khóc, mọi người đều khóc theo. Thần tượng của họ dằn vặt như thế bao năm qua như vậy, sao họ lại không biết mà còn hết lần này đến lần khác nói các anh ấy cần cải thiện cái này, cải thiện cái kia, không làm như thế này, không làm như thế kia?

Họ luôn nói các anh ấy ích kỉ, nhưng thật ra họ mới là người ích kỉ.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, họ về lại khách sạn, giám đốc Bang cũng có mặt ở đó. "Cậu có muốn nói gì không?"

"..."

"Ba mẹ cậu sau khi nghe cậu tâm sự thì đã bỏ đi rồi. Bỏ đi và để lại căn nhà cho hai anh em cậu, họ đã gọi cho Mạo Hi biết rồi." Giám đốc Bang thở dài. "Họ nói cậu và con bé đã đủ lớn, họ sẽ trả lại tự do cho hai người và tôi cũng vậy, sẽ trả lại tự do cho cậu."

"Tôi..."

"Cậu yên tâm, hãy về nước trước đi đã, về với Mạo Hi trước đi. Từ từ tôi sẽ nói cậu nghe những gì cậu cần làm. Ngày mai tôi sẽ mở họp báo, bây giờ cậu đi tìm Mạo Hi đi, sau đó trở về quê của cậu, ở ẩn."

Đây là điều anh mong muốn bao nhiêu lâu đúng không? Nhưng sao giờ phút này anh lại lưu luyến đến vậy?

"Cậu biết cậu sai ở đâu không? Vì cậu quá chuyên tâm làm việc, vì vậy mới bỏ lỡ con bé, cậu đã sai rồi, sai ngay từ khi bắt đầu yêu con bé! Cậu nghĩ cậu luôn quyết định đúng nhưng thật ra đều sai hết rồi."

"Tôi cho cậu cơ hội này để cậu bù đắp cho con bé, hãy khiến con bé vui vẻ, con bé cần cậu chứ không cần bất kì thứ gì khác, cậu hiểu chưa?"

Anh ngước mắt lên nhìn các thành viên, họ đã cùng nhau trải qua nhiều như vậy. Bây giờ anh rời đi... "Đừng lo, tụi em sẽ tiếp tục hoạt động với sáu người và đôi khi cũng sẽ là bảy người nữa!" Nam Tuấn cười, mọi người cũng cười.

Mẫn Doãn Kì cười lại với họ, anh hiểu vì sao anh lại trụ ở đây 5 năm rồi, vì ở đây có những người anh xem như là người nhà.

***

Mười một giờ tối. Đêm khuya ở thành phố X này thật sự rất yên tĩnh, không có ánh đèn, không có những chiếc xe cộ đông đúc qua lại. Các toà nhà cao tầng tắt đèn chìm vào giấc ngủ.

Mạo Hi bị tiếng gõ cửa dồn dập làm phiền giấc ngủ. Cô mặc bộ đồ ngủ tay dài, lết theo chiếc dép bông thỏ ra nhà mở cửa.

Anh đeo khẩu trang, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Cô nhìn anh, hoảng hốt: "Anh..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã ôm lấy cô, vòng tay rắn chắc siết chặt. "Anh rất nhớ em." Chỉ ngắn gọn một câu như vậy, đã đủ khiến trái tim cô đau đớn.

"Lần này anh nhất định sẽ bỏ qua tất cả, em có thể cho anh yêu em một lần nữa được không?" Anh nhìn cô, ánh mắt tha thiết.

Mắt cô long lanh nước, khi nghe anh nói câu đó, cô mếu máo nhìn anh, gục vào vai anh mà khóc.

Anh ôm lấy cô, siết chặt hơn bao giờ hết, khẽ thì thầm: "Chúng ta về quê, nhé?"

Được, về quê thôi. Về lại nơi có kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro