Chương 10: Con vì Tiểu Hi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng reo hò của người hâm mộ như đốt nóng cái lạnh của tháng mười hai.

Cô ngồi ỡ dãy ghế V.I.P, nhìn anh đang cháy bỏng hết mình với âm nhạc. Anh đảo mắt, tìm kiếm bóng dáng cô. Cuối cùng cũng thấy rồi.

Anh mỉm cười nhìn cô, cô cũng nhìn anh, hai mắt giao nhau, như thể có một sợi dây kết nối rất chặt vậy. Những người hâm mộ xung quanh đó đều nghĩ Doãn Kì đang cười với mình mà không ngừng la hét, có người đòi "kiện" anh vì tội đã đánh cắp trái tim của họ nữa chứ.

Mạo Hi không thấy ghen tị, ngược lại rất tự hào vì anh vừa tài giỏi lại được nhiều người thích đến như vậy. Anh nói rất đúng, họ xứng đáng nhận được sau bao nỗ lực cố gắng.

Buổi biểu diễn kéo dài khá lâu, nhưng với người hâm mộ, khoảng thời gian được cho là lâu ấy lại ngắn đều đau lòng.

Họ kết thúc buổi diễn, sau đó cùng trò chuyện với người hâm mộ. "Các cậu ơi." Chính Quốc nở nụ cười, nhìn giữa khán đài.

Bên dưới ầm lên tiếng trả lời, vang vọng cả một sân vận động rộng thênh thang. "Hôm nay các cậu thấy vui chứ?" Một lần nữa, tiếng nói người hâm mộ lại vang lên.

"Ừm...để có được như hôm nay, chúng tớ thực sự rất biết ơn các cậu." Mọi tiếng ồn đều lắng xuống, ai ai cũng đều chìm vào lắng đọng "Khi chúng tớ mới ra mắt, thời gian đó thực sự rất khó khăn. Không, không phải tớ kể các cậu nghe như thế này để các cậu suy nghĩ linh tinh đâu, tớ chỉ muốn nói, dù báy giờ các cậu có mới biết đến chúng tớ hay là các cậu chỉ là những người được bạn bè rủ rê đến đi chăng nữa, tớ đều rất biết ơn." Phác Chí Mẫn khịt cái mũi đỏ "Từng hành động nhỏ của các cậu đều là động lực to lớn đối với chúng tớ, tớ thật sự rất biết ơn điều đó."

"Chúng tớ là một nhóm nhạc không tên không tuổi, nhưng thật may mắn. Chúng tớ có các cậu, thư của các cậu tớ đều đã đọc hết rồi, quả thật rất hay, tớ không biết phải nói cảm ơn như thế nào mới là đủ, nhưng tớ muốn các cậu biết. Tớ yêu các cậu rất nhiều. Borahae!"

Tiếng đáp hồi vang vọng, hàng ngàn người hâm mộ cùng chung một chữ "Borahae" cực kì lớn, Mạo Hi dù đã nhiều lần chứng kiến nhưng vẫn không tránh khỏi xúc động.

"Các cậu ơi!" Doãn Kì cầm mic "Sắp tới sinh nhật mình rồi, các cậu có thể cho tớ thực hiện một thứ không?" Vẫn nụ cười ngọt ngào như đường đó, bao nhiêu năm qua, không hề thay đổi.

"Mình có thích một người, cô ấy rất dễ thương, rất giỏi." Anh nhìn cô, ánh mắt thâm tình "Cô ấy lớn lên cùng mình, chúng mình đã từng lỡ nhau một khoảng thời gian rất dài...ừm, thật ra cũng không dài lắm, nhưng đối với tớ, thiếu cô ấy một ngày như một năm vậy." Ồ, Mẫn Doãn Kì ngọt ngào ghê.

"Nhưng không biết cô ấy có chịu không nữa, các cậu có thể giúp tớ được không?" Mọi người im lặng, họ muốn có thời gian để chấp nhận sự việc này. "Các cậu đừng lo lắng, cô ấy rất rộng lượng, sẽ không để bụng chuyện này đâu. Nếu các cậu cảm thấy điều đó khiến các cậu buồn, tớ sẽ không làm." Mạo Hi ngước mắt nhìn anh, quả thật cô không để bụng, vì nếu cô là họ, nhiều khi cô còn không chấp nhận được.

***

"Cậu có phải điên rồi đúng không?" Giám đốc Bang gần như hét vào mặt Doãn Kì, tức giận đập bàn: "Cậu nghĩ tôi không biết chuyện cậu và Mạo Hi ư? Cậu định dùng người hâm mộ để tôi chấp nhận chuyện này? Cậu có biết hậu quả của chuyện này không?"

"..."

"Cậu im lặng? Được, để tôi nói cho cậu biết." Giám đốc Bang lấy ra một xấp giấy tài liệu, thảy lên bàn "Cậu đọc đi! Cậu nghĩ công khai yêu đương là hay lắm sao? Cậu nhầm rồi! Con bé không ít không nhiều sẽ bị ảnh hưởng, những kẻ cuồng thần tượng sẽ chạy theo và có thể ám sát cô ấy, cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy?"

Trên xấp tài liệu là những ghi chú về các nhân tình của thần tượng nổi tiếng bị "Fan cuồng" theo dõi và đăng tin vịt. "Cậu đọc rồi đúng không? Thấy sao? Cậu muốn để Mạo Hi bị như thế thì cứ công khai đi! Công khai đi!" Giám đốc Bang nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói.

Anh vẫn giữ im lặng, nắm chặt xấp tài liệu trong tay.

"Bây giờ chỉ có một cách." Chủ tịch nói "Tạo scandal và công khai con bé là em cậu đi!" Doãn Kì trợn tròn mắt, vậy Mạo Hi thì sao? Con bé sẽ rất buồn.

Trên đường về nhà, Doãn Kì chiến đấu tâm lí kịch liệt, anh muốn dùng Ngọc Bối làm bia đỡ đạn nhưng lại không muốn nợ ân tình của cô.

Sau cùng anh vẫn quyết định nhờ đến Ngọc Bội, xem như là vì Mạo Hi. "Ngọc Bội. Anh muốn nhờ em một chuyện."

Sáng hôm sau, trời xanh, trong vắt như viên ngọc được mài dũa kĩ càng. Mẫn Mạo Hi ngồi trên cái ghế mây mà anh vừa dựng, gió khẽ đẩy nhẹ cánh hoa đào, bay vô tư lự đến tóc cô.

Cô mải mê đọc sách mà không hề biết có một cánh hoa xinh đẹp đang ở trên tóc mình.

Một bàn tay to lớn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lấy cánh hoa ra, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng.

Nhận thấy có mùi hương ngay trên đỉnh đầu, Mạo Hi dời mắt khỏi trang giấy, từ từ ngẩng đầu lên. "Anh." Cô khẽ gọi, nở nụ cười xinh đẹp.

Anh chỉ "Ừ" một tiếng, rồi kéo một chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh cô "Đã ăn sáng chưa?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi gì về việc đêm qua anh không về nhà. "Anh đã ăn sáng chưa? Đêm qua em nghe giám đốc Bang bảo anh ở studio suốt hả? Thôi anh mau vào ngủ đi, em đi pha chanh nóng cho anh nhé?" Cô đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên, đứng dậy.

Nhưng cô vừa đứng dậy thì đã được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Cô sững người, trái tim đập rộn ràng. "Một chút thôi...hôm qua anh nhớ em lắm." Anh nói với giọng buồn bã.

"Sao nghe giọng anh buồn thế? Có chuyện gì sao?" Cô đan những ngón tay vào mái tóc anh, nhẹ nhàng mát xa.

Anh im lặng không nói gì. Cô cũng không hỏi nữa mà để anh ôm lấy mình.

Tia nắng rực rỡ len qua tán cây, chiếu đến mái tóc mềm mượt của anh. Mạo Hi nhìn tia nắng đó, muốn bắt lấy nó, ngốc nghếch nghịch tóc anh.

Sau một hồi thì anh buông cô ra, sau đó đứng dậy đi vào phòng mà không nói một lời nào. Mạo Hi cảm thấy hơi buồn, không biết là do hành động lạnh nhạt của anh khi nãy, hay là do anh buồn nên cô mới buồn theo. Dù lí do nào đi nữa, cũng xuất phát từ anh mà ra.

Cô thui thủi đi pha chanh nóng, định bụng sẽ mang đến phòng cho anh. Nhưng đi ngang qua phòng của Chính Quốc thì cô nghe tiếng Tại Hưởng và cậu đang nói chuyện.

"Anh ấy yêu MoHee quá, vì vậy mới phải làm như vậy." Tại Hưởng thở dài.

"Nhưng nếu cô ấy biết, chắc chắn sẽ đau lòng. Mặc dù cô ấy không nói, nhưng thật ra rất tổn thương." Chính Quốc cũng rầu rĩ nói.

Cô thực sự không hiểu họ nói gì, nhưng thứ cô bất ngờ chính là câu nói sau của Tại Hưởng: "Jungkook, đã để em chịu thiệt thòi rồi, đợi chúng ta nổi tiếng thêm một chút nữa, anh sẽ công khai với em." Sau đó là tiếng hôn nhẹ.

Khoan đã, nếu Tại Hưởng nói như vậy thì có nghĩa giám đốc Bang cũng biết và mọi người đều biết?

Cô giận dữ đi vào phòng, nhìn anh với vẻ mặt không cam tâm. Doãn Kì nghĩ cô đã biết chuyện đó, cúi đầu buồn bã.

"Anh! Sao anh biết chuyện của Chính Quốc mà không nói em nghe?"

Anh bất ngờ, chuyện của Chính Quốc? "Em đang nói gì vậy?"

"Thì là chuyện Chính Quốc và anh Tại Hưởng đó!" Cô ngồi xuống bên cạnh anh, đặt ly nước chanh vào bàn tay anh.

"Anh..." Anh đang định nói thì điện thoại di động vang lên, là giám đốc Bang gọi đến. "Cậu và Mạo Hi mau đến đây. Ba mẹ cậu đang ở đây."

***

"Mẹ." Cô xúc động gọi một tiếng mẹ thân thương.

Mẹ cô xoay người, nhìn thấy con gái đã lớn khôn, không nhịn nổi mà che miệng khóc. "Tiểu Hi, con lớn thật rồi. Mẹ nhớ con lắm." Bà lại ôm lấy cánh tay cô, vỗ về.

Cô mếu máo nhìn mẹ mình, nước mắt rơi như mưa. Doãn Kì im lặng, thật ra anh vẫn luôn muốn làm rõ một chuyện với ba mẹ mình.

"Ba." Mẹ và Mạo Hi đã rời đi, giờ đây trong phòng chỉ còn giám đốc Bang, ba anh và anh. "Con luôn muốn hỏi, chúng con không phải con ruột của ba mẹ đúng không?"

Ông Mẫn hoảng hốt, đáy mắt hiện lên vẻ bối rối, một lúc sau thì biến mất. "Kì, con không còn bé nữa, thì ba nói cho con biết."

Hai mươi lăm năm trước, ông có một người bạn chí cốt, nhưng trong một lần lại bị tai nạn xe hơi mà qua đời. Vợ của người bạn đó lúc ấy đang mang trong mình một đứa trẻ và nuôi một đứa nhóc hai tuổi rưỡi.

Một mình bà không thể vừa chăm cái bụng bầu vừa chăm một đứa nhóc, khi nó chưa biết gì, bà đã cắn răng đem nó vào cô nhi viện. Sau đó một năm, khi bà hạ sinh được đứa trẻ trong bụng, cũng là lúc bà từ trần.

Ông Mẫn lúc đó vừa lập nghiệp ở nước ngoài về, biết tin liền tìm hai đứa trẻ và nhận nuôi. Sau đó ông lấy vợ, vợ ông không thể sinh con, nên đã coi hai đứa trẻ này như con ruột của mình và giờ hai đứa trẻ ấy đang ở ngay trước mắt ông.

"Vậy...chung quy chúng con vẫn là anh em?" Doãn Kì hỏi, đôi mắt sâu thẳm.

Ông Mẫn gật đầu. "Kì, con tưởng ba mẹ đều không biết con và Tiểu Hi yêu nhau, đúng không?" Ông day sóng mũi "Kì, ba mẹ đều biết, thậm chí ba mẹ đã cố gắng để tách các con ra. Mẹ con hàng ngày đều rất khó ngủ, cảm thấy không thể giúp gì được cho các con, xót thương cho các con. Nếu muốn biết tung tích của các con, ba mẹ thật sự làm dễ như trở bàn tay. Nhưng, mẹ con đã khóc và nói rằng vì chúng ta không phải ba mẹ ruột của các con, thế nào cũng không thể hiểu được, chúng ta mới im hơi lặng tiếng như vậy."

Anh không hiểu, tại sao rốt cuộc tới lui, họ vẫn là anh em, đây có phải là ông trời trêu người hay không? "Kì, ba mẹ mong con hiểu được, hãy vì Tiểu Hi được không? Rời bỏ nó đi. Bao nhiêu năm qua là đủ rồi."

Đủ? Yêu một người thì bao nhiêu mới là đủ? Như thế đã là đủ ư?

Tối hôm đó, trời đột nhiên mưa tầm tả, bầu trời xám đen đến đáng sợ, tiếng sét gầm gào khắp nơi, gió rét lùa đến không ngừng.

"Kì..." Mạo Hi nắm chặt điện thoại, ngước mắt lên nhìn anh "Những tin tức nhà báo đăng lên là giả đúng không? Anh không hề hẹn hò với chị Ngọc Bội, đúng không?" Xin anh, làm ơn hãy nói không.

"Tiểu Hi, chị ấy thực sự là chị dâu của em."

Mắt cô long lanh xinh đẹp, xoáy thẳng vào tim anh "Anh, em đã làm gì khiến anh giận sao? Anh đừng như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Cô nắm lấy tay anh, đau lòng khôn xiết.

"Anh thực sự yêu Ngọc Bội. Tiểu Hi, xin lỗi vì khoảng thời gian qua. Chúng ta là anh em, không thể nào đâu, xin em, chúng ta dừng ở đây là được rồi."

Cô thẫn thờ. Dừng lại ư? "Được rồi, chúng ta dù sao cũng là anh em. Đối với một đứa trẻ luôn bị ghét bỏ như em, bao nhiêu năm qua có anh, là đã tốt lắm rồi. Từ ngày mai, anh sẽ là của chị Ngọc Bội, em thật lòng chúc phúc cho anh." Cô nói, khi đó anh đã đi ra khỏi cửa, nhưng vẫn nghe lấy.

"Nhưng anh, trái tim của anh nó ngốc nghếch lắm, nó chỉ yêu anh, phải làm sao đây? Em không thể rời xa anh được." Cô cúi đầu khóc, nói nhưng không ai nghe, như thể đang tự nói với mình.

Tiếng mưa rì rào bên ngoài lấp đi tiếng khóc của cô, không một ai nghe thấy, không một ai hay biết. Chỉ có bầu trời kia mới biết, chỉ có nó đang khóc cùng cô.

Giữa con phố tấp nập đông người qua lại như thế này, nhưng chỉ có một kẻ đau khổ đang đứng đó. Người anh ướt sũng, thơ thẩn nhìn về khoảng không.

Tiếng ồn xung quanh đều không lọt vào tai anh, mà anh chỉ nghe thấy câu nói của người con gái anh yêu nhất. "Anh, em sẽ cố gắng, em muốn một lúc nào đó người ta sẽ nói em thật xứng với anh! Nhất định em sẽ không để thua kém mấy chị gái theo đuổi anh đâu!" Cô lúc này còn rất nhỏ, mái tóc ngắn lủn củn nhưng đáng yêu.

Mạo Hi, có lẽ em không biết, đối với anh, em không hề thua kém ai cả. Trong mắt anh, Tiểu Hi là một đứa trẻ lanh lợi và ham học hỏi. Trong mắt anh, Tiểu Hi là một cô bé luôn vui vẻ và tràn ngập sức sống. Trong mắt anh, Mẫn Mạo Hi là một thiếu nữ xinh đẹp và thuần khiết. Trong mắt anh, em của sau này sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời. Nên em không cần phải cố gắng gì cả, em đã rất hoàn hảo rồi.

Trong màn sương dày đặc đó, anh thấy bóng dáng người con gái quen thuộc. Cô xinh đẹp quá, từ bé đến lớn đều không tha đổi, vẫn xinh đẹp đến lộng lẫy.

Anh khép hờ mi mắt, ngả người xuống đường. Mạo Hi hoảng hốt chạy sang đường, ôm lấy anh. Thân thể cả hai ướt sũng, quần áo dính sát vào người. Một cơn gió lớn lướt qua, lạnh lẽo thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro