Chương 11: Định nghĩa của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, mưa vẫn như trút nước. Tiếng gió rít qua từng tán cây, len lỏi qua cửa sổ, đem hơi lạnh vào trong phòng.

Mạo Hi mặc cho người mình ướt sũng, hấp tấp đóng cửa sổ lại, không phải vì lo bản thân sẽ lạnh sẽ cảm, mà lo người đàn ông kia sẽ thấy rét.

Cô mặc một chiếc áo mỏng, đi vào phòng tắm, lấy nước nóng, tìm một chiếc khăn, lau người cho anh. Anh dựa vào vai cô, mặt nhắm chặt.

Anh mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt của cô, mái tóc ướt sũng khiến cô càng thêm mê người. "Tiểu Hi, em thật xinh đẹp." Anh không biết đây là mơ hay thật, điều này không quan trọng, quan trọng là cô ở đây, ngay trước mắt anh.

Anh giơ tay, chạm vào má cô. "Tiểu Hi, em có biết chúng ta là trẻ mồ côi không?" Cô ngẩn người, vậy ba mẹ không phải ba mẹ ruột của cô ư? Vậy anh...cũng không phải là anh trai của cô đúng không?

Đột nhiên anh vùi đầu vào vai cô, vòng tay siết chặt lấy cô, khóc rất lớn. "Anh ước gì anh có thể cho cả thế giới biết, anh yêu em, yêu chính em gái của mình, nếu chúng ta đã là cô nhi, thì tại sao không khác cha mẹ? Tại sao lại là anh em ruột thịt?"

Cô mở to mắt, nước mắt chảy ra, hoà theo nước mưa trên mái tóc rơi xuống. "Anh rất bất lực, em biết không? Anh là một kẻ điên, anh yêu chính em gái của mình. Nhưng điều đó có quan trọng không?"

Cô im lặng. Không, tất nhiên là không. Chúng ta đều là kẻ điên, hai kẻ điên yêu nhau, sẽ hạnh phúc mà!

"Tiểu Hi, anh chưa từng quan trọng việc chúng ta có công khai hay không, cũng chưa từng quan trọng việc người ngoài nhìn anh bằng ánh mắt gì, càng không giống như bao thằng đàn ông khác, luôn suy nghĩ đến chuyện quan hệ. Từng ngày anh đều tìm cách làm sao để cho em thật hạnh phúc, làm sao để họ không xem thường em, làm sao để em có thể thấy thật thoải mái. Anh điên cuồng làm việc hết mình, chỉ mong sau này em sẽ cảm thấy thật viên mãn." Anh nói trong nước mắt.

"Nhưng Mạo Hi, chuyện của chúng ta không có cách cứu giải được. Cách nào cũng không thể, em đừng đau lòng, xin em hãy nghĩ anh tồi tệ như thế đi. Anh không muốn em bị dèm pha, càng ghét họ nói em là kẻ điên. Hãy cứ để anh chịu, em là cô gái thuần khiết và đơn giản, đừng để bị anh vấy bẩn."

Lòng cô quặn thắt lại, ôm lấy anh chặt hơn, cả hai run rẩy. Chẳng biết vì rét hay vì trái tim đang đau đớn lên từng đợt.

Cô cảm nhận cơ thể anh rất nóng. Không đúng, anh sốt rồi, nghĩa là anh không biết mình đang nói chuyện với cô. Cô hụt hẫng, ngăn dòng nước mắt không chảy ra.

Cô ôm lấy anh rất lâu, rất lâu. Sau đó, cũng chẳng có sau đó nữa.

Sáng hôm sau bầu trơi trở lại như thường ngày, chỉ có điều trong vắt hơn, có lẽ trận mưa lớn hôm qua đã mang lại một bầu trời trong xanh như ngày hôm nay.

Mẫn Doãn Kì tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh nhìn xung quanh, một vài kí ức hôm qua hiện về, nhưng trong tiềm thức anh vẫn nghĩ, đó là một giấc mơ, cô không nghe thấy anh nói, anh cũng không nói cho cô nghe.

Anh ra khỏi phòng, theo thói quen tìm kiếm bóng dáng cô.

Thạc Trấn thấy anh ngó ngang ngó dọc, biết anh đang tìm kiếm thứ gì, có lòng tốt nói: "Mạo Hi, con bé đi từ sớm rồi. Hôm qua anh đưa chú mày về."

"..."

"Ăn sáng trước đi." Anh lấy ra một dĩa trứng rán, cùng hai miếng bánh mì kẹp.

"Yêu đúng là khổ nhỉ?" Anh Thạc Trấn hỏi. Anh im lặng, không đồng tình cũng không phủ nhận.

"Chẳng có ai có được tình yêu viên mãn cả, mấy cái tình yêu viên mãn trong ngôn tình toàn nói dối cả thôi. Cái gì mà cuối cùng họ có nhau, mọi người đều nghĩ họ thật hạnh phúc. Nhưng rõ ràng tác giả chưa từng đề cập đến việc sau một khoảng thời gian dài, tình yêu đó có còn viên mãn hay không." Giọng anh từ tốn, chậm rãi, như một cơn gió thoảng.

Cả hai im lặng, không ai nói gì nữa. Tập trung ăn phần ăn của mình. Anh Thạc Trấn ăn xong thì ra khỏi kí túc xá, chỉ còn một mình anh ngồi đó, thẫn thờ.

Mạo Hi trở về với túi tài liệu giấy trên tay. Cô thấy anh ngồi đó thì nở một nụ cười ngượng ngạo, lại gần. "Anh, tuần sau em sẽ đi du học."

Bàn tay đang cầm bánh mì của anh khựng lại. Đi du học? "Tại sao gấp gáp thế?"

"Trường đại học cũ của em có một em kia được cử đi du học, nhưng lại không có ai đi cùng, nên trường cử em đi cùng." Cô rót một cốc nước, xoay lưng lại với anh, nên anh không thể thấy được vẻ mặt đau buồn của cô.

"Vậy sao..." Anh tỏ vẻ thờ ơ.

Mạo Hi cười ngượng, biết mình không còn vị trí trong anh nữa. "Nhưng đừng lo, khi nào anh và chị Bội đám cưới, em nhất định sẽ làm phụ dâu."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, một tia bất lực hiện lên. Miệng mấp máy gì đó nhưng vẫn không thốt ra được. Cuối cùng anh tiếp tục cúi xuống ăn.

Cô cụp mắt nhìn anh, chắc rất lâu về sau nữa, cô mới có thể nhìn anh ở khoảng cách này. Chắc khi đó là lúc cùng anh và chị Ngọc Bội chụp hình đám cưới.

"Vậy em đi soạn đồ."

Cô đứng dậy. Anh ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên rất muốn hôn lên tóc cô.

"Đừng đi, anh sẽ rất nhớ em." Anh nói rất nhỏ, nhỏ như đang nói trong lòng. Không một ai nghe thấy, anh không biết nên vui hay buồn.

Doãn Kì nghĩ một tuần đủ để anh bên cạnh cô thêm một chút, nhưng thật ra một tuần trôi nhanh như một cái chớp mắt.

Anh hàng ngày bận rộn với công việc, chạy lịch trình đến quay vòng vòng. Nếu lúc này, anh được tựa vào vai cô thì sẽ rất yên bình. Anh đã nghĩ vậy.

Hôm nay anh không bận, anh quyết định cùng cô đi đâu đó. Cô cũng vui vẻ chấp nhận "Anh, em muốn đi thăm Phương Như."

Anh lái chiếc xe vừa mua cách đây không lâu đi đến một nghĩa trang ở ngoại thành. Cô ôm bó hoa tu-lip thơm ngát trong lòng, mắt hướng ra cửa sổ. Không biết đang nghĩ gì.

Cô nói anh không cần phải cùng cô vào trong. Anh cũng gật đầu, đứng bên ngoài đợi cô.

Cô đặt bó hoa trong tay xuống trước mộ. Hình của Phương Như rất sạch sẽ, Quốc Đình vẫn thường xuyên đến thăm cô.

"Như, tớ đến thăm cậu đây, còn mang theo cả hoa mà cậu thích nhất đây." Cô cười ngọt ngào, trò chuyện với Phương Như.

"Cậu biết không? Tớ và anh ấy chia tay rồi." Cô dừng lại một chút, giọng nói buồn bã "Cậu có biết khi cậu mất, Quốc Đình đã sụt cân đến thế nào không? Anh ấy không khóc, nhưng thật ra anh ấy rất đau đớn. Có một hôm, anh ấy và tớ gặp nhau ở một quán ăn và cậu biết anh ấy đã nói gì với tớ không?"

Phương Như không biết rồi. "Anh ấy hỏi tớ: Có phải cả hai người mà anh ấy yêu thương nhất đều ghét anh ấy không? Bỏ đi trước để giày vò anh ấy như vậy."

"Tớ không biết, vì tớ lúc ấy luôn chìm trong hạnh phúc. Nhưng giờ tớ đã biết, cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất như là mất đi ánh sáng mắt trời vậy. Tối tăm, lạnh lẽo..."

"Anh ấy là ánh sáng của tớ. Tớ ngã có anh ấy ngay bên cạnh đỡ dậy. Từ bé anh ấy đã luôn coi tớ là một công chúa đáng được đối xử tốt. Chưa từng có ai đối xử với tớ tốt như anh ấy cả." Cô lại dừng một lát. "Anh ấy là người nhà, là bạn bè và cũng là người tớ yêu. Anh ấy thật sự rất quan trọng đối với tớ, như một thói quen khó bỏ. Nhưng giờ tớ phải tập quên dần thói quen ấy rồi, tuần sau tớ sẽ đi du học. Tớ đã hi vọng anh ấy nói: "Đừng đi." Chỉ một câu như thế thôi, dù ở thân phận nào, chỉ cần anh ấy quan tâm đến tớ mà thôi, nhưng rõ ràng anh ấy rất thờ ơ và lạnh nhạt với tớ."

Nước từ mắt cô trào ra khi nào không hay. "Cũng đúng thôi, chị ấy rất xinh đẹp, rất giỏi, tớ từng nói điều này với người bạn của mình rồi, bây giờ tớ muốn nói cho cậu biết. Tớ không thể nào bằng chị ấy được, tớ luôn cố gắng để có thể bằng được nhưng tớ vĩnh viễn là cây lục bình, xinh đẹp là thế nhưng cũng chỉ là loại trôi sông, không thế bằng được một bông hoa hồng được chăm sóc kĩ càng."

Cô ngồi đó tâm sự cùng Phương Như rất nhiều chuyện, khi mà ánh nắng buổi chiều tắt đi, cô mới rời đi. Trước khi đi, còn nói với Phương Như "Tạm biệt, xin lỗi vì phải đi rồi. Không thể thường xuyên đến thăm cậu. Đừng giận nhé, khi nào đến thăm sẽ mang cho cậu một bó hoa tu-lip thật lớn nhé?" Phương Như nhìn cô, cười tươi như đoá hoa.

Cô trở về xe, thấy anh không ngồi trong xe mà đứng đó đợi cô. Lưng anh thẳng tắp, mắt hướng về phía này, chăm chú nhìn cô. "Anh đợi có lâu không?"

"Không lâu." Anh nói, mở cửa xe cho cô.

Trên xe, cả hai không ai nói gì, bầu không khí im lặng bao trùm. "Em có đói không? Anh biết một quán ăn rất ngon."

Cô nghiêng đầu nhìn anh. Anh bị ánh mắt của cô làm cho ngượng ngạo. Hôm nay hơi nóng một chút.

"Được ạ."

Cả hai đi đến một quán ăn Trung. Ở đây không gian rất thoải mái và đơn giản. Không cầu kì sang trọng, mà chỉ có nét đơn sơ và cổ truyền của người Trung Quốc ngày xưa.

Bát mì nghi ngút nhanh chóng được đưa ra. Cô không biết anh gọi gì, bây giờ thì nhìn thấy nó, cô hơi bất ngờ. Cô ngước mắt lên nhìn anh, cười: "Bát mì này thật giống bát mì khi bé anh và em thường ăn." Có lẽ lời nói này bây giờ không được thích hợp cho lắm. Ừ, chắc chắn là không thích hợp.

Anh không đáp lời, chỉ cắm cúi ăn mì. Nhưng thật ra anh muốn nói rằng: "Anh đã lục tung đất nước này lên để tìm cho em được quán ăn này, anh biết em nhớ quê, nhớ ba mẹ, vì anh mà bỏ qua nỗi nhớ đó. Thật cảm ơn em."

Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh hơn so với những gì anh nghĩ. Hôm nay là ngày mà cô rời đi. Hôm nay cũng là hôm anh có lịch trình.

Cô cũng có mặt ở buổi biểu diễn đó, cô cũng thấy Ngọc Bội ở ngay dãy ghế đầu, còn cô thì nằm ở góc khuất, một góc gần như không có ánh đèn. Anh không biết cô ở đây.

Màn trình diễn đầu tiên nhanh chóng kết thúc. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn bốn tiếng nữa chuyến bay của cô mới khởi hành. Không sao cả, màn trình diễn của nhóm anh vừa kịp thời gian.

Nhân viên nhanh chóng trang điểm và thay trang phục cho cả nhóm. Nhưng một lúc sau thì nhân viên chịu trách nhiệm buổi biểu diễn tiến vào, giọng áy náy: "Xin lỗi, vì một số trục trặc nên buổi diễn tiếp theo phải delay 45 phút."

Anh sửng sốt, 45 phút? Vậy thì chuyến bay của cô? "Anh làm ơn xem làm sao dời buổi diễn lên sớm hơn, tôi còn có việc."

"Chúng tôi cố gắng lắm mới rút lại còn 45 phút đấy. Chứ khi nãy là tận 1 tiếng lận cơ!"

Nam Tuấn liếc mắt qua nhìn Doãn Kì, anh bất lực ngồi trên ghế, day sóng mũi. "Hay anh cứ đi tiễn Mạo Hi đi, chúng em ở đây được rồi."

Nhân viên chịu trách nhiệm nghe vậy thì vội lên tiếng: "Không được! Như vậy sẽ giảm số lượng người xem!" Câu nói này dù nghe qua rất bình thường, nhưng lại mang hàm ý sâu xa khác.

"Anh nói như vậy là có ý gì?" Hạo Thạc sầm mặt hỏi.

Anh ta biết mình lỡ lời, lấp bấp: "Không phải, ý tôi...ý tôi là..."

"Thôi đừng làm khó họ nữa. Anh nghĩ nếu lái nhanh một chút sẽ kịp." Doãn Kì thở dài.

"Em chắc chắn chưa? Thật sự không gọi cho con bé biết em sẽ đi tiễn nó sao?" Thạc Trấn nhìn anh, cảm thấy thương xót.

Anh gật đầu, sau đó im lặng không nói gì nữa. Người phụ trách kia thấy như vậy thì bèn rời đi trước khi Hạo Thạc kịp xử lí anh ta.

Mạo Hi đã rời đi trước khi buổi biểu diễn tiếp theo bắt đầu. Cô biết anh sẽ không tiễn cô, nhưng vẫn nuôi hi vọng anh sẽ đến.

Cô kéo dài thời gian hết mức có thể, làm thủ tục cũng nhường cho người khác lên trước. Đến khi phát thanh viên thông báo: "Chuyến bay từ Hàn Quốc đến thành phố X sẽ cất cánh trong 30 phút nữa. Các hành khách vui lòng lên máy bay ổn định chỗ ngồi."

Cô kéo vali, vẫn ngoảnh đầu về phía sảnh lớn, nhưng vẫn là không thấy anh. Cô cụp mắt, nhìn chiếc vòng có hình chú chim bồ câu trên tay. "Doãn Kì, sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh."

Chiếc xe lao vun vút trên đường. Anh lái xe điên cuồng, vượt qua cả tốc độ cho phép. Anh không quan tâm những thứ khác, thứ duy nhất anh quan tâm bây giờ là cô sắp rời đi rồi.

Anh chạy vào sảnh lớn, nhưng..."Chuyến bay từ Hàn Quốc đến thành phố X đã cất cáng. Chúc quý khách cô một chuyến bay thoải mái."

Anh cầm bó hoa anh thảo, nhìn theo chiếc máy bay trên bầu trời, khẽ nói: "Mạo Hi, mong em luôn bình an, anh yêu em."

Yêu một người chính là không dùng lí trí, yêu một người là dùng con tim, dùng sự chân thành để yêu. Nhưng không phải cuộc tình nào cũng có thể dùng định nghĩa này mà nói, như cô và anh chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro